Bảy năm sau.
Mùa thu năm nay đến muộn, nhưng cái lạnh phảng phất trong gió heo may vẫn đủ khiến người ta muốn tìm về những góc nhỏ ấm áp.
Hạnh An, lúc này đã ở tuổi ba mươi, vừa trở về từ Paris sau tuần lễ thời trang đánh dấu mốc kỷ niệm năm năm thương hiệu ANNIE vươn ra thị trường quốc tế. Cô đã không còn là cô gái trẻ bướng bỉnh hay nổi loạn năm nào. Phong thái của cô giờ đây toát lên sự đằm thắm, sắc sảo và tĩnh tại của một người phụ nữ đã nếm trải đủ vinh quang lẫn những khoảng lặng của cuộc đời.
Tài xế thả cô xuống trước cửa căn studio quen thuộc nằm nép mình trong con ngõ nhỏ của thủ đô. Dù đã có những showroom hoành tráng nằm trên các con phố sầm uất nhất, Hạnh An vẫn giữ lại căn gác xép ngập tràn hoa giấy này làm nơi làm việc cá nhân. Nơi đây giữ lại nhịp đập nguyên thủy nhất của cô với thời trang.
Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào, cô vươn tay bật công tắc đèn. Ánh sáng vàng vọt quen thuộc tỏa ra, chiếu sáng những dãy ma-nơ-canh tĩnh lặng. Trợ lý đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước khi về, trên chiếc bàn cắt rập bằng gỗ sồi chỉ để lại một vài xấp tài liệu, vài cuốn tạp chí mới... và một phong bì màu đỏ tươi nằm ngay ngắn ở vị trí trung tâm.
Hạnh An bước tới, rót cho mình một ly nước ấm. Ánh mắt cô vô tình chạm vào những dòng chữ in nhũ vàng nắn nót trên mặt phong bì.
Bàn tay đang cầm ly nước của cô khẽ dừng lại giữa không trung. Không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại trong tích tắc.
Người gửi: Huy Hưng.
Không có những giọt nước mắt trào dâng. Không có sự tức giận hay bàng hoàng. Hạnh An chỉ lặng lẽ đặt ly nước xuống, kéo chiếc ghế gỗ và ngồi xuống đối diện với tấm thiệp cưới. Cô dùng ngón tay mảnh khảnh, chầm chậm vuốt ve dọc theo viền mép cứng cáp của chiếc phong bì đỏ. Màu đỏ rực rỡ, chói lọi, báo hiệu một sự viên mãn mà ngày xưa họ đã từng cùng nhau mơ tới, chỉ là người đứng cạnh anh trong ngày hôm ấy không còn là cô nữa.
Cô mở thiệp ra. Tên anh, tên cô dâu, ngày giờ, địa điểm. Một lễ cưới trang trọng sẽ diễn ra vào cuối tháng.
Anh sắp kết hôn rồi.
Người đàn ông từng mặc chiếc áo lính thấm đẫm mồ hôi, kiên nhẫn đứng đợi cô ở chợ vải, người từng tự tay nấu cho cô bát canh chua giữa đêm đông buốt giá... cuối cùng cũng đã tìm được một bến đỗ bình yên, nơi không bắt anh phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.
Hạnh An mỉm cười. Một nụ cười nhàn nhạt, hiền hòa, vương chút hoài niệm mỏng tang như sương sớm. Cô xếp tấm thiệp lại, cất cẩn thận vào ngăn kéo bàn làm việc. Cô sẽ không đến dự. Không phải vì cô hận anh, hay không đủ bao dung để nhìn anh hạnh phúc. Mà bởi vì cô biết, sự vắng mặt của cô chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho cuộc sống hiện tại của anh. Cô muốn giữ lại cho riêng mình hình ảnh người thanh niên mặc quân phục dã chiến đứng dưới ánh hoàng hôn năm nào, và cô cũng muốn anh có một ngày vui trọn vẹn nhất.
Nhưng đêm đó, Hạnh An không về nhà.
Cô ở lại studio. Dưới ánh đèn vàng, Hạnh An đi đến góc tủ kính, nơi cất giữ những thước vải đắt đỏ và quý hiếm nhất mà cô cất công sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Cô cẩn thận rút ra một xấp vải pha len và lụa cao cấp màu xanh navy thẫm — màu của sự trầm tĩnh, vững chãi, gần giống với màu sắc màn đêm tĩnh lặng của quân đội mà anh luôn mang trên người.
Cô trải tấm vải lên bàn. Bàn tay cầm phấn thợ may của cô di chuyển thoăn thoắt, vạch ra những đường rập dứt khoát.
Cô không cần lấy số đo. Bảy năm trôi qua, cơ thể của một người có thể thay đổi, nhưng độ rộng của bờ vai vững chãi ấy, chiều dài của cánh tay từng ôm chặt lấy cô trong đêm đông ở hành lang bệnh viện, độ mở của vòng ngực nơi cô từng áp tai vào nghe nhịp đập... tất cả đã in sâu vào trong trí nhớ và từng đầu ngón tay của cô, chính xác đến từng milimet.
Suốt một tuần sau đó, bên cạnh công việc điều hành công ty, Hạnh An tự tay cắt, tự tay là, tự tay đơm từng chiếc cúc, đi từng đường kim mũi chỉ cho bộ lễ phục. Cô không thiết kế váy cho cô dâu. Sự kiêu hãnh của Annie không cho phép cô làm điều đó. Cô chỉ may duy nhất một bộ vest nam. Đó không phải là một món đồ thời trang mang đi trình diễn, đó là lời hứa cuối cùng, là sự chăm sóc duy nhất còn sót lại mà Hạnh An có thể dành cho người đàn ông mang theo thanh xuân của cô bước sang trang mới.
Ngày hôm ấy, chỉ cách lễ cưới ba ngày.
Tại phòng làm việc ở ban chỉ huy, Huy Hưng nhận được một hộp quà lớn gửi qua đường bưu điện. Lớp giấy gói đen nhám, tối giản nhưng vô cùng sang trọng, không có logo của bất kỳ thương hiệu nào.
Anh mở chiếc hộp ra.
Nằm xếp ngay ngắn bên trong lớp giấy lót mềm mại là một bộ lễ phục màu xanh navy tuyệt đẹp. Đường cắt may tinh tế, sắc sảo nhưng lại toát lên sự mềm mại, giấu những đường thêu tay tỉ mỉ ở mép áo — một phong cách độc bản không thể nhầm lẫn của Annie.
Dưới nếp áo, có một tấm thiệp nhỏ bằng giấy nhám. Phía trên chỉ có một dòng chữ viết tay bằng mực đen, nét chữ thanh tú, mềm mại quen thuộc đã từng nằm trong những cuốn sổ phác thảo ngày xưa "Chúc hai người một đời bình an."
Không có chữ ký. Không có tên người gửi. Nhưng khoảng trống vô hình ấy lại lấp đầy bằng hàng vạn tiếng thở dài.
Bàn tay thô ráp của người chỉ huy vuốt nhẹ lên lớp vải mềm. Huy Hưng nhắm mắt lại. Ở tuổi băm, người đàn ông dạn dày sương gió đã học được cách giấu kín mọi cảm xúc sau vẻ ngoài nghiêm nghị, thép nguội. Thế nhưng, khoảnh khắc chạm vào bộ áo này, viền mắt anh vẫn không kìm được mà đỏ lên. Hơi ấm từ những đường kim mũi chỉ dường như vẫn còn lưu lại, nói cho anh biết rằng cô gái của anh vẫn luôn kiêu hãnh, rực rỡ và sống rất tốt. Cô đã dùng cách dịu dàng nhất để nói lời tạm biệt, và cũng là cách để tha thứ cho tất cả những đứt gãy của tuổi trẻ năm nào.
Ngày cưới của Huy Hưng, trời hửng nắng vàng ươm.
Tại hội trường lớn của nhà khách quân đội, chú rể xuất hiện trong bộ lễ phục hoàn hảo, vững chãi và điềm tĩnh đứng bên cạnh người vợ hiền thục của mình, nhận lời chúc phúc của hai bên gia đình và đồng đội. Anh cười, một nụ cười an lòng, trưởng thành và trọn vẹn trách nhiệm.
Cùng lúc đó, cách hội trường đám cưới hàng chục cây số, trong căn studio quen thuộc ngập nắng thu.
Hạnh An đang ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa da. Cô mặc một chiếc váy lụa mỏng nhẹ nhàng, trên tay cầm một tách trà hoa cúc tỏa hương nhè nhẹ. Không gian im ắng chỉ có tiếng gió lùa qua giàn hoa giấy xào xạc ngoài ban công.
Cô kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ tay bìa da đã sờn góc. Lật từng trang giấy ố vàng, cô dừng lại ở trang đầu tiên.
Đó là một bản phác thảo bằng chì than, nét vẽ bướng bỉnh, hoang dại và tràn đầy nhựa sống của một cô gái hai mươi tuổi. Dưới góc của bản vẽ ấy, bên cạnh chữ ký "Annie", là một dòng chữ bằng mực xanh viết nắn nót, rắn rỏi: "Đẹp."
Hạnh An đưa tay miết nhẹ lên nét mực đã nhạt màu. Đáy mắt cô dâng lên một sự tĩnh lặng mênh mông, trong veo và không còn vương bận đớn đau. Cô không xé nó đi, cũng không cất nó vào một góc tối tăm nào đó. Cô để cuốn sổ mở ngay ngắn trên mặt bàn, để ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng phủ lên nó, cất giữ nó như một mảnh ghép lấp lánh nhất của tuổi trẻ.
Sau này, Hạnh An không kết hôn.
Cô không chờ đợi ai, cũng không thề nguyền hy sinh vì đoạn tình cảm cũ. Chỉ đơn giản là cô sống một cuộc đời trọn vẹn và bận rộn với đam mê của chính mình. Cô có trong tay sự nghiệp rực rỡ, những bộ sưu tập vang danh, những buổi tiệc trà thượng lưu, những chuyến đi tự do khắp thế giới và rất nhiều người ngưỡng mộ vây quanh. Cô sống như một bông hoa kiêu hãnh nhất, nở rộ trong mảnh vườn của riêng mình.
Chỉ là, trong một góc rất nhỏ, rất tĩnh lặng của mảnh vườn ấy, vẫn luôn có bóng hình của một người mang tên Huy Hưng.
Cả đời Hạnh An đã vẽ nên biết bao nhiêu bản thiết kế tuyệt mỹ cho tương lai và cuộc đời của người khác. Chỉ có bản phác thảo năm ấy, nơi cô và anh đã từng cùng nhau vẽ nên một mái nhà có nắng, có gió và có anh trở về... là mãi mãi không thể hoàn thành.
-- Câu chuyện dừng bút, nhưng người của năm tháng ấy vĩnh viễn không phai màu. --