Mùa đông năm ấy, bộ sưu tập mang tên "ANNIE" chính thức ra mắt, chậm hơn dự kiến ba tháng.
Dù không có sự bảo trợ của những đối tác truyền thông lớn ban đầu, sự kiện vẫn thành công rực rỡ và tạo ra một cơn địa chấn nhỏ trong giới thời trang thành phố. Những đường cắt xẻ táo bạo nhưng đầy tự do, sự kết hợp chất liệu đột phá và tinh thần độc lập mạnh mẽ toát lên từ từng mẫu thiết kế đã hoàn toàn chinh phục giới mộ điệu.
Đêm đó, dưới ánh đèn spotlight rực rỡ, Hạnh An mặc một chiếc váy lụa đen trơn dài chấm gót, tóc búi cao kiêu hãnh, bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay rào rào của khán giả. Đèn flash máy ảnh chớp nháy liên tục, ghi lại khoảnh khắc cái tên Annie chính thức bước lên đài danh vọng, đánh dấu sự ra đời của một thương hiệu độc lập vững chắc.
Nhưng khi bức màn nhung đỏ khép lại, trả lại không gian vắng lặng cho phòng chờ thay đồ, Hạnh An mới buông thõng hai vai, ngồi phịch xuống chiếc ghế trang điểm. Tiếng ồn ào chúc tụng bên ngoài dường như bị một bức tường vô hình ngăn cách, không lọt vào được thế giới của cô lúc này.
Hạnh An với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên. Phản xạ đầu tiên, hoàn toàn ăn sâu vào tiềm thức, khiến ngón tay cô lướt nhanh đến ứng dụng tin nhắn. Cô bấm vào một khung chat đã nằm im lìm dưới đáy danh bạ, gõ nhanh dòng chữ: "Show diễn thành công rực rỡ. Anh có bận gác không? Lát đi ăn cháo sườn nhé!"
Ngón tay cô dừng khựng lại ngay trên nút gửi.
Một giây. Hai giây. Rồi ba giây trôi qua.
Khóe môi Hạnh An khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, cay đắng. Cô từ từ nhấn nút xóa, xóa đi từng chữ một cho đến khi khung chat chỉ còn lại một màu trắng xóa trống rỗng. Màn hình điện thoại tối dần, phản chiếu gương mặt được trang điểm tinh tế nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.
Họ đã chia tay rồi.
Niềm vui lớn nhất trong đời, khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp, người duy nhất cô muốn chia sẻ cùng... giờ đây đã không còn quyền để nghe nữa.
Những ngày sau đó, Hạnh An lao vào guồng quay công việc với một cường độ khủng khiếp. Tên tuổi của Annie xuất hiện trên các tạp chí lớn, các lời mời hợp tác từ nước ngoài bay về dồn dập. Cô bắt đầu những chuyến bay dài đến Paris, Milan, đắm chìm trong thế giới lụa là và ánh đèn sân khấu mà mẹ Huy Hưng từng nói. Cô sống đúng với quỹ đạo rực rỡ mà bản thân đã phác thảo ra từ thuở đôi mươi.
Cô không trốn tránh trong men say, không bỏ bê bản thân, càng không vội vã tìm một bờ vai mới để khỏa lấp sự cô đơn. Hạnh An rực rỡ, kiêu hãnh và điềm tĩnh. Chỉ là, thỉnh thoảng trong những buổi chiều muộn ở studio, khi vô tình ngửi thấy mùi hăng hắc của vải gai, hay khi tiếng chuông cửa rụt rè vang lên, cô vẫn vô thức ngước mắt nhìn ra cánh cửa, ngóng đợi một bóng hình cao lớn quen thuộc mang theo hơi lạnh của gió trời bước vào. Nhưng rồi cửa mở, chỉ là một người giao hàng, hoặc một cô trợ lý. Cảm giác hụt hẫng đến rồi đi, nhẹ bẫng nhưng dai dẳng như một căn bệnh mãn tính không có thuốc chữa.
Cách đó hàng chục cây số, tại đơn vị đóng quân ở ngoại ô thành phố, Huy Hưng cũng đang trải qua những ngày tháng tĩnh lặng nhất của cuộc đời mình.
Sau biến cố của ông nội, anh tiếp nhận quyết định điều động tu nghiệp và sau đó chuyển công tác lên một ban chỉ huy cấp cao hơn, đúng như sự kỳ vọng của gia đình. Với bản lĩnh, sự gan dạ và kỷ luật sắt đá, Huy Hưng thăng tiến rất nhanh. Cấp bậc trên vai anh ngày càng cao, những trọng trách anh gánh vác ngày càng nặng nề. Trong mắt đồng đội và cấp trên, anh là một người chỉ huy thép, lạnh lùng, dứt khoát và dường như không có bất kỳ điểm yếu nào.
Không ai biết rằng, người chỉ huy thép ấy vẫn giữ một thói quen không thể bỏ.
Vào những đêm trực gác khuya, khi sương lạnh giăng mờ trên sân thao trường và vạn vật chìm vào giấc ngủ, Huy Hưng thường đứng một mình ban công dãy nhà chỉ huy, châm một điếu thuốc. Qua ánh lửa đỏ lập lòe trong đêm tối, anh sẽ lấy điện thoại ra, mở một bài báo viết về bộ sưu tập mới của Annie, lẳng lặng ngắm nhìn bức ảnh cô đang mỉm cười tự tin bên cạnh những người mẫu quốc tế.
Anh dùng ngón tay cái thô ráp, vuốt ve khuôn mặt cô qua lớp màn hình kính lạnh lẽo. Ánh mắt nghiêm nghị của người lính lúc này lại dịu dàng và xót xa đến lạ thường.
Anh không nhắn tin. Không gọi điện. Cũng không cố ý đi ngang qua con phố có căn studio ngập tràn hoa giấy đó nữa. Sự trưởng thành của một người đàn ông yêu thật lòng dạy anh rằng, đôi khi, không làm phiền chính là sự bảo vệ cuối cùng anh có thể dành cho cô. Cô đang bay trên bầu trời của riêng mình, và anh bằng lòng đứng ở dưới mặt đất, ngước nhìn ánh sáng rực rỡ đó từ xa.
Ba năm cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Họ không có lấy một lần tình cờ gặp gỡ giữa thành phố mười triệu dân này. Mối tình năm ấy dường như đã bị vùi lấp dưới lớp bụi dày của thời gian và sự bận rộn.
Cho đến một buổi chiều cuối năm, Hạnh An nhận lời tham gia một buổi phỏng vấn độc quyền với tạp chí thời trang danh tiếng nhất trong nước. Chủ đề là hành trình đưa thương hiệu Annie vươn tầm quốc tế.
Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Cho đến cuối giờ, nữ biên tập viên kỳ cựu đẩy gọng kính, nhìn Hạnh An bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ mỉm cười hỏi một câu ngoài kịch bản:
"Annie này, tôi đã theo dõi các thiết kế của cô suốt ba năm qua. Dù bộ sưu tập nào của cô cũng toát lên sự tự do, phá cách, nhưng ở những chi tiết rất nhỏ, một đường thêu ẩn giấu, một chiếc cúc áo đúc bằng đồng, hay phom dáng cứng cáp của những chiếc áo khoác măng-tô, tôi luôn có cảm giác cô đang cài cắm một hình bóng nào đó. Sự cứng cỏi pha lẫn một chút trầm buồn... Cô đang mượn thời trang để nhớ về một người, phải không?"
Hạnh An hơi khựng lại. Bàn tay đang cầm ly nước lọc trên bàn hơi siết nhẹ. Dù đã ba năm trôi qua, việc có người đột ngột chạm vào cái tên ẩn sâu trong góc khuất trái tim vẫn khiến lồng ngực cô nhói lên một nhịp.
Nhưng rất nhanh, sự điềm tĩnh của một người phụ nữ trưởng thành đã quay trở lại. Hạnh An mỉm cười, một nụ cười trong veo, bình thản nhưng cũng đầy hoài niệm.
"Chị rất tinh tế." Hạnh An nhẹ nhàng đáp, không hề né tránh: "Đúng vậy. Có một người từng là chỗ dựa lớn nhất trong những năm tháng thanh xuân của tôi. Những chi tiết đó, có lẽ là một thói quen vô thức, một cách để tôi lưu giữ lại sự vững chãi mà người đó từng mang đến cho mình."
Nữ biên tập viên chớp mắt, dường như bị thu hút bởi sự thành thật và bình thản của cô.
"Nghe có vẻ như cô vẫn còn rất trân trọng tình cảm ấy. Tôi có thể mạn phép hỏi... cô còn yêu người đó không?"
Trong không gian yên tĩnh của phòng phỏng vấn, ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều tà hắt qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Hạnh An. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh một buổi chiều lộng gió trên triền đê năm nào, hình ảnh một người đàn ông mặc quân phục xắn tay áo dọn mâm cơm trong căn studio nhỏ lại ùa về, rõ nét như mới ngày hôm qua.
"Còn hay không thì có quan trọng không?" Hạnh An khẽ gật đầu, giọng nói êm đềm như một tiếng thở dài rơi vào không trung.
Hạnh An quay mặt nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính, nơi những dòng xe đang nối đuôi nhau hối hả trở về nhà trong buổi chiều cuối năm. Đáy mắt cô dâng lên một sự thấu suốt, bình thản và dịu dàng đến vô ngần.
"Bởi vì..." Hạnh An cất giọng, từng chữ một rơi xuống chậm rãi, chắt lọc từ những đau đớn và cả những chữa lành của suốt những năm qua: "Yêu nhau không có nghĩa là nhất định phải ở bên nhau."
Câu trả lời ấy làm nữ phóng viên lặng người.
Hạnh An biết, thế giới ngoài kia có thể không hiểu. Họ luôn ca ngợi những tình yêu vượt qua mọi giông bão để bám lấy nhau đến cùng. Nhưng cô và anh hiểu. Có những người, định mệnh cho họ bước vào cuộc đời nhau để dạy cho nhau cách yêu thương, cách hi sinh và cách trưởng thành, chứ không phải để cùng nhau đi đến cuối con đường.
Anh vẫn sống cuộc đời của anh. Cô vẫn rực rỡ với cuộc đời của cô. Không ai vì thiếu vắng ai mà gục ngã. Họ giữ nhau trong tim, để rồi sống tiếp những ngày không có nhau một cách trọn vẹn nhất. Đó mới là sự trân trọng lớn nhất mà họ dành cho đoạn tình cảm năm ấy.