Trong giới thời trang phồn hoa và khắc nghiệt, người ta biết đến cô với cái tên: ANNIE.
Cái tên ấy được thêu bằng sợi chỉ vàng trên những nhãn mác đắt giá, xuất hiện kiêu hãnh trên những bản vẽ hào nhoáng, những bộ sưu tập Haute Couture và những tấm poster rực rỡ dưới ánh đèn spotlight của các tuần lễ thời trang. Hào quang của Annie là thứ hào quang rực rỡ, tự do, góc cạnh và không thể bị trộn lẫn. Cô là biểu tượng của một thế hệ những người phụ nữ hiện đại, làm chủ cuộc chơi và làm chủ cả cuộc đời mình.
Nhưng ở căn studio nhỏ nằm khuất sau những tán hoa giấy rủ bóng nơi góc phố cổ này, trong không gian tĩnh lặng chỉ ngập tràn mùi giấy vẽ, sáp màu, mùi hăng hăng của vải gai và hương thơm dịu nhẹ của nến mộc qua, cô vẫn chỉ là Hạnh An.
Một buổi chiều cuối thu, nắng đã nhạt màu nhường chỗ cho những cơn gió heo may se lạnh. Hạnh An mặc một chiếc áo len mỏng dáng rộng, mái tóc dài búi lơi bằng một chiếc kẹp càng cua, đang cúi đầu bên bàn rập. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống sườn mặt thanh tú, soi rõ từng nét cặm cụi của cô khi hoàn thiện những đường nét cuối cùng cho bản phác thảo của bộ sưu tập mới.
[Kính coong.]
Tiếng chuông báo khách từ tầng dưới vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch. Hạnh An mỉm cười, vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt đặt trên bàn. Bốn giờ rưỡi chiều. Giờ này, thường chỉ có Huy Hưng ghé qua sau giờ huấn luyện. Anh sẽ mang theo một chút hơi lạnh của gió trời, mùi mồ hôi nam tính quen thuộc hòa lẫn mùi quân phục dã chiến, và trên tay bao giờ cũng xách theo một phần ăn chiều sợ cô làm việc đến bỏ bữa.
Cô buông cây chì than quen thuộc xuống, đưa tay vén lại những lọn tóc lòa xòa trước trán, cất giọng nhẹ nhàng, mang theo vài phần nũng nịu hiếm hoi: "Cửa không khóa đâu anh! Em đang dở tay một chút..."
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên mặt bậc cầu thang gỗ ốp.
[Cộc... cộc... cộc…]
Hạnh An hơi cau mày. Không phải. Đó không phải là tiếng giày bốt quân đội dứt khoát, vững chãi và nặng nề quen thuộc. Âm thanh này nhẹ, đều đặn nhưng lại mang một áp lực vô hình. Hạnh An ngước lên. Khóe môi cô hơi khựng lại, nụ cười chưa kịp nở trọn vẹn đã vội vàng thu nạp.
Người bước vào không phải là Huy Hưng mà là người phụ nữ anh gọi là “mẹ”.
Bà là một người phụ nữ mang đậm cốt cách của gia đình quân đội truyền thống: điềm đạm, nề nếp, uy nghi và vô cùng kín kẽ. Hôm nay, bà mặc một chiếc áo lụa nhung màu trầm, tóc búi cao gọn gàng. Ánh mắt sắc sảo của bà chậm rãi lướt qua những cuộn vải lụa tơ tằm ngổn ngang, qua những bản thiết kế phá cách đang ghim trên bảng bần, trước khi dừng lại và ghim chặt vào Hạnh An.
Trong một khoảnh khắc, Hạnh An cảm thấy không khí xung quanh mình như bị rút cạn. Bàn tay cô bất giác siết nhẹ lấy mép bàn rập, cảm nhận cái lạnh của gỗ truyền vào da thịt để giữ cho mình tỉnh táo. Trực giác nhạy bén của một người phụ nữ, kết hợp với sự xa cách ngầm trong ánh mắt bà, mách bảo cô rằng đây không phải là một chuyến ghé thăm hỏi han thông thường.
Hạnh An nhanh chóng giấu đi sự bối rối, hít một hơi thật sâu. Cô bước ra khỏi bàn làm việc, dùng phong thái nhã nhặn nhất của một cô gái được giáo dục kỹ lưỡng từ nhỏ, pha một ấm trà sen mời bà ngồi xuống bộ sofa da giữa phòng.
Mẹ Huy Hưng không hề có thái độ trịch thượng hay buông những lời lẽ cay nghiệt như những kịch bản truyền hình sáo rỗng. Bà nhận lấy tách trà bốc khói nghi ngút, khẽ gật đầu. Ánh mắt bà nhìn cô thậm chí còn có vài phần hiền từ và nể trọng thực tâm. Nhưng chính sự nể trọng ấy lại khiến lồng ngực Hạnh An như bị ai đó đè nặng.
"Chào cháu, Hạnh An." Bà mở lời, giọng nói tông trầm, nhẹ nhàng nhưng rành rọt từng chữ: "Bác vẫn luôn theo dõi những bài báo viết về cháu. Bác biết cháu xuất thân tốt, gia đình trí thức, bản thân lại tài giỏi, độc lập. Bác thấy được sự nỗ lực của cháu ở cái studio này. Trong mắt bác, cháu là một cô gái rất đáng quý."
"Cháu cảm ơn bác ạ." Hạnh An đáp, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập vội vã, bất an nơi lồng ngực mình.
Bà đặt tách trà xuống bàn. Tiếng gốm sứ chạm vào mặt kính vang lên một tiếng "cạch" rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng, nó sắc lẹm như một lưỡi dao cắt đứt sợi dây mỏng manh duy trì sự xã giao nãy giờ.
"Sáng nay, bác vừa mới biết chuyện Hưng vừa nộp đơn xin rút khỏi danh sách đi tu nghiệp ở Bộ tư lệnh, xin tiếp tục ở lại đơn vị thành phố.” Bà bình thản nói, nhưng ánh mắt lúc này đã dán chặt vào đôi mắt đang mở to ngỡ ngàng của Hạnh An: "Thằng bé phấn đấu bao nhiêu năm cho cơ hội đó, cấp trên cũng đã duyệt. Chỉ cần đi hai năm, tương lai và lộ trình thăng tiến của nó sẽ hoàn toàn rộng mở. Nhưng nó từ chối, chỉ vì nó không muốn xa cháu hai năm."
Hạnh An sững sờ. Đôi mắt cô khẽ dao động, cổ họng nghẹn đắng. Tu nghiệp? Rút khỏi danh sách? Huy Hưng chưa từng hé răng với cô một lời nào về chuyện này. Suốt một tháng qua, anh vẫn luôn đến studio của cô mỗi chiều với nụ cười điềm tĩnh, tự tay mua cho cô bát cháo sườn, ngồi im lặng nhặt nhạnh những mảnh vải vụn, chăm chú nhìn cô vẽ như thể thế giới của anh chẳng có biến động nào lớn lao ngoài việc hôm nay cô có vui hay không. Anh đã âm thầm bẻ gãy đôi cánh sự nghiệp của mình, chỉ để đổi lấy việc được ở lại thành phố này, được chiều chiều đẩy cửa bước vào căn studio này nhìn cô.
Sự tội lỗi trào lên bóp nghẹt tim cô.
"Bác đến đây không phải để trách cháu.” Người phụ nữ khẽ thở dài, dời tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ đang nhuốm màu hoàng hôn ảm đạm: "Bác chỉ đang nhìn thấy tương lai của hai đứa. Cháu là nhà thiết kế, cháu thuộc về ánh đèn sân khấu, về những chuyến bay đi Paris, Milan, về thế giới tự do và rực rỡ ngoài kia. Còn Huy Hưng là quân nhân. Cuộc đời nó gắn liền với kỷ luật, với mệnh lệnh điều động, với những chuyến đi không báo trước và những vùng biên giới xa xôi."
Bà ngừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn của một người mẹ thương con, nhưng cũng đầy sự tàn nhẫn của thực tế. Bà nói câu mà cả đời này Hạnh An biết mình sẽ không bao giờ có thể quên: "Cháu rất tốt. Gia đình cháu cũng rất tốt. Cho nên bác càng không muốn sau này hai đứa vì cuộc hôn nhân này mà phải hy sinh những thứ vốn thuộc về mình."
Mẹ anh gằn từng chữ, phơi bày thứ sự thật xấu xí mà cô và Huy Hưng vẫn luôn cố dùng tình yêu để che đậy: "Nếu hai đứa cứ tiếp tục, đến một ngày nào đó, sẽ có một người phải bỏ xuống thứ mình yêu. Hôm nay Huy Hưng đã lựa chọn bỏ lại cơ hội thăng tiến, bỏ lại tương lai nó đã đổ mồ hôi sôi nước mắt rèn luyện. Ngày mai, liệu cháu có sẵn sàng từ bỏ cái tên Annie, bỏ lại sự nghiệp đang rực rỡ này để theo nó đến những vùng biên giới đèo heo hút gió, hay vò võ ở nhà chờ chồng mỗi khi có nhiệm vụ đột xuất không?"
Hạnh An cắn chặt môi đến ứa máu, hai bàn tay lạnh toát. Cô muốn lên tiếng, muốn phản bác, muốn nói rằng cô và anh đủ sức vượt qua. Nhưng lời nói mắc kẹt nơi cuống họng. Bởi vì bà nói đúng. Sự sắc sảo của người mẹ đã lột trần mâu thuẫn cốt lõi, lớn nhất và tàn nhẫn nhất giữa hai thế giới của cô và anh. Cô yêu anh, nhưng cô cũng yêu thương hiệu Annie bằng cả sinh mệnh. Anh yêu cô, nhưng màu xanh áo lính là lý tưởng cả đời anh.
Đúng lúc bầu không khí đang chìm trong sự ngột ngạt đến tột cùng, cánh cửa studio bật mở tung.
Huy Hưng đã về.
Anh vẫn mặc nguyên bộ quân phục dã chiến, chiếc áo loang lổ mồ hôi áp sát vào vòm ngực đang phập phồng dữ dội. Hơi thở anh gấp gáp, mái tóc cắt ngắn ướt đẫm như vừa chạy thục mạng từ đơn vị đến đây. Ánh mắt anh vốn luôn dịu dàng mỗi khi nhìn cô, nay sắc lẹm và tối sầm lại khi thấy mẹ mình đang ngồi đối diện Hạnh An, và nhìn thấy đôi bờ vai đang run lên nhè nhẹ của người con gái anh yêu.
Anh sải bước tiến vào, vươn tay kéo Hạnh An ra sau lưng mình, đứng chắn giữa cô và mẹ. Bờ vai rộng lớn, vững chãi của anh vô hình trung tạo thành một bức tường kiên cố, cố gắng ngăn cách cô khỏi sự sát thương của hiện thực.
"Mẹ!" giọng Huy Hưng trầm xuống, đặc quánh sự tức giận kìm nén. Đây là lần đầu tiên, trong suốt bao nhiêu năm quen biết, Hạnh An thấy anh gắt gao với mẹ mình như vậy: "Chuyện của con, con tự chịu trách nhiệm. Tại sao mẹ lại đến tìm cô ấy?"
Mẹ anh chậm rãi đứng lên, vuốt lại nếp áo lụa, vẫn giữ nguyên phong thái uy quyền và bình tĩnh: "Mẹ chỉ làm điều mà một người mẹ nên làm. Mẹ không muốn sau này con phải hối hận vì những quyết định xốc nổi, mù quáng của ngày hôm nay."
Huy Hưng không hề nao núng. Anh đứng thẳng tắp, nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng nói kiên định vang lên từng tiếng một, đập vào màng nhĩ Hạnh An khiến tim cô nhói lên từng nhịp: "Con sẽ hối hận nếu hôm nay con để cô ấy một mình."
Mẹ anh im lặng. Bà nhìn chằm chằm vào đứa con trai mình hằng tự hào, nhìn thấy sự ngang tàng và bảo bọc tuyệt đối anh dành cho cô gái phía sau, rồi lại nhìn sang Hạnh An đang đứng lặng thinh, cúi đầu. Bà không nói thêm lời nào, cũng không cãi vã. Bà xoay người, tiếng guốc gõ nhịp nhàng trên mặt gỗ, bước ra khỏi cửa.
Căn phòng bỗng chốc rỗng toếch. Những luồng khí lạnh từ điều hòa phả ra chạy rè rè, vuốt ve qua những làn da đang lạnh buốt.
Khi tiếng bước chân của mẹ anh đã khuất hẳn khỏi con ngõ nhỏ, sự kiên cường gượng ép của Hạnh An cuối cùng cũng sụp đổ. Cô từ từ rũ người xuống sofa, hai tay ôm lấy mặt. Một giọt nước mắt nóng hổi, kìm nén từ nãy đến giờ, lăn dài qua kẽ tay. Cô khóc không phải vì uất ức. Cô cũng không hề hận những lời mẹ anh nói. Cô khóc vì sự bất lực. Cô khóc vì cô biết, những lời bà nói là một lời tiên tri tàn khốc mà cả hai không thể nào trốn tránh.
Huy Hưng ngồi xuống bên cạnh. Anh vươn cánh tay rắn chắc, vòng qua vai, ôm trọn thân hình bé nhỏ đang run rẩy của cô vào lòng. Bờ vai anh vẫn vững chãi như thế. Mùi mồ hôi thoang thoảng lẫn mùi nắng gió, đất cát từ thao trường quen thuộc ập vào khứu giác khiến cô càng thêm đau lòng. Anh càng tốt, cô càng thấy mình ích kỷ.
"Anh giấu em chuyện từ chối tu nghiệp..." Hạnh An nghẹn ngào cất tiếng, vùi mặt vào ngực áo anh: "Tại sao anh lại ngốc nghếch như vậy? Nếu bố mẹ anh thật sự không đồng ý... Nếu chúng ta... thật sự không thể đi đến cuối cùng thì sao?"
Bàn tay thô ráp với những vết chai do cầm súng của Huy Hưng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của cô. Anh không vội vàng phủ nhận. Anh không dùng những lời sáo rỗng để dỗ dành cô. Anh là một người lính, bản năng của anh là đối diện với thực tế, dù thực tế đó có khốc liệt đến đâu.
"Anh không biết tương lai sẽ thế nào." Hưng khẽ nói, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm khàn rung lên từ lồng ngực.
Không gian chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Hạnh An nhắm mắt lại, nghe rõ từng nhịp đập thình thịch, đều đặn và mạnh mẽ từ trái tim anh.
"Nhưng anh biết hiện tại anh yêu em." giọng anh vang lên bên tai cô, chậm rãi và chắc chắn như một mỏ neo thả xuống giữa biển khơi giông bão: "Mình còn rất nhiều cách để cố gắng. Anh sẽ không buông tay."
Anh không hứa rằng tình yêu của họ có thể chiến thắng mọi rào cản. Anh chỉ hứa rằng anh sẽ ở lại, và họ sẽ cùng nhau cố gắng. Sự chân thành đến gai góc ấy của anh khiến sự hoảng loạn trong lòng Hạnh An dần lắng xuống. Cô cắn môi, dụi đôi mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu trong vòng tay anh.
Tối hôm đó, họ không ra ngoài ăn như dự định. Huy Hưng xắn cao tay áo, lặng lẽ mở những hộp đồ ăn mua vội ở quán quen đầu ngõ mang đến đây. Anh cẩn thận lau sạch chiếc bàn nhỏ thường ngày cô vẫn dùng để cắt rập vải, bày biện ra hai bát cơm, một phần thịt luộc và bát canh chua. Một bữa tối đơn giản đến mức thô sơ giữa căn studio ngập tràn những món đồ thời trang xa xỉ.
Hạnh An gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh, cố gắng xua đi bầu không khí nặng nề ban chiều, phì cười trêu chọc: "Anh ăn uống chẳng biết thưởng thức gì cả. Cả thành phố này có bao nhiêu nhà hàng ngon, anh cứ suốt ngày mua đi mua lại đúng một quán này. Sau này già sống với anh chắc chán chết mất."
Huy Hưng và vội miếng cơm, ngước lên nhìn cô cười. Đôi mắt anh dưới ánh đèn vàng vọt của studio ánh lên sự dịu dàng, dung túng hiếm thấy, như thể chỉ cần cô vui vẻ càm ràm, anh có thể ăn cơm quán này cả đời.
Bữa tối trôi qua trong tiếng cười nói nhẹ nhàng, những hơi ấm vụn vặt và bình dị lấp đầy căn phòng nhỏ. Khoảnh khắc ấy, Hạnh An đã thực sự tin rằng, chỉ cần họ yêu nhau đủ nhiều, họ sẽ tìm được đường.
Nhưng cả Hạnh An và Huy Hưng lúc ấy đều còn quá trẻ để nhận ra rằng, bánh răng của số phận đã tàn nhẫn bắt đầu chuyển động. Và buổi tối ngày hôm đó... chính là một trong những ngày bình yên cuối cùng của họ.