🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Hồi 2: Thiện tâm xuyên ác mưu - Chương Khâu hảo hán tựu

~36 phút đọc · 7152 từ · ⚠️ Báo cáo

Đang nói đến chuyện Tần Thúc Bảo từ Huyền Thành am trở về trấn, nay đã tìm được đường về khách điếm hôm nọ. Như thường lệ, y giao ngựa cho mã phu rồi chọn một bàn nhìn thấy được quầy tính tiền, gác chân rồi cố tình lớn tiếng:

"Mau mang đồ ăn ra!"

Tiểu nhị lật đật mang mâm đến tiếp, Thúc Bảo thuận cước liền đá một phát vào thành ghế, làm nó va vào chân tiểu nhị. Hắn suýt chút nữa ngã chúi đầu, may sao Thúc Bảo kịp nắm cổ áo hắn xách dậy, thoát nạn trong gang tấc. Tuy là cố ý gây hấn, Thúc Bảo lại lên giọng rất phách lối:

"Mở điếm chẳng tôn ti phép tắc gì! Kẻ hầu sao lại như con gà què, đi đứng dặt dẹo như vầy? Chưởng quỹ ở đâu, mau bước ra đây!"

Bà chủ thấy cố sự liền chống nạnh bước ra, vừa đi vừa la lối:

"Quân càn rỡ! Hú hét gì ở đây? Bộ nhà ngươi có..."

Còn chưa kịp nói hết câu, mụ đã cứng người khi thấy Thúc Bảo giơ lệnh bài đồng khắc bốn chữ "Hữu dực vệ chuẩn" to tướng ra trước mặt. Mụ ta bỗng biến sắc, cúi đầu mà nhẹ giọng, tay chân run như cầy sấy:

"Quan gia... có gì không hài lòng? Có... có gì cứ nói!"

Thúc Bảo vỗ bàn, đứng phắt dậy quát lớn:

"Không nhận ra Tần gia gia đây à? Sao đây? Hôm trước ta nhớ bà mạnh miệng lắm mà?"

Cảnh tượng này khiến khách điếm náo động, nhiều kẻ chột dạ tính nước chuồn trước, giữa cửa ra vào chạy thành từng hàng. Bà chủ sợ quá, vội quỳ dập đầu liên hồi như giã tỏi:

"Chỉ trách tiểu nhân ngu dại! Tiểu nhân ngu ngốc có mắt không thấy Thái Sơn! Mong quan gia tha cho mạng quèn, tha cho mạng quèn của tiểu nhân!"

Thúc Bảo đứng nhìn bộ dạng thất sắc của mụ một lúc, nhếch mép hài lòng rồi phủi phủi bàn tay. Người chồng lấp ló sau quầy xưa nay bị vợ đè đầu cưỡi cổ, nay lần đầu thấy mụ thất thủ, tuy rằng có phần hả dạ nhưng cũng lo Thúc Bảo ra tay không lưu tình. Thúc Bảo nhìn mặt người chồng rồi quay về phía bà chủ điếm, hạ giọng:

"Đứng dậy đi! Ai mượn bà lạy ta? Nhớ cho kỹ, sau này đừng có làm cái chuyện thất đức đó, bằng không mạng bà khó giữ! Đã biết chưa?"

"Tiểu nhân biết sai! Tuyệt không dám tái phạm! Tạ quan gia tha mạng, tạ quan gia khai ân!"

Bà chủ nuốt nước bọt mấy hồi mới đứng dậy, tay vẫn run cầm cập. Thúc Bảo lườm mụ một lần nữa, khẽ đằng hắng rồi cao giọng:

"Ngựa với cặp giản của ta, bà đem bán ở đâu?"

Mụ ta chợt đá cặp mắt qua tay tiểu nhị, bấy giờ vẫn còn đang khiếp đảm trước uy áp của Thúc Bảo. Hắn liền nhanh chân bước tới bẩm rõ:

"Bẩm quan gia! Ngựa của ngài chúng tiểu nhân đem bán cho lão đầu họ Lư ở thôn phía tây cạnh bên rồi. Còn cặp giản thì cầm ở tiệm của họ Chương, cách chỗ này khoảng ba dặm về phía đông. Ngài có cần tiểu nhân đi chuộc chúng về không ạ?"

Họ Tần xua năm ngón tay rồi đảo mắt về hướng bà chủ, hỏi:

"Vợ chồng bà tên họ là gì?"

Mụ thở gấp, bấu chặt vào váy:

"Tiểu nhân tên Ôn Tứ Nương, chồng tên Chu Hòa. Chẳng hay... ngài có gì căn dặn?"

Thúc Bảo ngồi xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn, một tay chống hàm, chốc lát liền ra lệnh:

"Bà chủ Ôn, chi bằng để bà đích thân tới tận nơi chuộc lại vật tư của ta vậy!"

Bà chủ lại nuốt nước bọt một dạo, chắp tay:

"Quan gia... tiểu nhân... không biết cưỡi ngựa."

Thúc Bảo khẽ nhếch mép, cắt phăng lời biện giải:

"Vậy chân của bà chẳng lẽ không mọc trên người bà à? Ta khuyên bà nên nhân lúc người ta còn vui mà đi, đừng để lát nữa người ta đổi ý, đem khách điếm của bà sung vào công quỹ thì uổng cả cơ ngơi! Mau đi!"

Ôn thị nghe đến đây vô cùng kinh hãi, vội vàng xách váy, hấp tấp chạy về phía tiệm cầm đồ và thôn cạnh bên. Thúc Bảo ngự trong điếm hồi lâu, được Chu Hòa đãi một bữa no say, dựa lưng vào ghế mà chợp mắt, thấm thoát nửa buổi trôi qua.

Đến chiều, Ôn Tứ Nương trở về, trên tay cặp giản, thở hổn hển như trâu cày, duy chỉ bóng ngựa là vẫn chưa thấy đâu. Mụ lảo đảo đặt cặp giản mỗi bên gần hai mươi cân xuống, phục mệnh Thúc Bảo:

"Tiểu... tiểu nhân về rồi! Quan gia ngài xem! Giản của ngài... còn ngựa... Lư lão đầu vắng nhà, không biết... khi nào mới về nữa!"

Thúc Bảo nhìn mụ ta mồ hôi nhễ nhại, thở phì phò, tuy buồn cười nhưng vẫn nghiêm giọng nói:

"Ồ! Bà chủ Ôn đây là biết sai rồi đó à?"

Ôn thị cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn, nghỉ mệt một lát rồi khẩn cầu:

"Tiểu nhân biết lỗi, có mượn một ngàn lá gan cũng không dám nữa! Cầu mong quan gia vạn lần đừng trách tiểu nhân ngu ngốc, đừng tịch thu khách điếm của tiểu nhân! Tiểu nhân hứa sẽ thay đổi!"

Ôn thị khóc lóc cầu xin, vừa lạy vừa run bần bật. Thúc Bảo lắc đầu thở dài, đỡ ả đứng dậy:

"Đứng lên! Nếu bà biết sai, sửa sai thì tốt rồi! Ta không phải loại người cậy thế làm càn! Mau đứng lên!"

Ôn thị dần bình tĩnh, đan tay lạy Thúc Bảo mấy lạy nữa:

"Tiểu nhân đa tạ quan gia! Tiểu nhân chừa rồi, từ nay không dám nữa!"

Thúc Bảo gật đầu hài lòng, liếc nhanh về phía Chu Hòa, chìa ít bạc ra với Ôn thị:

"Được rồi! Số bạc này coi như tạ lỗi với phu thê bà vì ta đã làm loạn khách điếm! Cầm lấy!"

Bà ta từ chối năm lần bảy dạo, lắc đầu liên hồi:

"Không! Tiểu nhân không dám nhận!"

Ôn thị cứ quỳ đó, xua tay từ chối bạc của Thúc Bảo đưa liên tục. Y thở dài, tưởng như tiếc nuối song lại vô thức nở một nụ cười trên môi. Khi thu dọn tư trang, y đăm đăm nhìn cặp giản trong tay một hồi rồi mới cáo biệt:

"Chỉ cần từ nay bà chịu thay đổi là ta nhẹ lòng rồi! Chúc phu thê bà mua may bắn đắt!"

Chu Hòa cũng chạy ra, cúi đầu tiễn Thúc Bảo:

"Quan gia đi thong thả!"

Thúc Bảo rảo bước đi khỏi, giở lệnh bài ra ngắm nghía, giọng của Lai Hộ Nhi liền văng vẳng bên tai:

"Cái này ta tặng riêng cho ngươi! Tuy nó không mấy hữu dụng với thượng quan, nhưng là vật bảo chứng cho công trạng của ngươi, cũng là biệt thị so với bá tánh thông thường!"

Thúc Bảo cười giễu, nụ cười này là bởi vì y chẳng còn gì, đến hư danh cũng chẳng có, lấy quyền gì tịch thu khách điếm của người ta, vậy mà vẫn dọa người ta một phen nhớ đời. Nghĩ đoạn, y cất lệnh bài vào ngực áo rồi leo phắt lên yên ngựa phi về Lịch Thành.

Lại kể đến người đã cứu Thúc Bảo, đang ngự tại Nhị Hiền trang ở Tế Âm. Trước cửa, từng làn gió u uất khẽ lay qua phướn trắng, rượu từ lễ tế còn chưa ngưng bốc khói mà xác của Thiện Hùng Trung đã nguội lạnh. Khung cảnh tang thương này là hậu quả do sự lầm lẫn tai hại của Sài Thiệu hồi trước. Lễ nhập quan xong xuôi, thân quyến Thiện gia đều đau lòng thương xót. Thiện Hùng Tín vốn tính ôn hòa, làm người sống nặng tình nghĩa nên cố sự khiến y đau buồn mà sinh bệnh.

Sáng hôm ấy trời quang, Vương Bá Đang từ ngoài cửa bước vào, khăn tang vẫn buộc trên trán. Gia nhân thân thị Hùng Tín là Thiện Xung ra tiếp, Bá Đang mới hỏi:

"Bệnh tình nhị ca sao rồi?"

Xung lắc đầu đáp:

"Chưa thấy tiến triển gì hết! Y sư toàn nói là tâm bệnh, nhất thời không chữa được, bảo ráng mà bồi tâm dưỡng thể dần dần. Về chuyện đại trang chủ, huynh có thêm tin gì mới không?"

Bá Đang tặc lưỡi, bất lực nói:

"Vụ đó mấy nay ta cho người đi nghe ngóng rồi, nhưng chung quy đều chẳng thu được gì. Giặc cướp ở Tề quận đó nhiều vô số kể, thông đạo tắc nghẽn, khó hành sự lắm!"

Xung đấm tay rồi thở dài:

"Xem ra vụ này khó truy rồi! Chỉ tiếc trang chủ cả đời anh minh, lấy việc giúp người làm bổn phận của mình, nay lại ra đi đường đột như vậy!"

Đúng lúc đó, một hảo hán cao lớn, trẻ măng bước vào. Y cũng là thân thuộc với họ, họ Tôn tên Trường Lạc. Y dừng lại trước mặt Bá Đang, gật đầu chào rồi cất giọng:

"Bá Đang, Thiện Xung! Ta tới đây báo vụ của đại ca! Quan phủ bản huyện đã tra ra ngọn ngành, tuyên là do giặc cướp lộng hành. Đại ca đen đủi vận chuyển hàng qua, bị chúng nhắm vào, quan binh tới lui, kịch chiến với đám giặc cũng chết gần trăm người ở đó."

Thiện Xung nheo mắt, trầm mặc. Bá Đang nghe vậy hừ một tiếng, chống hông nói:

"Trên đời lý nào lại có chuyện trùng hợp như vậy? Tên tướng mà thủ hạ đại ca gặp hôm đó cũng đổ do tặc phỉ, nhưng rõ ràng mũi tên kia đâu phải loại đám giặc cỏ vô danh có thể bắn ra chứ?"

Trường Lạc nhún vai, lắc đầu:

"Đệ cũng đành chịu! Tin tức này do Ngưu Tiến Đạt nắm bắt, mà lại chúng ta chỉ thân với mỗi hắn ở Tề quận. Còn về chuyện mũi tên đó, thực như huynh nói, giống một loại đặc chế chứ tuyệt không phải quân khí thông dụng!"

Bá Đang đặt ngón trỏ dưới mũi, lẩm bẩm:

"Vậy liệu kẻ giết đại ca có can hệ gì tới triều đình không?"

Thiện Xung gật gù tiếp lời:

"Nếu huynh nói mũi tên đó không phải của tặc khấu, họa chăng là của quan binh thật! Nhị Hiền trang từng giúp tra ra nhiều vụ án, không chừng đã động chạm tới vài kẻ không nên đụng!"

Bá Đang vò đầu bứt tai, lại lắc đầu lần nữa:

"Không đúng! Đại ca xưa nay có kết thù với ai trong triều chứ? Quá lắm thì bản quận có đắc tội vài tên huyện lệnh! Mà mấy kẻ mặt phệ bất tài đó thực sự đủ can đảm, đủ bản lĩnh ra tay vậy sao?"

Thiện Xung nghe xong cũng thở dài cam chịu, manh mối lại trượt vào ngõ cụt. Trường Lạc vỗ vai Bá Đang, khẽ nói:

"Suy nghĩ làm gì cho đau đầu! Chuyện tới nước này, quan hay khấu gì thì cũng lo cho nhị ca trước cái đã! Huynh ấy vắng mặt, còn cả tá việc ở ngoài chờ huynh nhúng tay đó Bá Đang! Nghe đồn Mạnh Hải Công đang xúi giục bá tánh làm loạn, bên Chu Kiều đang náo động ầm ĩ lên kìa!"

Bá Đang cười khan, ngửa đầu rồi vuốt mặt:

"Đệ nói đúng! Về chuyện đại ca, đợi khi nào bệnh tình nhị ca thuyên giảm rồi, ta nhất định cùng huynh ấy truy cho rõ đầu dây mối nhợ! Đi thôi! Ta đi tới Chu Kiều xem thử!"

Nói đoạn, Bá Đang vào nhà nịch cung cắp kiếm, cùng Trường Lạc và một đám hảo hán tới sau tức tốc kéo đến Chu Kiều.

Huyện Chu Kiều cách huyện Tế Âm không xa, là điểm giao quan trọng của đất Hà Nam và Sơn Đông, dân cư đông đúc, đất đai bằng phẳng. Vương Bá Đang bọn họ cưỡi ngựa đến, đã thấy trước cổng thành bá tánh tụ tập, trên tường thành treo lững lờ xác của bốn người, nhìn sơ qua thì đều là dân thường. Trên mặt thành, một người khôi vĩ có khuôn mặt xanh đang đứng thuyết, chính là Mạnh Hải Công.

"Hỡi bá tánh hương thân Chu Kiều huyện! Ta là trang chủ Mạnh sơn trang Mạnh Hải Công, chắc hẳn không cần giải thích gì thêm. Hôm nay tại đây bày ra cục diện này, chính là muốn vạch mặt lũ quan viên thối nát, hại nước hại dân. Tên thư lại này là Đặng Long, văn chương hoa mỹ, chuyên thói cậy bút ép người, thuế nặng sưu nhiều, bá tánh oán giận đã lâu. Cấp trên không thể trị hắn, chi bằng Mạnh Hải Công ta trảm hắn hành đạo, thay bá tánh giải nỗi ấm ức này. Các vị lão bá tánh, có nguyện theo Mạnh Hải Công, dưới sự bảo hộ của Mạnh sơn trang hay không?"

Chúng nhân tung hô không ngớt, đều khen Mạnh Hải Công hào hiệp nghĩa khí, lắm người xin theo. Đúng lúc mọi người hò hét, bất chợt từ đâu bay đến mấy đạo quang tiễn liên tiếp, cắt mất dây thừng đang treo xác nhà Đặng Long. Hải Công trừng mắt, nom thấy từ trong đám bá tánh, một hảo hán to béo và một hảo hán gầy còm đồng loạt lao đến, cùng với Trường Lạc đỡ lấy xác Đặng Long và vợ con. Hảo hán béo tên Phòng Hiến Bá, hảo hán gầy tên Lý Thanh Khuê, đều là thân tín của Thiện Hùng Tín. Hải Công tức đỏ mắt, quát lớn:

"Láo xược! Sao dám cả gan tới đây quấy phá đại sự của gia gia?"

"Tiếng gia gia này, xưng hô cũng hơi bừa bãi rồi!"

Bá Đang vừa cất tiếng vừa ung dung sải bước, thì ra những mũi tiễn vừa rồi đều là do một cây Kinh vũ thần cung trong tay y bắn tới. Trường Lạc mướn tạm một chiếc xe đẩy bên cạnh, đem xác nhà Đặng Long chất lên trên, sau đó mới cùng bọn Bá Đang tiến đến đối diện mặt thành. Hải Công trông thấy người của Nhị Hiền trang xuất thủ, khẩu khí có phần suy giảm:

"Mạnh sơn trang và Nhị Hiền trang không thù không oán, các hạ cố tình trêu ngươi Mạnh mỗ, rốt cuộc có ý gì?"

Bá Đang gác cung lên vai, ngửa đầu nói vọng lên:

"Mạnh trang chủ! Chẳng lẽ chỉ vì Đặng Long từng mắng ông vài câu, ông đã hạ độc thủ với hắn như vậy sao? Một kẻ thư sinh, có thể gây nguy hại gì cho ông chứ?"

Hải Công trừng mắt mắng:

"Người hắn đắc tội không phải là ta, mà là bá tánh bổn huyện! Một kẻ dùng mồm mép mua quan, tham ô hối lộ, há có thể để hắn tiêu diêu pháp ngoại, sống đời hưởng thụ chăng? Chứng cớ rành rành tại đây, Vương hảo hán sao không tự mình kiểm chứng?"

Bá Đang thở dài, lại nói:

"Ông đã muốn hãm hại Đặng Long, tội gì lại chẳng mua chuộc kẻ khác, sửa đổi sổ sách? Bản thân ông chắc cũng biết ở Tế Âm này, phàm là kẻ nào bất lương mà bá tánh không thể kêu oan nơi công môn, đều phải do huynh trưởng ta Thiện Hùng Trung điều tra làm rõ, mới có thể định đoạt. Hôm nay ông hấp tấp khép tội, lại hạ sát cả nhà người ta, còn mặt mũi nào nhận là thay trời hành đạo? Hay là ông tưởng huynh trưởng ta mất rồi thì mình có thể ngang nhiên làm phán quan, quên mất quy củ lục lâm ở đất này?"

Bá tánh thi nhau bàn tán xôn xao, ồn ào không dứt. Hải Công thì giận đến tím tái mặt mày, sai thủ hạ Ngô Hải Lưu cùng đồng bọn xuống dưới chân thành. Hiến Bá căm ghét bộ mặt giả tạo của Hải Công từ lâu, nói với Bá Đang rằng:

"Hiền đệ! Đệ đã biết hắn ngụy tạo chứng cứ vu cáo Đặng Long, cần gì phải nhiều lời với hắn? Loại tâm địa lang sói này, cứ dứt khoắt đập hắn một chùy cho rảnh nợ!"

Bá Đang lắc đầu nói:

"Dĩ nhiên ta thừa biết hắn làm vậy, nhưng dù sao vẫn là nói miệng, khó lòng phục chúng. Chỉ còn cách khiêu khích hắn, ép hắn lộ đuôi, hoặc chí ít khiến hắn tấn công chúng ta là thỏa đáng nhất!"

Hai người vừa quay sang, đã thấy bọn Hải Công hùng hổ đến trước mặt, trên tay kẻ nào cũng lăm lăm binh khí. Hải Công trỏ cán đao vào đám Bá Đang, trầm giọng nói:

"Vương Bá Đang! Ngươi mạnh miệng như vậy, có chứng cớ gì minh oan cho Đặng Long?"

Lý Thanh Khuê bỗng cất tiếng trước:

"Ta nói thanh lão đầu nhà ngươi, có thật là đã tra rõ đầu đuôi rồi chứ? Đặng Long là người kiêu ngạo, uất ức vì không thể lên chức, bình thường luôn không kiêng dè mà vạch trần tội trạng ác bá trong vùng, thử hỏi chòm xóm hắn ai mà không biết? Ngươi lại nói hắn mua quan bằng mồm mép, còn không phải đảo trắng thay đen à?"

Bá Đang gật đầu đồng tình, lại tiếp lời rằng:

"Mạnh trang chủ! Cho dù trong mắt ông không có đại ca ta, cũng không thể tra xét qua loa như vậy. Dựa vào lời nói một phía làm sao khẳng định hắn có tội? Nếu thực sự huyện lệnh biết hắn phạm tội, chứng cứ rành rành như ông nói, chẳng lẽ huyện lệnh không thể phán án một thư lại cỏn con được hay sao? Cần gì ông phải ra mặt, tự khiến mình bẩn tay? Mà cho dù ông có muốn ra tay, cớ gì lại đem người vô tội nhà hắn ra chết chung, phạm vào đại kỵ lục lâm? Cộng với việc Đặng Long từng mắng chửi ông giữa chợ mà nói, chẳng phải chứng minh ông vì tư thù mà hãm hại hắn, lấy hắn làm bình phong mị dân hoặc chúng sao?"

Ngô Hải Lưu bên cạnh Hải Công không nhịn được, rút đao hăm dọa:

"Vương Bá Đang! Ngươi chẳng qua chỉ là chó cậy chủ, bọn ta nói chuyện bằng chứng cứ, ngươi thì có cái gì ngoài cái lưỡi không xương?"

Trường Lạc cười khinh một tiếng, cất lời:

"Muốn bọn ta đưa chứng cứ, phải xem các ngươi có dám để Nhị Hiền trang gánh vụ này không đã!"

Hiến Bá cũng đồng tình nói:

"Đúng vậy! Các ngươi chỉ cần dẫn chúng ta tới gặp Chu Kiều huyện lệnh đối chất, nói rõ sự việc! Sao đây, Mạnh trang chủ có gan này hay không?"

Hải Công nheo mắt giận dữ, giơ đao hô lớn rằng:

"Là các ngươi ép người quá đáng! Bắt chúng cho ta!"

Nghe hiệu lệnh của Hải Công, từ đằng sau hắn xuất hiện mấy mươi tên thân thủ nhanh lẹ, cùng rút đao vây lấy Bá Đang bọn họ. Dân chúng thấy bọn tráng hán sắp ẩu đả liền bỏ chạy tán loạn. Quan binh trong thành ùa ra, toàn bộ đều chĩa giáo vào các hảo hán Nhị Hiền trang. Hải Công lại sai bốn mặt thủ hạ hô lớn với bá tánh:

"Nhị Hiền trang muốn bao che tham quan, cưỡng bách bá tánh! Quan phủ ở đây, hương thân phụ lão hãy chứng giám!"

Tức thì có liền một đám người trở lại, trên tay gậy gộc cuốc xẻng đứng về phía Hải Công. Họ Mạnh cười đắc chí, thấp giọng nói với Bá Đang:

"Vương hảo hán! Huyện lệnh đã phán cả nhà Đặng Long tội chết, ta đây chỉ là thay mặt ông ta thi hành án thôi! Các ngươi thực sự muốn ôm tội chống đối quan phủ vào mình sao?"

Hiến Bá chiến khí sục sôi, định vung đôi thiết chùy đánh tới thì Bá Đang vươn tay cản lại, nói rằng:

"Phòng đại ca! Chuyện này phức tạp vô cùng, khoan hẵng động đao thương!"

Hiến Bá trỏ chùy vào Hải Công, bực dọc nói:

"Dũng tam lang! Đệ không thấy hắn cấu kết quan phủ, vu oan người tốt, lợi dụng hương thân sao? Chẳng lẽ cứ để hắn tác oai tác quái như vậy trên địa bàn chúng ta?"

Bá Đang vẫn không buông tay Hiến Bá, ghé vào tai y thỏ thẻ:

"Chính vì hắn đã cấu kết quan phủ, lợi dụng hương thân, ta và nhị ca tất sẽ tính cách khác. Nếu bây giờ huynh ở đây gây hấn, chẳng những không có lợi ích gì mà còn khiến chúng ta rơi vào nguy hiểm. Nghe lời tiểu đệ, chúng ta tạm nhường hắn chén này!"

Bá Đang nói xong liền quay mặt về phía Hải Công, dõng dạc nói:

"Chắc là Mạnh trang chủ cũng không dại dột gì mà đụng tới Nhị Hiền trang đâu đúng không? Vả lại thây của Đặng Long, Bá Đang mạn phép khâm liệm cho hắn, được chứ?"

Hải Công miễn cưỡng gật đầu, gằn giọng:

"Nể tình các ngươi cũng từng giúp không ít bá tánh, Mạnh mỗ không muốn đao kiếm tương ngộ với các ngươi! Ngươi về Nhị Hiền trang làm trợ thủ của ngươi, Mạnh mỗ ở đây làm việc của Mạnh mỗ, nước sông không phạm nước giếng, tất nhiên là thỏa đáng! Mau đi!"

Nói đoạn phất tay lệnh thủ hạ lùi ra sau, chừa đường cho bọn Bá Đang. Hiến Bá hậm hực song thấy đám đông hô hào, trong lòng cũng hiểu lời Bá Đang nói có lý. Cả đám hảo hán không còn cách nào, bèn phải quay đầu lên ngựa về huyện Tế Âm, Trường Lạc đẩy xe xác nhà Đặng Long về. Mạnh Hải Công từ đó hành sự càng cẩn trọng, cho rằng với mấy trăm thủ hạ đã chiêu mộ, hợp cùng với quan quân ở huyện vẫn chưa đủ để thực hiện mưu đồ. Chuyện của Tế Âm quận, tạm không bàn tiếp ở đây.

Nhắc đến vụ của Hùng Trung bị giết oan, không thể không nhắc đến Vũ Văn Thuật, bấy giờ đang an nhiên ở tại "Hứa quốc công phủ" trong thành Lạc Dương. Ngoài đại môn của ngôi phủ hùng tráng này hiện có bốn tên lính Tùy hộ pháp đứng gác, kế bên cặp sư tử đá hung mãnh.

Từ ngoài đại môn, một bóng người khôi ngô đi vào, lính canh nom thấy đều cúi chào, không dám ngăn cản. Hắn khoan thai sải bước, vạt áo xanh huyền tung bay trong gió, hệt như một tầng mây đen trước mưa. Hắn bước một mạch xuyên qua lối đi lát đá cẩm thạch đầy xa xỉ và một hàng giá để binh khí chi chít. Cánh cửa thếp vàng mở toang, lộ ra một sảnh đường rộng lớn với hai hàng vũ nữ đang biểu diễn, trên ghế là nhạc công ca nữ. Ngồi sau án thư gỗ tử đàn cao hơn một bậc thềm chính giữa sảnh là Vũ Văn Thuật, ánh mắt và tư thế ngồi thực khiến ông ta trông chẳng nào một sát thần dưới địa phủ. Vừa thấy bóng của người cháu, Thuật đã vung tay cho đám người múa hát giải tán. Đợi sảnh đường không còn người ngoài, Thuật mới cất tiếng hỏi:

"Hừm... Cơ nhi về rồi sao? Có tin gì vui chăng?"

Vũ Văn Thừa Cơ dừng lại trước án thư của ông ta, quỳ xuống bẩm:

"Nhiệm vụ thất bại, mong gia gia trách phạt!"

Thuật tức thì trừng mắt nổi giận, bóp nát ly rượu rồi chạy đến trước mặt Thừa Cơ quát:

"Rách việc! Sao con lại để chúng thoát được? Võ nghệ của con phải thừa sức tiễn Lý Uyên đi gặp Diêm vương chứ? Huống hồ lần này còn có cả mấy trăm người gia dày công sắp đặt?"

Thừa Cơ thở dài một hơi rồi chắp tay:

"Đúng là con có thể thành công... nếu không có một cao thủ tới giúp chúng!"

Thuật vuốt mạnh qua vết sẹo trên vầng trán hói, hằn giọng:

"Còn cao thủ nào nữa? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả tên tiểu tử họ Sài sao?"

Thừa Cơ mới kể rõ sự việc rằng:

"Sài Thiệu dũng mãnh, vậy nên con ám toán hắn đầu tiên. Hắn vốn đã hao hụt khí lực từ khi đó rồi. Nhưng đúng lúc con đang định hạ sát Lý Uyên thì tự nhiên từ đâu xuất hiện một kẻ sử song giản, lực lớn vô cùng! Hắn một mình đả bại hết đám thủ hạ, tới con cũng chưa chắc đánh lại hắn, vì vậy đành phải rút lui. Chuyện là vậy thưa gia gia."

Ông ta nghe xong, đập tay nói:

"Không dễ gì Lý Uyên mới đi xa, lần này thoát nạn chẳng khác nào hổ trở về rừng, hưng suy khó mà lường được!"

Thừa Cơ cúi mặt, nhắm mắt rất lâu. Đoạn y ngẩng đầu lên nói:

"Gia gia, chỉ sợ sự việc bại lộ, ảnh hưởng tới người thì hài nhi gây họa lớn rồi!"

Thuật trút hơi thở dài, đỡ cháu đứng lên:

"Con không phải lo chuyện đó! Gia sẽ lo liệu lũ quan viên địa phương cho êm xuôi! Việc trọng đại hơn là gia sắp theo viễn chinh, giờ phải chỉnh đốn binh mã gấp, chờ truyền tiễn xuất sư! Đám thế gia còn lại nhờ con để mắt lấy, nhớ chú tâm tới tiểu tử Dương Huyền Cảm cho gia!"

Thừa Cơ nghe vậy, dứt khoát chấp mệnh:

"Tạ gia gia! Hài nhi cẩn tuân lời dặn của người!"

Thuật gật đầu hài lòng. Đoạn ông ta rũ áo, bước phình phịch ra ngoài cửa, vừa hay gặp trưởng tử ông ta là Hóa Cập đang đi vào. Hóa Cập thấy cha vội vàng, bèn sấn tới gần thi lễ:

"Chẳng hay phụ thân đại nhân đi đâu mà vội vã vậy?"

Thuật ngừng lại, mắt nhìn Hóa Cập từ trên xuống dưới, rồi trỏ ngón tay về sau:

"Cơ nhi đang ở trong đó, con vào hỏi nó đi!"

Dứt câu liền tiếp tục hướng mặt về đại môn mà tiến, sau lưng là Hóa Cập chắp tay cúi chào. Hóa Cập đẩy cửa ra, thấy Thừa Cơ ung dung ngồi trên ghế uống trà thì đến gần, gặng hỏi:

"Cơ nhi về, sao không báo ta một tiếng?"

Thừa Cơ thấy cha thì đứng dậy, nghiêng mình kính cẩn đáp:

"Gia gia lệnh con giả làm cướp đạo hạ sát Lý gia, nhưng con thất thủ, để chúng thoát được. Con liền chạy vội về, báo cho gia gia trước rồi mới gặp phụ thân sau."

Hóa Cập gật đầu, nắm bắt được tình hình. Ông ta vuốt râu một dạo rồi hỏi tiếp:

"Ta thấy gia gia con vội lắm, họa chăng vì lũ Di Địch?"

Thừa Cơ gật đầu, chắp tay thưa:

"Thưa đúng! Thánh thượng hạ chiếu xuất chinh, gia gia cũng đã phục hồi quan chức. Nếu được, con cũng muốn theo người tòng chinh. Tiếc là người đã giao việc cho con ở lại trông chừng đối thủ mất rồi!"

Hóa Cập nắn cằm, suy tính một lúc rồi vỗ vai con trai:

"Được! Con theo gia gia chinh chiến lập công, chuyện của bọn thế gia gì đó cứ để cho ta! Dù sao giờ ta cũng đang mang phận nô bộc, muốn hành sự gì cũng ít gây chú ý hơn con!"

Nghe xong lời ấy, mắt Thừa Cơ lóe sáng, hừng hực khí thế đáp tạ:

"Đa tạ phụ thân đại nhân! Chuyến này hài nhi nhất định kiến lập công danh cho Vũ Văn gia ta!"

Hai cha con cười nói một hồi, Thừa Cơ mới nhanh chân đuổi theo ông nội xin được tòng chinh Cao Ly.

Sang tháng hai, sau chiếu trưng binh ở Trác quận, Dương Quảng mệnh sai Hình bộ thượng thư Vệ Văn Thăng giúp Đại vương Dương Hựu giữ Tây kinh Trường An, Dân bộ thượng thư Phàn Tử Cái giúp Việt vương Dương Đồng thủ Đông đô Lạc Dương, rồi đích thân ngự xa giá đến Liêu Đông, văn thần võ tướng thân thị đều viện phù tiết phục chức, theo hết cả. Quân triều đình tốn gần một tháng để xuất phát, tinh kỳ trải dọc tám trăm dặm, đông đến bảy mươi vạn, giả xưng trăm vạn đại quân, phu phen nhiều không đếm nổi. Quy cách chia đạo của đại quân tương tự năm ngoái, phân rõ Nội, Ngoại, Tiền, Tả, Hữu, Hậu, liên doanh mà tiến, mỗi đạo do một tướng phụ trách chỉ huy, dưới quyền có một phó tướng, có mười đạo tất thảy. Đối mặt với đội quân khí thế đương vân, như ngọn núi đá vạn cân kia, quân chủ Cao Ly Anh Dương vương Cao Nguyên đã lệnh sai sửa thành đắp lũy, bố trí thủ vệ. Chưa nói tới việc Tùy quân có sát phạt thành công hay không, chỉ chắc chắn một điều rằng trận gió tanh mưa máu này sẽ vô cùng thảm khốc.

Mà lại tiền phương rầm rộ bao nhiêu, hậu phương biến loạn bấy nhiêu, giặc cỏ nổi lên khắp nơi, kẻ ít có vạn người, nhiều thì chục vạn, quốc gia càng lâm vào cảnh khốn cùng. Không nói dông dài, tỉ như Trường Bạch sơn ở Tề quận, có quân khởi nghĩa do Vương Bạc liên thủ Mạnh Nhượng dẫn đầu, dưới trướng chục vạn người, thường phát binh đánh cướp mọi nẻo, tiếng tăm vang một cõi. Quan viên quận huyện quen cảnh nhã nhàn đã lâu, thành thử vô phương đối phó, mới thấy bóng địch đã ruổi vội, quân phản ngồi yên cũng đắc cờ, từ đám người vải giáp thô sơ tiến vũ trang lớp lớp.

Lại nói trong huyện Chương Khâu của Tề quận, người dân các thôn cũng đang khốn đốn vì mấy vụ cướp bóc gần đây. Bổn huyện vốn có nhiều tặc phỉ, nay lại càng đông đảo do thanh thế của bọn Vương Bạc. Quan nha ở đây vô năng vô đức, không hãm nổi sự quấy nhiễu khiến chúng càng lộng hành.

Cố sự bắt đầu từ một ngôi nhà thôn phía nam của Chương Khâu, một thôn nổi tiếng là nghèo khó, chỉ có hộ của Phụ gia là tương đối khá giả. Trong nhà có Phụ Công Thạch, thanh niên mất cha mẹ từ sớm, sống cùng thúc và thẩm, làm nghề chăn cừu. Công Thạch đã hai mươi mấy tuổi, dù bản tính hào hiệp nhưng ngang bướng, thích làm theo ý mình, thường không chịu học hành mà chuyên đi tụ tập đánh nhau. Y đánh rất giỏi, bạch thủ hạ hơn chục người, trong thôn không ai địch nổi.

Một buổi sáng, trong lúc đang đánh nhau với đám du thử du thực và đồng niên thôn phía đông, Công Thạch bị một bóng người cao lớn xô chúi mình. Y tức giận quay mặt lại nhìn. Kẻ đẩy y ra là một tên độ tam tuần, mặt sắt đen xì, râu hùm hàm én, hai cánh tay cơ bắp rắn chắc như đá tảng lộ ra ngoài, giọng nói vang hơn tiếng gõ kẻng:

"Lũ nít ranh! Muốn đánh, xéo ra chỗ khác mà đánh! Ồn ào như vậy, có còn để ông đây ngủ không?"

Công Thạch chau mày, trợn mắt quát lại:

"Ai là nít ranh? Muốn ngủ thì cút ra chỗ khác! Còn không thì vô đây phân cao thấp với gia gia ngươi!"

Cả hai người lập tức lao lên đánh nhau dữ dội, trước sự chứng kiến của đám thanh niên vô công rỗi nghề. Công Thạch thân người thấp hơn, cố làm sao cũng không quật ngã được kẻ to con kia. Hắn tung một quyền ngang mặt Công Thạch, khiến y phải xoay đầu né tránh, đoạn y mượn thế cúi thấp người, nắm lấy đai lưng kẻ kia. Công Thạch bắt được đai lưng rồi, mới tung thêm một cước vào khoeo chân hắn, ý đồ đánh ngã. Thế mà hắn chân vững hơn bức tường đá, không hề hấn gì, ngược lại chộp cổ áo Công Thạch rồi vận sức ném y đi như ném một cái mền rách. Công Thạch va trúng gốc cây đau điếng người, lồm cồm bò dậy. Kẻ kia không buông tha, nhân lúc Công Thạch còn chưa kịp vững tấn, túm lấy vai và lưng quần của y, nhấc bổng lên. Y hốt hoảng, cố sức giãy giụa nhưng đều vô dụng trước thần lực của hắn. Toan ném Công Thạch vào hòn đá thì hắn bỗng chậm lại khi nghe một tiếng hô lớn.

"Khoan đã Khám Lăng! Thủ hạ lưu tình!"

Khám Lăng nghe thấy, vội bỏ Công Thạch xuống, chắp tay với người vừa tới. Thân thể người này cũng cao ngang đầu Công Thạch, áo bào xám xịt cũ nát song mặt lạnh như tiền, cung cách oai vệ. Người ấy chắp tay với Công Thạch đang thở hì hục, giọng xen chút áy náy:

"Huynh đệ có sao không? Ta tên Đỗ Nghiêu, tự Phục Uy. Đây là bằng hữu của ta, Khám Lăng. Xin tạ lỗi với cậu chuyện vừa rồi!"

Công Thạch siết quyền, phủi áo đứng lên, hừ một tiếng:

"Đánh ta còn bày đặt lễ độ? Chờ đó! Các ngươi làm bẽ mặt Phụ gia gia thì liệu cái hồn!"

Phục Uy không nói gì thêm, đứng nhìn Công Thạch ra đi trong tức tối. Đám thanh niên đằng sau cũng giải tán vì hết kịch xem. Phục Uy thở dài, nhìn Khám Lăng rồi đặt tay lên vai y:

"Ta nói với ngươi, làm việc gì cũng phải dùng cái đầu! Giờ chúng ta rất cần người, họ Phụ kia cũng là một kẻ hữu dụng, ngươi không nên lỗ mãng vậy!"

Lăng gật đầu, khom lưng nhận lỗi nhưng vẫn có chút bất kham:

"Ta biết rồi Phục Uy! Nhưng cũng do bọn oắt con đó! Chúng nó phá giấc mơ đẹp của ta, ta mới dạy chúng bài học thôi!"

"Rồi! Vậy sau này đừng lỗ mãng nữa, được chứ?"

Khám Lăng cúi đầu cung tay, bày tỏ ý tuân lệnh, rồi cả hai cùng trở về đại bản doanh mới dựng, chỉ vừa mộ được vài chục người nhằm mưu đồ khởi sự. Phục Uy ngấm ngầm đi chiêu mộ các hào kiệt trong khu vực, hóa ra là đang ý định nhắm vào Công Thạch.

Lại nói hôm ấy Công Thạch bỏ về sau khi bị Khám Lăng đánh bại, lòng bức bối không có chỗ giải tỏa thì vô tình bắt gặp đám cướp đường khoảng vài chục tên đang tiến về một thôn nọ.

"Đáng chết! Lũ tặc khấu này còn dám tới cướp bóc giữa ban ngày ban mặt!"

Nói đoạn, Công Thạch trèo lên cây liễu quan sát, mắt đảo vòng quanh tìm xem có vũ khí gì không. Lũ cướp được dẫn dắt bởi một kẻ mặt sẹo hung ác, tay cầm phác đao. Hắn cùng lâu la vào thôn, gặp đâu cướp đó, số dân đen chậm chạp đều đem hết tài sản cống cho chúng. Hắn không hài lòng bởi thôn quá đỗi túng thiếu, nên tức giận chém gục một kẻ trong đám dân đen đang quỳ, hét lớn:

"Cả cái thôn như vậy mà chẳng có lấy chút bạc nào à? Bọn bay lên hết! Có giết sạch cả thôn cũng phải lấy tiền về cho lão tử!"

Đám dân đen chắp tay, khóc lóc thảm thiết cầu xin nhưng tên cướp không bận tâm, tay sẵn phác đao mà chém giết. Công Thạch từ trên cây nhảy xuống, tung một cước vào ngực khiến tên đầu sỏ ngã lăn quay khỏi yên ngựa. Y quát lên một tiếng thấu trời, trỏ vào mặt bọn chúng:

"Lũ tặc khấu khốn kiếp! Còn ở đây lạm sát người vô tội, ta giết cho bằng hết!"

Tên đầu sỏ chống đao bò dậy, nắn chỉnh thủ hộ giáp rồi siết lấy chuôi đao, hùng hổ đáp lại:

"Tiểu tử ngông cuồng! Đúng là không biết trời cao đất dày! Xem đao!"

Dứt câu, hắn múa đao chém ngang người Công Thạch. Y cúi đầu né tránh, thuận thế tung một đấm nhắm thẳng vào hạ bộ làm hắn điếng người, rơi cả đao trên tay, cứ ôm chỗ bị thương la oai oái. Công Thạch nhanh tay cắp đao, bửa một nhát dọc từ vai xuống ngực hắn. Tên đầu sỏ rống lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Đám lâu la đằng sau thấy thế liền lao lên báo thù. Công Thạch với đao trong tay, mắt hằn sát khí chống trả, chém chết từng tên như phạt cỏ, máu tươi loang lổ khắp nơi. Y vừa đánh giết, vừa gào lên:

"Có bao nhiêu lên bấy nhiêu đi! Ta chém còn chưa đã tay đâu!"

Lũ lâu la còn sống thấy Công Thạch như thấy thần tướng, mặt kẻ nào cũng tái mét, vội bỏ binh khí chạy thục mạng, thoáng chốc đã không còn thấy tên nào. Công Thạch đứng giữa mười mấy xác người ngổn ngang, ngửa cổ lên trời rồi nhìn xuống, thấy áo của mình đã vấy đầy máu tanh. Dân chúng trong thôn xem y như cứu tinh, đều đồng loạt quỳ xuống vái tạ.

"Tạ ân đại hiệp!"

"Đại hiệp uy võ! Hãy cho chúng tôi biết danh tánh!"

Cả đám dân đen giơ tay tán dương Công Thạch không ngừng. Nhưng y vội hoàn lễ:

"Ta là Phụ Công Thạch ở thôn Nam. Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ thôi! Cơ mà lão bá tánh sao không đi báo quan? Lại để cho lũ tặc khấu kia đắc ý tới như vậy?"

Một ông lão rơm rớm nước mắt, chắp tay nói rõ sự tình:

"Báo thì cũng có báo, nhưng quan huyện chúng ta làm gì quản nổi đám cướp đó? Đại hiệp không biết chứ bọn cướp này đã quấy nhiễu làng mạc mấy tháng nay rồi. Tài sản trong thôn chả còn thứ gì, vậy mà quan phủ tới bóng người cũng chẳng thấy!"

Công Thạch nghi hoặc một lúc rồi mời mọi người đứng lên, cao giọng:

"Thật vô lý! Sao lại có chuyện này được? Ta phải đích thân tới huyện nha một chuyến!"

Nói rồi Công Thạch rũ áo, gấp gáp ra khỏi thôn, định bụng về nhà thay y phục xong mới chạy tới huyện nha báo cáo sự vụ. Đi được nửa đường, y bắt gặp một người trạc tuổi mình. Hắn ta cố ý đụng vào người Công Thạch, khiến y tức giận mà quay phắt lại:

"Ngươi bị mù hay gì? Mắt ngươi để sau gáy à?"

Người kia chỉ khẽ cười, kính cẩn đáp lại:

"Xin thứ lỗi cho sự đường đột của ta! Thủ lĩnh bọn ta muốn gặp hảo hán để mưu bàn đại sự, mong huynh có thể bỏ chút thời giờ ra gặp mặt được không?"

Công Thạch nheo mắt, đặt tay lên vai thiếu niên ấy, đẩy nhẹ:

"Cút lẹ cho êm chuyện! Ta đây không có hứng thú!"

Người ấy bèn cố tỏ ra thiện chí, đáp:

"Ta tên Vương Hùng Đản, người dưới trướng của Đỗ Phục Uy thủ lĩnh. Hôm nay tới đây chỉ là muốn mời hảo hán nhâm nhi tách trà, cùng bàn kế nghiệp, không có ý gì xấu. Huynh thấy rồi đó, giặc cướp hoành hành, chúng ta nên hợp lực trừ hại cho dân. Trừ được cướp, huynh cũng là anh hùng. Thấy sao?"

Công Thạch gạt tay Hùng Đản ra rồi liếc xéo y:

"Ta không thích làm con chó bám chủ! Nghe rồi thì cút!"

Nụ cười hào sảng trên môi Hùng Đản tắt dần, đành để cho Công Thạch bước ngang qua mình, mùi máu tanh cũng theo ấy mà dần tan. Công Thạch về đến nhà, nhanh thay y phục rồi lập tức xộc tới huyện nha.

Giữa trấn của huyện Chương Khâu là một công đường lớn với gác mái lợp ngói đỏ, hai tay sai nha mặc quan phục cấp thấp, một mập một ốm còn sẵn côn trong tay canh gác, kế hai bức tượng Bệ Ngạn. Dưới thềm, một đám dân đen đông kịt đang nôn chờ Cừu huyện lệnh ở trong phán quyết. Công Thạch rẽ xuyên qua đám người, tiến gần cái trống da bò đặt một bên Bệ Ngạn, gõ liên tục mấy hồi. Hai sai nha nom thấy, ngáp ngắn ngáp dài nhìn nhau.

"Thấy chưa? Lại có kẻ tới kêu trời!"

"Mệt thật! Ngươi vào trong báo đại nhân đi!"

Tên sai nha ốm bước lẹ vào trong báo. Tên mập thấy Công Thạch cứ gõ trống miết nên khó chịu mà giơ côn lên:

"Tiểu tử! Gõ một lần là biết rồi! Gõ gì mà gõ hoài vậy?"

Công Thạch nghe vậy, bỏ dùi trống xuống thì vừa lúc tên sai nha ốm chạy ra.

"Đại nhân cho vào! Đi!"

Công Thạch không thèm để mắt tới hai viên sai nha, bước liền vào cánh cửa gỗ to bản, lại gặp một nhóm người từ trong bước ra, ai nấy đều lắc đầu, thở dài thất vọng. Công Thạch tính hỏi chuyện nhưng một người trong đám nói:

"Huynh đệ à! Có vào cũng vậy thôi! Về đi!"

Công Thạch mím môi, nhìn đám dân ra về, người thì phun nước bọt, người chán nản, lảo đảo bước đi. Đoạn y quay mặt lại, hít thở một hơi rồi siết quyền đi thẳng vào cửa. Ngồi trên án thư giữa công đường kia là Cừu huyện lệnh béo phì, mặt phệ mắt híp, râu ria củn cỡn, mặc quan phục hẳn hoi mà tay thì ôm ấp người phu nhân xinh xắn ê lệ của ông ta vào lòng, trông thái độ vô cùng suồng sã.

💬 Bình luận