Cái quái…!
Tôi thở gấp và lập tức lùi lại. Tay chân run lên vì sợ. Thật ra thì ai mà chẳng sợ cái thứ kinh tởm kia chứ?
Đó là một khối cơ thể không hình thù nhất định. Xa thì giống như một con thú, nhìn gần lại thấy những bộ phận cơ thể người lẫn lộn, đan xen vào nhau một cách gượng ép, chắp vá đến mức kinh tởm.
Ọe… Tôi vội lấy bàn tay run rẩy bịt miệng mình để không phát ra bất kỳ loại âm thanh nào. Cảm giác như bản thân sắp nôn mửa chỉ vì nhìn thấy thứ kinh tởm trước mắt. Mặc dù cái chỗ quái đản này tôi còn chẳng thể ngửi thấy một mùi gì. Ngay cả mùi mồ hôi của chính mình.
Một cái chân người mọc ra từ hốc mắt, những đoạn xương sống bung ra, chìa ra ngoài như gai nhọn, và những thớ thịt đỏ lòm đang co giật liên hồi như thể có hàng nghìn con dòi đang ngoe nguẩy bên trong. Nó không có da, chỉ có lớp màng nhầy nhụa bao bọc lấy cấu trúc xương lộ ra, hệt như đống thịt sống mà tôi thấy ngoài chợ vào sáng nay vậy.
Nó gầm lên - không phải kiểu âm thanh mà tôi có thể nghe, mà bằng một làn sóng vô hình làm rung chuyển cả nơi này.
Tôi lùi lại, nỗi sợ làm tôi ngã khuỵu xuống đất.
“Hah.. Chết tiệt..!”
Tôi hoảng loạn và cố gắng mò mẫm xung quanh.
Ựa..
Tôi khẽ rùng mình. Đôi bàn tay run rẩy vô tình vơ trúng một khúc xương nhầy nhụa đầy chất lỏng. Lúc này tôi thầm cảm thấy thật may mắn khi mình không thể ngửi thấy cái thứ nhớp nháp, nhầy nhụa, tạp nham kia.
Thực lòng mình còn chả muốn biết nó là gì đâu..
Cứng như một thanh thép sắc lẹm. Nó là xương của con gì ấy nhỉ? Mà chắc chả phải của con quái kia đâu.
Rồi thứ đó lao tới với tốc độ kinh hồn. Tôi xoay người, vung mạnh khúc xương nhọn hoắt.
Phập!
Thứ vũ khí thô sơ cắm sâu vào lớp thịt nhão nhoét ở cổ nó. Một dòng chất dịch màu đen đặc quánh bắn ra, nóng hổi. Tôi cá là nó cũng bỏng rát như acid vậy. Con quái vật chao đảo, nó rít lên, phát ra một làn sóng xung kích dữ dội.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì một cảnh tượng kinh hoàng lại bắt đầu.
Tại vị trí vết thương, những thớ thịt bắt đầu nhung nhúc bò trườn như những con giòi ngoe nguẩy. Chúng không chảy máu, mà như tự ăn lấy nhau. Từng sợi, từng thớ cơ đỏ đan xen, xoắn quýt với tốc độ không tưởng. Chỉ trong tích tắc, khúc xương tôi vừa cắm vào đã bị đẩy ra ngoài, rơi xuống mặt phẳng đen xì với tiếng lộp cộp khô khốc.
Vết thương đã lành lặn hoàn toàn. Da thịt nó tái tạo lại còn nhanh hơn cả con người ta chớp mắt.
Con quái vật đứng thẳng dậy, đôi mắt là những hố sâu trống rỗng ghim chặt vào tôi. Nó không gầm nữa, nó chỉ thở - tiếng thở mà tôi đã tưởng tượng rằng thườn thượt như hơi xăng thoát ra từ ống bô xe máy hỏng.
Nó lại lao lên, nhanh hơn, hung hãn hơn. Mỗi bước chân dẫm xuống đều khiến không gian rung lên như sắp vỡ.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tôi đang cố gắng giết chết đi một thứ bất tử, một sự tái tạo không ngừng của thứ gì đó vô tri vô giác hệt máy móc. Như thể đã có một tên điên nào đó lập trình sẵn cho nó để giết tôi vậy.
Cái chết đang cận kề rồi sao..?
Tôi nhắm chặt mắt.
Đến đây đi.
Tôi buông xuôi tay mình. Không còn sức để chạy, cũng chẳng còn đủ điên rồ để tiếp tục vung vẩy mấy mẫu xương vô dụng dưới chân. Chỉ đơn thuần là chấp nhận. Cam chịu rằng những ngày co mình trong chăn, những tiếng rè rè của cuộn băng, cả nỗi đau rát nơi lồng ngực sẽ kết thúc tại đây, trong cái hố đen ngòm này.
Rồi..
Một giây… Hai giây… Tôi đếm như thể đang cố níu kéo cho bản thân thêm chút thời gian ít ỏi.
Tích tắc…
Tích tắc..?
Sóng xung kích từ tiếng gào thét của con quái vật bỗng dưng lịm ngắt. Không gian bỗng chốc yên ắng đến mức nếu tôi có thể nghe, thì đã nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Dừng lại rồi...
Sao nó không xé con mẹ xác mình ra nhỉ?
Tôi khẽ hé mi, đôi đồng tử co rút lại.
Trước mặt tôi, con quái vật hung hãn bỗng đứng yên bất động. Nhưng thứ thay thế nó còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Hai kẻ đó.
Chúng đứng cách tôi chỉ vài sải tay. Hai thực thể với tứ chi dài ngoằng, vặn vẹo như những cành củi khô sắp gãy. Chúng cao lênh khênh, đôi tay buông thõng chạm đất, những ngón tay dài nhọn hoắt như móng vuốt của bất kỳ loài chim săn mồi nào mà bạn có thể thấy. Không có gương mặt, chúng.. chỉ có những khe nứt đỏ rực chạy dài trên lớp da xám xịt, cứng đơ như tượng đá.
Mồ hôi lạnh thấm đẫm vạt áo. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, không thể thốt nên lời.
Là chúng.
Hai kẻ mà tôi đã thấy vào chiều nay, đứng bên ngoài bức tường chắn gần nhà.
..Không..
Việc này đã xảy ra cả ngàn lần rồi..
Chúng.
Chúng xuất hiện ở mọi nơi quen thuộc mà tôi đến. Từ băng ghế đá công viên đến từng con hẻm tối.
Hai kẻ mà tôi đã run rẩy ghi âm lại vào chiếc băng cassette, hai thứ mà tôi từng nghĩ chỉ là ảo giác của một kẻ sắp phát điên vì tiếng cãi vã của cha mẹ, giờ đây lại đứng trước mắt tôi. Một lần nữa. Tại nơi này.
..Haah.. nhưng mà.. nơi này đúng là hợp với chúng mày hơn thật..
Người lạ mặt.
Chúng nghiêng đầu. Vẫn là vóc dáng cao gầy ấy, che khuất bởi bóng tối vô tận xung quanh. Không vội tấn công con quái vật hay tôi, một tên trong số chúng chỉ giơ tay. Một lực đẩy vô hình bẻ cong cả không gian, khiến cái thứ tạp nham kia bị giam cầm trong một khối cầu đặc khít đang thắt chặt.
Nó gào thét, vùng vẫy, da thịt tự phục hồi điên cuồng, nhưng mỗi lần nó hồi phục, khối cầu lại ép nó nhỏ lại. Cô đặc lại.
Tôi đứng đó, run rẩy, chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tên còn quay lưng về phía tôi, với tư thế kì quái và lập dị. Lần đầu tiên, tôi thấy hắn cử động. Một ngón tay, hắn chỉ thẳng vào tôi, và từ đó, một luồng năng lượng nóng rực, thứ mà tôi chưa từng biết đến, truyền thẳng vào người tôi.
“Argh!!”
Cơn đau như xé rách cả lồng ngực, nhưng thay vì chết, tôi cảm thấy một luồng sức mạnh kinh người tuôn trào trong huyết quản.
TỈNH LẠI!
Tôi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm đã thấm vào chăn. Căn phòng gác mái vẫn tối om, im lìm như một ngôi mộ. Băng cassette trên tay vẫn xoay đều, những tiếng rè rè khô khốc của nó. Tôi thở.
Thở..
Rồi lại thở..
Tôi vội đưa tay lên ngực trái. Tiếng tim đập. Tiếng kim đồng hồ chạy, cả cái âm thanh quen thuộc từ đoạn băng kia.
“Sống rồi..”
Nhưng ngay dưới lớp áo, một vết bớt hình dấu tích kỳ lạ nóng rực lên, râm ran như thể vừa được nung rèn trong lửa. Tôi không biết nơi đó là gì, và cả những thứ kinh tởm kia. Nhưng tôi biết, những thứ đó không còn là giả nữa.