🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngoài Lề

Q1·Ch.3: Em trai?

📖 Quyển 1: Học Viện

~6 phút đọc · 1028 từ · ⚠️ Báo cáo

Tôi ngồi thẫn thờ, mắt dán chặt vào khoảng không trước mặt. Vết bớt trên ngực trái vẫn âm ỉ nóng, như một lời cảnh báo vậy. Tôi muốn tin rằng đó chỉ là một cơn ác mộng cực độ, một sản phẩm của cái sự suy kiệt thần kinh sau những đêm dài nghe tiếng bát đĩa vỡ.

Nhưng.. sự yên tĩnh trong cái nhà này... nó không đúng.

Tôi bước xuống giường, sàn gỗ dưới chân không còn tiếng cọt kẹt quen thuộc. Mở cửa phòng ra, định bụng sẽ tìm đến căn bếp để uống một cốc nước, để tìm lại chút gì đó gọi là thực tại giữa đêm khuya.

Khựng lại.

Cánh cửa phòng đối diện, vốn dĩ là phòng để đồ cũ của cha mẹ, giờ đây lại đang hé mở. Một ánh sáng vàng nhạt, ấm áp đến lạ thường hắt ra.

Chỗ đấy đã từng có đèn à?

Tôi nuốt nước bọt, rồi tiến lại gần, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Đẩy cánh cửa ra một chút. Trên chiếc giường đơn nhỏ, một cậu bé đang cuộn mình trong chăn, mái tóc nó bù xù xõa tung trên gối. Khoảng bảy tuổi, gương mặt thanh tú, ngủ say đến mức chẳng hề hay biết về sự hiện diện của tôi.

“Cái gì đây?”

Sống lưng tôi lạnh toát. Tôi là con một. Cha mẹ tôi, trong chuỗi ngày cấu xé nhau của họ, chưa từng có thêm đứa trẻ nào. Vậy mà giờ, sự tồn tại của đứa bé này lại hiển nhiên đến mức đáng sợ, như thể nó đã ở đây từ lâu, và chỉ có tôi là kẻ lạ mặt vừa bước vào vở kịch này vậy.

Tôi lùi lại, va phải chiếc tủ nhỏ ở hành lang. Một thứ gì đó rơi xuống.

Bịch.

Một cuốn nhật ký bìa da cũ kỹ. Tôi nhặt nó lên, bàn tay vẫn còn run rẩy vì vết bớt trên ngực. Lật mở trang đầu tiên, nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con hiện ra.

_Ngày... tháng... Hôm nay anh Hector lại nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa. Anh ấy sợ cái gì à? Mình chỉ muốn anh ấy đừng ngồi trong phòng nghe cuộn băng cassette đó nữa...

Cái tên Hector đập vào mắt tôi như một nhát dao.

Phải. Có lẽ tôi đã quên nói tên mình. Tên tôi là Hector.

Hector Federick. 20 tuổi.

Tôi gập mạnh cuốn sổ, hơi thở đứt quãng. Nếu đây không phải là nhà tôi, nếu đứa bé này không phải em tôi, vậy thì tôi đang ở đâu? Một thế giới song song? Hay là một bản sao nơi mà gia đình tôi đã được thay thế bằng một thứ gì đó...bình thường hơn?

Tôi lùi lại, tựa lưng vào tường, cố giữ cho nhịp tim bình thường lại. Thế nhưng, trong cơn hoảng loạn đó, một tia hy vọng lại lóe lên trong tâm trí.

Không còn tiếng cãi vã. Chẳng còn những trận đòn roi. Chỉ có hơi thở đều đặn của đứa trẻ và mùi gỗ cũ thoảng nhẹ, cái mùi của một gia đình thực sự, thay vì của sự mục ruỗng gặm nhấm tôi từng ngày.


Vài tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, hoặc có lẽ, thời gian ở thế giới này vận hành theo cách khác mà tôi chả thể hiểu nổi.

Cái cảm giác muốn vùng vẫy để thoát ra ban đầu và nỗ lực muốn tìm hiểu về mấy thứ kì dị kia, đều dần bị bào mòn. Tôi bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của người em trai này, chấp nhận sự bình yên đến lạ của ngôi nhà. Xét cho cùng, sau từng ấy năm nếm trải gia đình cũ, việc được sống trong một thực tại ít độc hại hơn.

Dù nó giả tạo.

Hoặc không.

Trớ trêu thay lại trở thành một thứ thuốc phiện đối với tôi.

Thế giới này.

Mọi người xung quanh, từ người hàng xóm đến những đứa trẻ trên phố, ai cũng sở hữu siêu năng lực. Có người làm đồ vật bay lên chỉ bằng cái phẩy tay, có kẻ điều khiển lửa trong lòng bàn tay để đốt cháy những tờ giấy cũ.

Mọi người đều có năng lực cho riêng mình. Còn tôi thì không.

Tôi đứng trong sân, nhìn thằng bé - đứa em trai mang tên Synus, đang tạo ra những quả cầu nước lơ lửng trên không. Thấy nó cười khúc khích dưới nắng, tôi lại chán nản nhìn bàn tay mình.

Chết tiệt.

Tôi đã thử mọi cách rồi. Từ việc tập trung ý chí đến mức đau đầu, cho đến việc cố gắng khơi gợi thứ năng lượng đã cứu tôi trong cái cơn ác mộng ấy.

Nhưng kết quả vẫn đổ sông đổ biển.

Haah.. Như muối bỏ biển, như tay không đánh giặc vậy.

Chả thấy gì cả. Chả có cái thứ ánh sáng mờ ảo như trong mấy bộ phim fantasy kinh điển nào mà bạn thường xem.

Có lẽ tôi chỉ là một kẻ khiếm khuyết trong một thế giới hoàn hảo. Hoặc tệ hơn, tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này, nên năng lực cũng từ chối chảy trong huyết quản tôi.

"Anh hai, anh lại suy nghĩ lung tung rồi!"

Synus chạy tới, kéo tay tôi. Những quả cầu nước quanh nó vỡ tan, rơi xuống sân thành những giọt mưa nhân tạo mát lạnh.

"Mọi người đều nói anh là người đặc biệt mà. Có khi năng lực của anh chỉ là chưa đến lúc thức tỉnh thôi."

Tôi cười trừ, xoa nhẹ đầu nó. Đặc biệt? Hay chỉ là một món đồ chơi hỏng đang chờ bị đào thải?

Tôi quay vào nhà, lại gần bàn làm việc, nơi chiếc máy cassette vẫn nằm đó, im lìm như một lời nhắc nhở về quá khứ , hoặc về một thực tại mà tôi đang dần quên lãng. Vết bớt trên ngực thỉnh thoảng vẫn nóng lên, nhưng giờ đây nó chỉ như một vết sẹo cũ kỹ.

💬 Bình luận