🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngoài Lề

Q1·Ch.1: Giấc mơ

📖 Quyển 1: Học Viện

~5 phút đọc · 865 từ · · ⚠️ Báo cáo

Căn phòng ngủ tối om như mực. Duy chỉ có thứ ánh sáng xanh xanh nhợt nhạt phát ra từ màn hình máy vi tính cũ. Tôi ngồi co mình trên giường, tay ghì chặt lấy tấm chăn. Hơi lạnh nơi bức tường phía sau cũng dần thẩm thấu qua đầu giường khiến tôi không khỏi rùng mình. Tiếng băng cassette rè rè nhỏ xíu tuyệt nhiên trở thành thứ âm thanh duy nhất xen lẫn với nhịp tim tôi lúc này.

Hơi thở gấp gáp run rẩy khi tôi áp băng cassette vào môi. Tham lam hít vào từng đợt, từng đợt không khí ẩm như thể muốn chứng minh rằng bản thân vẫn còn tồn tại.

Hah..

Liếc nhìn về phía máy tính. Con chuột cạnh bàn phím nhấp nháy nhấp nháy như thể nó thực sự có sự sống vậy.

Như thể.

Như thể nó đang chờ đợi.

Chờ đợi dù chỉ là một động tĩnh nhỏ nhất từ tôi.

“Ngày 14... tháng...”

Thực ra tôi còn chả nhớ nổi nữa. Nhìn chằm chằm vào cái khoảng không trắng muốt trên màn hình máy tính kia, rồi lại nhìn xuống cassette.

Tách.

Ấn nút dừng thu âm, tiếng rè rè không còn nữa, trả lại sự yên tĩnh trong căn gác mái. Hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Tôi cố nhớ về những sự kiện của ngày hôm nay. Những khuôn mặt tôi đã thấy, những lời nói tôi đã nghe. Nhưng mọi thứ dường như luôn chồng chéo, xếp lên nhau một cách lộn xộn.

Khi hơi thở cũng dần ổn định. Tôi lại nhấn nút ghi âm.

"Hôm nay... bọn chúng lại tới.."

Tôi ngập ngừng.

Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên chậm rãi, xen kẽ với giọng nói của chính tôi. Chiếc bàn phím như có sức sống, các kí tự trên màn hình tự gõ lên từng đợt.

_Hôm nay... bọn chúng lại tới. Tôi thấy rồi… Không. Chúng thấy tôi rồi.

Một khoảng ngập ngừng kéo dài. Tôi cắn chặt môi, cảm nhận vị đắng của nỗi sợ đang dần lan tỏa. Những hình ảnh về cuộc chạm trán chiều nay bất chợt ùa về, khiến ngón tay tôi run lên bần bật.

Haha..

Tôi hít thật sâu.

“...tôi thấy chúng đứng ngoài bức tường chắn. Chúng biết tôi đang ở đây.”

Tiếng của cuộn băng dường như cũng trầm xuống theo sự mệt mỏi đang xâm chiếm lấy tôi. Tôi cuộn mình chặt hơn vào chăn, cảm nhận hơi lạnh truyền qua lớp áo.

“Choảng!”

Một tiếng “Choảng” rõ to, chát chúa như tiếng gốm sứ vỡ vụn dưới nền nhà. Tôi run lên, móng tay bấu chặt vào chăn.

“Lại nữa.”

Tôi lẩm bẩm vào cassette. Tiếng rè của cuộn băng cũng không đủ sức át đi mớ âm thanh hỗn loạn dưới nhà.

_Lại nữa.. Mọi thứ lặp lại hệt như một cái vòng lặp chết tiệt.

Cái sàn gỗ này, cũ kỹ mục nát cũng đến lúc phải thay mới rồi.

Đúng là tồi tàn đến mức phát tởm. Âm thanh cãi vã chửi bới cùng những lời mắng rủa của hai người ngoài phòng đúng là cực hình. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao họ cứ thích hủy hoại nhau đến thế.

Nhưng lạ thật. Có lẽ vì suy nghĩ nhiều chăng? Hay do đã lâu rồi tôi không ngủ. Mà cơn buồn ngủ hôm nay lại ập đến bất chợt chẳng mấy dễ chịu. Như thể một sự gượng ép vậy. Nó nặng nề và đặc quánh, như chì hay thép lỏng đổ vào ống dẫn truyền thần kinh vậy.

Âm thanh rè rè nơi máy ghi âm trên tay tôi cũng trở nên biến dạng. Hay chỉ do tôi thấy vậy? Cái âm thanh điện tử khô khốc dần nhòe đi rõ rệt. Khiến cho mí mắt tôi càng thêm nặng trĩu, cảm giác như có hàng nghìn sợi chỉ đang cố kéo ghì nó vậy.


Một lúc lâu.

Khi tôi mở mắt ra thì bản thân đã rơi vào một vùng không gian tĩnh mịch.

Yên ắng.

Yên ắng thế..

..Không..

Không có âm thanh nào. Hay chỉ do tôi không nghe được? Chỉ là im ắng đến mức đáng sợ. Không có sàn, không có trần, chỉ là một nơi vô định kéo dài. Không khí ở đây không có mùi, nhưng vẫn cho tôi cảm giác thật kì quặc. Như một thứ tạp chất gì đó khiến phổi tôi tê dại. Cảm giác như mọi giác quan của tôi đều biến mất vậy. Chỉ còn lại thị và xúc giác.

Dưới chân, mặt đất màu đen bỗng gợn sóng. Những vệt sáng mờ ảo, xanh và tím, bắt đầu trồi ra, chúng sinh trưởng, leo lên như dây leo, rồi phát ra những âm thanh xì xèo như mỡ nóng.

Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng tôi. Từ sâu bên trong, cái thứ bóng tối bất thường kia co rút, vặn xoắn lại không hề tự nhiên. Rồi trương phình lên, nứt toạc ra như một vết thương hở, và từ đó, nó bước ra.

Cái quái…!

💬 Bình luận (1)