Ngoài Lề
Đã có khi nào bạn nghĩ: "Sẽ thật tuyệt khi mình có ước mơ" không? Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ rằng mình muốn với lấy một sợi dây. Hay bất cứ thứ gì giữ cho tôi được sống. Có lẽ tận sâu bên trong, tôi muốn sống một cuộc đời bình thường. Bình thường như bao người khác.
Không đủ, những giấc ngủ ngắn hạn dần bào mòn tâm trí khiến tôi kiệt sức. Rồi từng dấu hiệu. Những thứ chẳng hề tự nhiên cứ xuất hiện từng đợt. Từng đợt trong thế giới của tôi. Với tần suất ngày càng nhiều, đến mức tôi tưởng chừng như mình cũng phát điên rồi.
Đôi lúc, tôi ước gì mình có thể ngủ một giấc đến mai. Hay thậm chí là một, hai ngày. Rồi cũng đến, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra theo cách rõ ràng hơn. Như thể chúng biết tôi đã nhìn thấy. Tôi đã nhận ra. Nhưng đêm đó là ngày đầu tiên tôi được ngủ ngon. Có lẽ là quá mức rồi. Bước chân vào một nơi tôi chưa từng biết đến.
Có lẽ đây chỉ là một thực tại nơi tôi bị hoang tưởng nặng nề. Hoặc không. Dù gì đi nữa đây cũng là câu chuyện của tôi. Có thể bạn không tin. Bởi từng lời trong cuốn nhật ký này nghe có vẻ như tôi đang mất trí.
Dù sao thì tôi cũng không mong mình sẽ trở lại. Chỉ sợ rằng một ngày khi tôi thức dậy, bản thân sẽ chẳng còn gì để 'sống'.
Đánh giá (0)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.