🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nắng

Ch.5

~7 phút đọc · 1227 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Hàng chục nghìn khán giả đứng kín cả sân vận động, tiếng hò reo vang lên như sóng biển. Rất nhiều người gọi tên Lam Trà, mong cô hát thêm một bài nữa.

"Encore!"

"Encore!"

"Encore!"

Cả khán đài đồng thanh hô lớn.

Lam Trà đứng giữa sân khấu. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên chiếc váy trắng, giống hệt màu nắng trong đoạn video năm mười tám tuổi.

Cô cúi đầu thật lâu. Khi ngẩng lên, đôi mắt đã hơi đỏ: "Cảm ơn mọi người."

Giọng cô rất nhẹ: "Thật ra đây là lần đầu tiên mình tổ chức concert."

Cả khán đài bật cười, rồi lại vỗ tay.

Lam Trà cũng cười theo: "Nhưng cũng là lần cuối cùng."

Chỉ một câu nói.

Cả sân vận động bỗng im lặng.

Ai cũng nghĩ mình nghe nhầm.

Tiểu Vy đứng trong cánh gà khẽ siết chặt hai bàn tay. Cô biết giây phút này rồi cũng sẽ đến, nhưng khi thật sự nghe Lam Trà nói ra, trái tim cô vẫn nghẹn lại.

Trên màn hình LED phía sau sân khấu, dòng chữ màu trắng chậm rãi hiện lên.

"Cảm ơn vì đã cùng mình đi hết tuổi trẻ."

Lam Trà nhìn hàng vạn ánh mắt phía dưới: "Mười một năm trước... Mình đã hứa với bản thân rằng, nếu một ngày đủ trưởng thành, mình sẽ mang tất cả những bài hát này đến gặp mọi người. "Hôm nay mình đã làm được."

Tiếng vỗ tay vang lên xen lẫn tiếng nức nở, rất nhiều khán giả đã khóc. Không ai ngờ concert đầu tiên của Lam Trà cũng chính là concert cuối cùng.

"Mình từng nghĩ âm nhạc là để giữ một người ở lại. Nhưng sau này mình mới hiểu, âm nhạc không giữ ai cả. Nó chỉ giúp mình đủ dũng cảm để bước tiếp."

Lam Trà khẽ hít một hơi: "Cảm ơn tất cả những người đã yêu thương mình. Cảm ơn tuổi mười sáu. Cảm ơn mùa hè. Cảm ơn… người đã vô tình trở thành thanh xuân của mình."

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Lam Trà nói về người ấy trước hàng chục nghìn khán giả nhưng cô vẫn không gọi tên. Bởi có những cái tên, chỉ cần cất trong lòng là đủ.

*

Ở hàng ghế VIP, Anh Tú lặng người nhìn cô gái trên sân khấu. Không hiểu vì sao khi nghe câu nói "người đã vô tình trở thành thanh xuân của mình", trái tim anh bỗng đau nhói.

Một cảm giác mất mát rất kỳ lạ. Như thể... Có điều gì đó vô cùng quan trọng vừa lặng lẽ đi ngang qua cuộc đời mình.

Người vợ bên cạnh khẽ nắm tay anh: "Sao thế?"

Anh Tú khẽ lắc đầu: "Không biết. Anh chỉ thấy... hình như cô ấy rất cô đơn."

Người vợ nhìn lên sân khấu: "Có lẽ mỗi nghệ sĩ đều có câu chuyện của riêng mình."

Anh Tú khẽ gật đầu rồi ánh mắt vẫn không rời khỏi Lam Trà.

*

Concert kết thúc bằng chính ca khúc Nắng.

Không pháo hoa.

Không hiệu ứng hoành tráng.

Chỉ có tiếng piano.

Và giọng hát rất dịu.

Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên.

Lam Trà cúi đầu thật sâu.

Lần này.

Cô cúi đầu rất lâu.

Rồi lặng lẽ bước xuống sân khấu.

Không quay lại.

Không ngoái đầu nhìn.

Bởi cô biết.

Có những lời tạm biệt.

Chỉ cần nói một lần là đủ.

*

Đúng mười hai giờ đêm.

Trang cá nhân của Lam Trà đăng tải một bức thư.

[Gửi những người đã yêu thương Lam Trà.

Mười một năm trước, mình viết bài hát đầu tiên.

Mười một năm sau, mình hát hết những bài hát ấy trước mọi người.

Vậy là lời hứa với tuổi trẻ đã hoàn thành.

Từ hôm nay, Lam Trà sẽ chính thức dừng mọi hoạt động biểu diễn.

Cảm ơn vì đã lớn lên cùng âm nhạc của mình.

Nếu sau này vô tình nghe lại một bài hát nào đó trong album Nắng, mình hy vọng mọi người sẽ nhớ đến người mình từng thương, nhưng cũng đừng quên thương chính bản thân mình.

Thanh xuân đẹp nhất không phải là được ở bên một ai đó.

Mà là sau rất nhiều năm, mình vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về quãng thời gian ấy.

Cảm ơn.

Lam Trà.]

Bài viết vừa đăng.

Toàn bộ mạng xã hội gần như sụp đổ.

Từ khóa #CảmƠnLamTrà nhanh chóng đứng đầu xu hướng.

Hàng triệu bình luận xuất hiện.

Không ai tin.

Một ca sĩ đang ở đỉnh cao lại chọn rời đi.

*

Ba năm sau.

Một buổi sáng đầu thu.

Ngôi trường nghệ thuật nhỏ nằm ở ngoại ô Hà Nội ngập trong tiếng đàn piano.

Trong phòng học số 203.

Một cô giáo trẻ đang cúi người chỉnh lại tư thế đặt tay cho một cô bé.

"Ngón út thả lỏng hơn một chút."

"Đúng rồi."

"Rất tốt."

Bọn trẻ ríu rít gọi.

"Cô Lam."

"Cô Lam."

Tiếng cười trong trẻo lấp đầy căn phòng.

Không còn ánh đèn sân khấu.

Không còn máy quay.

Không còn tiếng hò reo.

Chỉ còn tiếng đàn.

Và những ánh mắt trong veo của lũ trẻ.

Giờ giải lao.

Một cậu bé chạy đến hỏi.

"Cô ơi."

"Cô sáng tác nhạc giỏi như vậy."

"Sao cô không làm ca sĩ?"

Lam Trà bật cười.

Cô nhìn ra khoảng sân trường phía trước.

Ánh nắng đầu thu đang rơi xuống những tán bằng lăng.

Giống hệt rất nhiều năm trước.

"Vì..."

"Cô thích đứng ở đây hơn."

Cậu bé ngây thơ hỏi tiếp.

"Ở đây vui hơn sân khấu hả cô?"

Lam Trà gật đầu.

"Ừ."

"Ở đây..."

"...có những người sẽ viết nên rất nhiều bài hát của tương lai."

*

Tan học.

Lam Trà ôm chồng giáo án đi ngang qua sân trường.

Dưới gốc cây, một nhóm học sinh đang ngồi tập văn nghệ.

Một cậu bé ôm guitar.

Một cô bé khe khẽ hát.

"Nắng rơi đầy sân trường..."

Lam Trà khựng bước.

Đó là Nắng sân trường.

Các em không biết người đứng phía sau mình là ai.

Chỉ vô tư hát.

Vô tư cười.

Giống hệt cô của mười một năm trước.

Lam Trà lặng lẽ đứng nghe hết bài hát.

Khóe môi từ từ cong lên.

Một nụ cười rất nhẹ.

Không còn tiếc nuối.

Không còn chờ đợi.

Cô xoay người, tiếp tục bước đi.

Bóng lưng nhỏ dần trên con đường ngập nắng.

Có những người đến với thế giới để trở thành ngôi sao.

Có những người trở về để thắp sáng ước mơ của người khác.

Lam Trà đã từng đứng dưới ánh đèn rực rỡ nhất.

Cuối cùng lại chọn trở thành một cô giáo bình thường.

Bởi cô hiểu.

Âm nhạc đẹp nhất...

Không phải khi vang lên giữa hàng vạn người.

Mà là khi nó khiến một đứa trẻ tin rằng, mình cũng có thể viết nên bài hát của riêng mình.

Nắng vẫn ở đó.

Sân trường vẫn ở đó.

Chỉ có cô gái năm mười sáu tuổi đã thật sự lớn lên.

Và cuối cùng...

Cũng đã mỉm cười nói lời tạm biệt với thanh xuân của mình.

💬 Bình luận (2)

📚 Truyện tương tự