Ngày 19 tháng 4.
Đúng bảy giờ tối.
Sân vận động Mỹ Đình rực sáng trong hàng nghìn ngọn đèn.
Biển người kéo dài từ cổng vào cho đến khu vực khán đài. Trên tay ai cũng cầm lightstick màu vàng nhạt, màu sắc được Lam Trà lựa chọn từ nhiều tháng trước. Cô từng nói trong buổi họp với ê-kíp:
"Mình muốn cả concert giống như ánh nắng."
Không ai hỏi vì sao.
Đến tận hôm nay, họ vẫn nghĩ đó chỉ là một ý tưởng sân khấu.
...
Hậu trường.
Tiểu Vy cẩn thận chỉnh lại chiếc micro cài áo cho Lam Trà.
"Chị hồi hộp không?"
Lam Trà nhìn mình trong gương. Chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài được buộc thấp, gần như giống hệt cô gái trong đoạn video năm mười tám tuổi.
Cô khẽ mỉm cười: "Có một chút."
Tiểu Vy cười theo: "Em theo chị ba năm rồi, lần đầu tiên mới thấy chị nói mình hồi hộp."
Lam Trà nhìn tấm poster concert đặt ở góc phòng.
Trên đó chỉ có một chữ rất lớn.
NẮNG.
Bên dưới là một dòng chữ nhỏ.
"Mười một năm để kể hết một câu chuyện."
Cô đưa tay khẽ vuốt mép poster, khẽ nói: "Hôm nay... cuối cùng cũng đến rồi."
*
Đúng tám giờ.
Toàn bộ đèn trong sân vận động đồng loạt tắt.
Khán giả gần như nín thở.
Một đoạn piano vang lên, rất nhẹ, rất quen.
Ngay sau đó, giọng của Lam Trà cất lên giữa màn đêm: "Xin chào mọi người."
Chỉ bốn chữ, cả sân vận động lập tức bùng nổ. Tiếng hò reo kéo dài không dứt.
Có người bật khóc ngay khi nghe thấy giọng cô.
Có người gọi lớn tên Lam Trà.
Có người giơ cao tấm bảng đã chuẩn bị từ rất lâu.
"Cảm ơn vì đã trở lại."
Ánh đèn sân khấu chậm rãi sáng lên.
Lam Trà đứng giữa sân khấu hình tròn, trong bộ váy trắng, trên tay vẫn là cây guitar gỗ đã theo cô từ thời đại học.
Không phải cây đàn đắt tiền.
Cũng không phải phiên bản giới hạn.
Đó chính là cây guitar đã cùng cô xuất hiện trong đoạn video Nắng sân trường năm mười tám tuổi.
Khán giả nhận ra.
Tiếng vỗ tay càng lớn hơn.
Lam Trà cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn mọi người..."
"Cảm ơn vì đã đợi mình."
*
Bài hát đầu tiên vang lên.
Là ca khúc thứ mười sáu trong album.
Nắng.
Khác với "Nắng sân trường" của tuổi mười tám, "Nắng" mang màu sắc của một người đã trưởng thành.
Không còn tiếc nuối.
Không còn vội vàng.
Chỉ còn dịu dàng.
Sau mỗi bài hát, màn hình LED phía sau lại hiện lên một đoạn nhật ký.
Không có hình ảnh.
Chỉ là nền giấy cũ cùng nét chữ viết tay.
"Năm mười sáu tuổi.
Mình bắt đầu thích một người."
Khán giả phía dưới đồng loạt yên lặng. Lần đầu tiên, họ nhận ra, album này thật sự là một cuốn nhật ký.
Sau bài hát thứ hai, lại hiện lên một đoạn khác.
"Năm mười bảy tuổi.
Mình phát hiện chỉ cần cậu ấy cười, cả ngày hôm đó đều rất vui."
Đến bài thứ năm.
"Năm mười tám tuổi.
Mình viết xong Nắng sân trường."
Không hề nhắc tên.
Không hề nói người ấy là ai.
Nhưng ai cũng hiểu.
Lam Trà đã từng thích một người rất nhiều.
*
Concert kéo dài hơn hai tiếng, mỗi bài hát là một lát cắt của thanh xuân. Có lúc cả khán đài cùng hát theo. Có lúc lại im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng piano.
Tiểu Vy đứng dưới cánh gà, không biết đã lau nước mắt bao nhiêu lần.
Cô bé là người đọc tất cả những cuốn nhật ký ấy khi chuẩn bị cho album, cô bé biết.
Lam Trà đã mất mười một năm để học cách buông bỏ.
*
"Tiếp theo..." Lam Trà nhìn xuống khán đài, khóe môi khẽ cong lên: "Mình muốn hát ca khúc đầu tiên, ca khúc đã đưa mình gặp mọi người."
Tiếng vỗ tay vang lên, không cần nói tên. Ai cũng biết, đó là... Nắng sân trường.
Đèn sân khấu chuyển sang màu vàng nhạt. Màn hình LED phía sau hiện lên hình ảnh một sân trường mùa hạ. Hàng phượng đỏ, ghế đá, bầu trời xanh. Khúc dạo đầu quen thuộc vang lên. Khắp khán đài lập tức đồng thanh hát theo.
Lam Trà khẽ nhắm mắt.
Ngón tay lướt trên dây đàn.
"...Có người đi ngang qua tuổi mười sáu..."
Giọng hát vẫn trong trẻo như chín năm trước.
Chỉ là, lần này, đã có thêm sự bình yên.
Trong lúc ấy, đạo diễn sân khấu ra hiệu cho cameraman: "Mở fan kiss."
Màn hình LED bắt đầu chuyển sang hình ảnh khán giả, từng cặp bạn bè, từng gia đình, từng đôi tình nhân. Tiếng cười vang lên khắp nơi. Đúng lúc bài hát đi đến đoạn điệp khúc, ống kính bất ngờ dừng lại ở khu vực VIP. Một người đàn ông mặc sơ mi xanh nhạt đang ngồi cạnh một người phụ nữ. Giữa hai người là một bé gái khoảng năm tuổi. Ba người cùng cười khi thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên màn hình lớn.
Khán giả đồng loạt reo lên.
"Dễ thương quá!"
"Gia đình đẹp ghê!"
Người dẫn chương trình dưới sân khấu cười nói.
"Gia đình này chắc chắn phải lên sóng rồi."
Tiếng cười vẫn còn vang vọng.
Nhưng trên sân khấu.
Đầu ngón tay Lam Trà khẽ khựng lại.
Chỉ một nhịp.
Rất nhỏ.
Nhỏ đến mức không một khán giả nào nhận ra.
Chỉ có Tiểu Vy đứng dưới cánh gà.
Và chính Lam Trà.
Cô nhìn lên màn hình LED.
Đôi mắt lặng đi.
Người đàn ông ấy.
Vẫn giống như trong ký ức.
Chỉ khác là gương mặt đã trưởng thành hơn.
Bên cạnh anh.
Là người vợ đang mỉm cười rất dịu dàng.
Còn bé gái giữa hai người thì không ngừng vẫy tay về phía màn hình.
Lam Trà nhận ra anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Anh Tú.
Mối tình đơn phương kéo dài mười một năm của cô.
Người chưa từng biết mình đã sống trong từng câu hát.
Giọng hát của Lam Trà vẫn tiếp tục.
"...Nắng rơi đầy sân trường..."
Cô không dừng lại.
Không run rẩy.
Không bật khóc.
Chỉ có ánh mắt khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Như thể.
Cuối cùng.
Cô cũng đã nhìn thấy đoạn kết của câu chuyện ấy.
Ở hàng ghế VIP.
Anh Tú cũng ngước nhìn sân khấu.
Không hiểu vì sao.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người vô tình giao nhau qua màn hình khổng lồ.
Trái tim anh bỗng nhói lên một nhịp rất lạ.
Anh nhìn người ca sĩ trên sân khấu rất lâu.
Một cảm giác quen thuộc không thể gọi tên chậm rãi dâng lên.
Giống như...
Anh đã từng bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng.
Nhưng ký ức vẫn chỉ là một màn sương mỏng.
Không sao nắm lấy được.
Bài hát kết thúc.
Cả sân vận động đồng loạt đứng dậy.
Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.
Không ai biết.
Trong khoảnh khắc ấy.
Một mối tình kéo dài suốt mười một năm.
Đã lặng lẽ khép lại.
Chỉ có Lam Trà biết.
Và ánh nắng của tuổi mười sáu.
Cuối cùng cũng đã ở lại phía sau.