🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lưu Lạc Thiên Nhai

Ch.37: Nê Ngạc

~6 phút đọc · 1116 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 37: Nê Ngạc

Ba ngày rời Hồng Trấn, đoàn buôn sáu mươi xe như một con rết khổng lồ trườn mình men theo hạ lưu sông Hồng về hướng tây bắc. Tám mươi dặm đường trôi qua tương đối êm ả. Cái nắng cuối hạ gắt gao dần dịu đi khi tiến sâu vào vùng đồng bằng trung du, chỉ thi thoảng mới phát sinh vài rắc rối nhỏ: dăm ba phàm nhân phu xe kiệt sức vì đường dài, hoặc một hai con yêu thú cấp một đi lạc từ rẫy lau sậy xông ra gầm hừ, nhanh chóng bị tu sĩ hộ vệ vung đao kết liễu.

Trên đường đi, Đấu cùng Tống Bình vừa sóng đôi vừa trò chuyện. Qua những câu chuyện đứt quãng giữa tiếng móng thổ kỵ gõ cộp cộp xuống mặt đường đất, Đấu mới biết thêm về lai lịch của gã y sư nhút nhát này. Tống Bình từ nhỏ đã làm tiểu đồng quét dọn cho một môn phái tu tiên. Năm mười sáu tuổi, một vị tiền bối trong tông ngẫu nhiên phát hiện hắn có linh căn nên cất nhắc lên làm đệ tử tạp dịch. Nhưng sự đời trớ trêu, hắn chỉ mang Tạp Linh Căn ngũ hành, thiên phú kém cỏi, tu vi hàng năm tịnh tiến chẳng khác nào rùa bò. Không qua nổi kỳ khảo hạch định kỳ, Tống Bình bị sư môn lạnh lùng trục xuất, đành ôm mấy quyển y thư nhập môn lang bạt khắp nơi, cuối cùng dạt về Hồng Trấn kiếm cơm qua ngày. Đấu nghe xong chỉ im lặng. Cái thế giới này vốn dĩ tàn nhẫn và sòng phẳng như thế, không có chỗ cho kẻ yếu hay thiếu may mắn.

Đến ngày thứ tư, đoàn buôn buộc phải chuyển hướng.

Trước mặt họ là một vùng rừng đầm lầy u uất, hình thành do một nhánh sông nhỏ rẽ dòng tích tụ bùn đất qua ngàn năm. Con đê đắp bằng đất nén chạy song song với sông chính cũng dừng lại ở đoạn này. Những chiếc xe chở hàng nặng trịch phủ vải bố không cách nào vượt qua bãi bùn lầy. Nhưng quan trọng hơn cả, đầm lầy này là lãnh địa của Nê Ngạc, loài yêu thú dạng cá sấu thích ẩn nấp sâu dưới lớp bùn thối để săn mồi. Da chúng dày như gạch nung, di chuyển dưới bùn không tiếng động, chính là khắc tinh hàng đầu của loài thổ kỵ vốn phụ thuộc vào thổ linh khí dưới đất cứng. Để bảo đảm an toàn, đoàn buôn bẻ lái, rẽ sang hướng khác đi vòng qua vùng đất hiểm trở này.

Khi hoàng hôn tắt hẳn, đoàn buôn đã đi thêm được hơn hai mươi dặm đường vòng quanh rìa đầm lầy. Thương đội quyết định cắm trại nghỉ ngơi, giữ khoảng cách một dặm so với mép nước để đề phòng Nê Ngạc thừa lúc đêm tối mò lên tập kích.

Trại được sắp xếp có trật tự. Những chiếc xe chở hàng hóa giá trị nhất được quây thành vòng tròn trong cùng. Xe chở lương thực và vật tư dựng thành một bức tường gỗ bao quanh bên ngoài. Phía ngoài cùng là lều bạt của phàm nhân và tu sĩ. Cứ cách một đoạn ngắn, các tu sĩ canh gác lại đứng vút lên trên mái xe hoặc tảng đá cao, tạo thành một hệ thống cảnh giới khép kín bao bọc lấy toàn bộ thương đội.

Sau ba ngày kề vai sát cánh, không khí giữa sáu người trong Xích Hổ Đội đã dịu đi nhiều. Trần Hổ vẫn giữ khuôn mặt bặm trợn, nhưng Đấu nhận ra gã thuộc tuýp người ngoài lạnh trong ấm. Cái nghiêm khắc của gã không phải bản tính mà là trách nhiệm, gã phải giữ cho tất cả còn sống mà trở về.

Chuyện giữa Vân Ly và Quyền Sơn thì vẫn giậm chân tại chỗ. Quyền Sơn vốn lầm lì ít nói, còn Vân Ly thì kiêu kỳ lười cất lời. Duy chỉ có điều thi thoảng nàng lại khẽ liếc mắt nhìn bờ vai thô giáp như núi đá của gã đứng bên cạnh, rồi nhanh chóng quay đi. Đấu nhìn thấy cảnh đó chỉ khẽ lắc đầu.

Bên đống lửa bập bùng, cả nhóm phân chia ca gác đêm thành ba cặp: Đấu và Quyền Sơn giờ Tý, Vân Ly và Trần Hổ giờ Sửu, Tống Bình và Triệu Khâm giờ Dần.

Đêm đã sâu. Tiếng côn trùng kêu rả rích hòa lẫn với tiếng sóng vỗ xa xa từ đầm lầy. Mọi người trong nhóm đã chui vào lều, nhường lại khoảng không gian tĩnh mịch cho hai huynh đệ.

Đấu và Quyền Sơn đứng ở điểm cảnh giới phía ngoài cùng của trại. Đấu quay sang nhìn gã sư đệ to cao đứng bên cạnh, hỏi khẽ vừa đủ hai người nghe:

"Mấy ngày này có gì không ổn không?"

Quyền Sơn gãi đầu, lắc:

"Kh... không."

"Có gì thì nói ngay với ta, không được giấu."

"Đ... được."

Đấu thò tay vào ngực áo, lấy ra một túi vải nhỏ gõ nghe lách cách, ném sang.

"Tranh thủ tu luyện. Nửa canh giờ nữa ta gọi."

Quyền Sơn đón lấy túi linh thạch, mắt sáng lên, miệng cười hề hề lộ cả hàm răng sún. Gã chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức khoanh chân ngồi xuống tảng đá phẳng gần đó, nhắm mắt vận công nhập định.

Đấu đứng dựa vào thanh thạch kiếm sau lưng, nhìn thân hình vạm vỡ của sư đệ đang chìm vào tu luyện. Linh khí mỏng manh xung quanh bắt đầu dao động nhẹ, xoáy vào lồng ngực gã.

Gã sư đệ này tâm trí ngây ngô như một đứa trẻ, nhưng gân cốt lại là thứ dị số trời sinh. Mấy ngày qua dù gánh nặng hay vất vả đến đâu, Quyền Sơn cũng chưa từng kêu một tiếng mệt. Nhưng cái sự thuần khiết ấy trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này lại là một lưỡi đao hai lưỡi. Hắn lo, lo rằng một ngày nào đó sự ngây thơ của Quyền Sơn sẽ bị kẻ khác lợi dụng, hoặc khi biến cố thình lình ập đến, hắn không đủ sức để che chở cho gã.

Hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm. Mây đen giăng kín xé rạch những khoảng sáng mờ mịt của ánh sao. Gió từ hướng đầm lầy thổi tới, mang theo mùi tanh nồng thối rữa của bùn đất và một thứ cảm giác bất an đè nặng lên lồng ngực.

💬 Bình luận