🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giữa Hai Triều Đại

Ch.6: Cuộc Hẹn Giữa Đêm

~7 phút đọc · 1399 từ · ⚠️ Báo cáo

Bên bờ sông biên cảnh, bóng đêm buông xuống dày đặc, nuốt chửng dải giang khương mênh mông vào sự cô tịch.
Trong một gian sương phòng thanh tịnh của đạo quán nhỏ ven sông, Linh Lam đã rơi vào giấc ngủ sâu. Nhờ có làn hương long diên dịu nhẹ thoang thoảng phát ra từ chiếc lư đồng nhỏ đặt ở góc phòng, thứ hương liệu quý hiếm chốn hoàng cung mà ai đó đã âm thầm sai người mang đến giấc ngủ của nàng đêm nay vô cùng an lành, không còn một ngọn lửa cháy hay tiếng khóc thét nào quấy nhiễu.
Tiêu Cảnh Uyên đứng bên giường, khẽ vuốt lại góc chăn cho đồ nhi. Đôi mắt đen thẳm của chàng lướt qua gương mặt đã hồng hào trở lại của nàng, rồi khẽ dời góc nhìn ra phía bậu cửa sổ.
Ở đó, một phong thư ngắn xếp gọn gàng dưới ánh trăng mờ, bên trên chỉ vỏn vẹn một hàng chữ cứng cáp, mang theo khí độ bén nhọn của bậc vương giả: “Bờ sông cô tịch, mời đạo trưởng đến uống một chén trà muộn.”
Tiêu Cảnh Uyên khẽ phất tay hạ một tầng kết giới bảo vệ quanh giường Linh Lam, sau đó thong thả đẩy cửa bước vào màn đêm độc hành.
Gió sông ban đêm mang theo cái lạnh thấu xương của vùng biên khương, thổi tung vạt áo rộng. Giữa ngôi đình tàn tạ bên bờ sông, một ngọn đèn dầu lay lắt thắp lên chút ánh sáng yếu ớt.
Mộ Dung Thừa Nghiêu đứng chắp tay ngược sáng, không mặc long bào, cũng không mang theo thiên quân vạn mã hay mật thám bủa vây. Ngài chỉ cô độc đứng đó trong bộ cẩm y xanh thẫm, đón lấy từng đợt gió lạnh rít qua vai. Mười năm ngồi trên ngai vàng nhuộm máu, ngài chưa từng một đêm ngủ ngon giấc, chỉ có bóng hình đứa trẻ năm xưa là chấp niệm duy nhất giữ cho lý trí ngài không rơi vào điên cuồng.
Nghe thấy tiếng bước chân thanh thoát nhẹ như lá rụng thanh cao, hoàng đế không quay đầu, thanh âm trầm thấp truyền đi trong gió:
"Ngụy quan của ta đã nhận ra dung mạo của ngươi. Hóa ra, vị đạo sĩ tóc bạc thoát tục chốn thâm sơn lại chính là Hoàng thái tử tiền triều tưởng như đã tạ thế."
Tiêu Cảnh Uyên thong thả bước vào trong đình, tà áo trắng tinh khôi không vướng một hạt bụi trần đối lập hoàn toàn với sắc đêm trên người hoàng đế. Chàng bình thản ngồi xuống bên bàn trà đơn sơ, tự tay nâng ấm rót một chén nước lạnh, thần sắc không một chút dao động trước việc thân phận bị vạch trần:
"Gió sông đêm muộn rất độc, bệ hạ tôn quý một phương lại đứng đây hứng gió, chỉ để bàn luận về một kẻ đã chết mười năm trước sao?"
Mộ Dung Thừa Nghiêu lúc này mới quay người lại. Ánh mắt ngài sắc lẹm như đao kiếm, nhưng chốn sâu thẳm lại tràn ngập một nỗi bất an và đau xót tột cùng. Ngài tiến lại gần bước vào đình, nhìn thẳng vào người nam tử có khuôn cốt giống hệt vị tiên đế năm xưa, giọng nói khàn đặc:
"Gia tộc Mộ Dung ta lật đổ vương triều của nhà ngươi, nợ máu nước mất nhà tan đó, ngươi hận ta, hận hoàng quyền này là lẽ đương nhiên. Nếu ngươi muốn lấy mạng ta, Mộ Dung Thừa Nghiêu ta bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp. Nhưng Lam nhi là vô tội!"
Hoàng đế siết chặt nắm tay, đốt ngón tay kêu răng rắc dưới tay áo, thanh âm run lên vì một nỗi sợ hãi mơ hồ:
"Mười năm qua ngươi giấu nàng chốn núi sâu, tự tay nuôi dưỡng nàng, rốt cuộc là vì lòng trắc ẩn, hay là muốn biến đứa con gái của kẻ thù thành quân bài phục quốc? Tiêu Cảnh Uyên, ngươi dạy nàng gieo mình vào tiên đạo, khóa chặt ký ức của nàng, có phải là muốn dùng tình cảm dưỡng dục mười năm để ép nàng, đợi ngày nàng nhớ lại sẽ tự tay đâm một kiếm vào ngực ta?"
Ngài sợ. Vị vua trẻ lật tung cả giang sơn chưa từng biết sợ bất kỳ thế lực nào, giờ đây lại sợ người con gái ngài nâng niu mười năm qua đang bị kẻ khác lợi dụng làm công cụ hận thù. Ngài không chịu nổi viễn cảnh một ngày nào đó nàng nhìn ngài bằng ánh mắt căm hận của kẻ thù.
Đối diện với sự chất vấn đầy áp lực của hoàng đế, Tiêu Cảnh Uyên lại khẽ nâng chén trà, thanh âm trầm mặc như tiếng chuông chùa ngân vang giữa đêm khuya cô tịch:
"Mộ Dung Thừa Nghiêu, ngài dùng tâm thế của một kẻ phòng thủ vương tọa mười năm để nhìn thiên hạ, nên nhìn đâu cũng thấy lợi dụng và âm mưu. Ngài giữ vững giang sơn mười năm, nhưng lòng ngài vẫn chỉ là vị thiếu niên năm đó đứng gào thét bất lực giữa biển lửa."
Sư phụ ngước mắt, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thấu tâm can vị vua trẻ:
"Ta nuôi dưỡng nàng mười năm, chưa từng dạy nàng thù hận, chưa từng nhắc về quá khứ, càng chưa từng ép nàng phải trở thành ai. Nàng ở trong cốc chính là Linh Lam trong sáng, vô lo vô nghĩ. Người duy nhất bám chấp vào quá khứ đẫm máu đó, muốn kéo nàng trở lại vũng lầy hoàng quyền, là ngài, chứ không phải ta."
Mộ Dung Thừa Nghiêu khựng lại, lồng ngực ngài nghẹn thắt như bị một tảng đá đè nặng. Lời nói của Tiêu Cảnh Uyên như một cái tát gạt đi sự đa nghi của ngài, để lộ ra vết thương lòng rỉ máu suốt mười năm qua.
Ngài nhìn về phía sương phòng nơi Linh Lam đang ngủ say, ánh mắt hung bạo dần dịu lại, thay vào đó là một sự kiên định và dịu dàng đến cực đoan:
"Nếu ngươi thực sự không lợi dụng nàng, ta thề trước vong linh tổ tiên sẽ không động đến một sợi tóc của ngươi, cũng không màng đến tàn dư tiền triều dưới trướng ngươi. Ta chờ nàng mười năm, tìm nàng mười năm, không phải để dùng hoàng quyền cưỡng ép nàng vào cung làm một con chim trong lồng vàng."
Hoàng đế quay lại nhìn Tiêu Cảnh Uyên, đưa ra lời hứa nặng tựa thái sơn của một bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng cũng là của một nam tử si tình một lòng một dạ:
"Đến ngày nàng nhớ lại tất cả, ta sẽ để nàng tự mình lựa chọn. Nếu nàng hận hoàng gia, chọn thâm sơn cổ cốc, ta sẽ tự tay trả nàng cho ngươi, đời này kiếp này tuyệt không quấy nhiễu. Nhưng nếu nàng chọn ta..."
Ánh mắt Mộ Dung Thừa Nghiêu bừng lên một tia sáng rực rỡ: "...Thì hoàng thành mười dặm hồng trang, ngai vị hoàng hậu duy nhất bên cạnh ta, sẽ đón nàng trở về danh chính ngôn thuận."
Tiêu Cảnh Uyên im lặng nhìn vị hoàng đế trẻ trước mặt. Chàng nhìn thấy trong mắt ngài không có sự tàn nhẫn của một bạo quân, mà chỉ có sự cố chấp thuần túy nhất của một người mười năm không đổi thay.
Chàng khẽ đứng dậy, vạt áo trắng tung bay trong gió đêm sông lạnh giá, để lại một câu nói lửng lơ trước khi rời đi:
"Được. Vậy thì cứ để chính nàng tự lựa chọn con đường của mình."
Mộ Dung Thừa Nghiêu đứng một mình trong ngôi đình hoang, ánh trăng chiếu rọi bóng lưng cao lớn nhưng cô độc của ngài dưới đất. Đêm nay, ngài đã nhẹ lòng hơn một chút, ít nhất nàng không phải là con cờ của ai cả. Ngài khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi suốt mười năm qua, hướng về phía gian phòng của Linh Lam, thầm thì trong gió:
"Lam nhi, ta đợi được nàng mười năm, thì chút thời gian này có là chi..."

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự