🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giữa Hai Triều Đại

Ch.7: Giang Khương Sóng Cuộn

~6 phút đọc · 1196 từ · ⚠️ Báo cáo

Rời khỏi đạo quán hoang ven sông, Tiêu Cảnh Uyên thuê một con thuyền độc mộc nhỏ để đưa Linh Lam xuôi dòng giang khương về lại phương Nam.

Sáng hôm ấy, trời cao mây nhạt, mặt sông biên cảnh sương khói mờ nhân ảnh. Con thuyền lướt nhẹ trên mặt nước phẳng lặng như tờ, chỉ có tiếng mái chèo khua nước đều đặn. Thế nhưng, bầu không khí giữa hai thầy trò không còn cái thanh tịnh, vô ưu của mười năm ở trong thung lũng nữa. Một sợi dây vô hình, căng thẳng và trầm mặc, đã âm thầm kéo dãn khoảng cách giữa hai người từ sau đêm lạnh đối thoại ấy.

Linh Lam ngồi ở mui thuyền, gió sông thổi tung những lọn tóc mai bên tai nàng. Sắc mặt nàng đã lấy lại vẻ hồng hào, nhưng đôi mắt trong vắt vốn không chút tạp niệm giờ đây lại phảng phất một nỗi tâm tư hoang mang. Nàng lén nhìn sư phụ.

Tiêu Cảnh Uyên ngồi ở đuôi thuyền, vạt áo trắng thanh cao buông hờ trên mạn gỗ. Chàng nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt tuấn mỹ như tạc từ một khối băng ngọc, thâm trầm đến mức không ai đoán định được chàng đang nghĩ gì.

"Sư phụ..." Linh Lam khẽ gọi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Tiêu Cảnh Uyên không mở mắt, nhàn nhạt đáp: "Ngoan ngoãn ngồi yên, đừng thò tay xuống nước."

"Người đàn ông mặc cẩm y thẫm ở quán trà hôm đó... người ấy thực sự nhận nhầm người sao sư phụ?" Linh Lam rốt cuộc không nén nổi tò mò. Câu nói "Trải qua bao nhiêu giông bão, vẫn thích vị quế hơn cả" của người đó cứ như một lời nguyền, mọc rễ trong lòng nàng mấy ngày qua.

Hàng mi dài của Tiêu Cảnh Uyên khẽ động. Chàng mở mắt, đôi đồng tử đen thẳm nhìn đồ nhi, thanh âm không một chút gợn sóng: "Nhân gian rộng lớn, chuyện trùng hợp không thiếu. Đừng để tâm tư bị nhiễu loạn bởi một kẻ phàm trần."

Linh Lam cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy vạt áo. Nàng không dám cãi lời sư phụ, nhưng cảm giác nghẹn ngắt ở lồng ngực mỗi khi nghĩ đến ánh mắt đau xót của vị hoàng đế cải trang kia là chân thật. Nàng không giải thích được.

Bất chợt, con thuyền rẽ vào một khúc quanh nguy hiểm. Hai bên bờ sông, địa thế đột ngột thay đổi, không còn là những bãi cát phẳng mà là hai vách đá dựng đứng, cao chọc trời, chắn cả ánh mặt trời buổi sớm. Sông nước ở đây thắt lại, dòng lưu thủy chuyển từ phẳng lặng sang cuồn cuộn chảy xiết, đập vào vách đá tạo nên những tiếng gầm rú vang vọng khắp hẻm núi cô tịch.

Nơi đây chính là hẻm núi Đoạn Hồn của vùng biên khương — chiến trường đẫm máu mười năm trước, nơi gia tộc Mộ Dung dấy binh mai phục, vây quét hoàng tộc tiền triều.

Khi con thuyền tiến sâu vào lòng hẻm núi, tiếng gió rít qua khe đá nhọn hoắt nghe như tiếng khóc than của hàng vạn vong linh năm cũ. Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo và sặc sụa mùi tử khí phong ấn mười năm đột ngột ùa vào khoang thuyền.

Uỳnh!

Miếng ngọc bách bộ bên hông Linh Lam đột nhiên run lên bần bật, tỏa ra một làn hàn khí buốt xương. Ngay lập tức, một luồng đau đớn kịch liệt như có hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào đại não khiến Linh Lam kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm chặt lấy đầu, ngã quỵ xuống sàn thuyền.

"Lam nhi!" Tiêu Cảnh Uyên biến sắc, thân hình màu trắng chớp mắt đã lao đến bên cạnh, vươn tay đỡ lấy đồ nhi.

Nhưng lần này, phong ấn cấm thuật của chàng không còn dễ dàng trấn áp được nữa. Địa danh cũ, tiếng gió cũ và dòng nước xiết năm xưa đã tạo nên một sự cộng hưởng kinh hoàng, xé toạc tầng phòng ngự trong tâm trí Linh Lam.

Trong cơn đau đớn đến mức hoang tưởng, mắt Linh Lam trợn trừng, nhưng tiêu cự không còn nhìn thấy sư phụ trước mặt nữa. Trước mắt nàng, sương khói biên khương hóa thành một biển lửa ngút trời mười năm trước.

Nàng nhìn thấy bóng dáng của chính mình khi mới năm, sáu tuổi, đang khóc thét giữa tiếng đao kiếm gầm vang. Khắp nơi đều là xác chết, máu nhuộm đỏ cả dòng giang khương dưới chân. Giữa cơn bão tên bắn như mưa trút, một vị thiếu niên mười hai, mười ba tuổi, trên người loang lổ vết thương, ánh mắt điên cuồng nhưng tràn ngập sự che chở, đã lao đến ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Thiếu niên ấy dùng tấm lưng gầy guộc của mình để chắn một mũi tên sắc lẹm cho nàng. Máu của hắn nóng hổi, nhỏ xuống gò má nàng, đau rát. Trong tiếng pháo lửa ngút trời, thiếu niên ấy ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của nàng, khàn giọng gào lên giữa vòng vây quân thù:

“Lam nhi! Đừng sợ! Ca ca ở đây... Thừa Nghiêu sẽ bảo vệ nàng! Đời này kiếp này, ta tuyệt đối không buông tay nàng!”

Khung cảnh xoay chuyển, gương mặt của vị thiếu niên năm đó dần dần chồng khít lên gương mặt của vị công tử cẩm y thẫm ở quán trà. Đúng là ngài. Mười năm trước ngài dùng mạng để bảo bọc nàng, mười năm sau ngài vẫn đứng đó, cố chấp chờ một mình nàng giữa nhân gian.

"Thừa Nghiêu... Ca ca..."

Linh Lam mấp máy môi, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má nhợt nhạt. Tiếng gọi ấy phát ra từ tận sâu trong huyết quản, từ phần ký ức bị chôn vùi dưới mười trượng cát bụi.

Tiêu Cảnh Uyên khựng lại, bàn tay đang định hạ kim phong ấn của chàng dừng lại giữa khoảng không. Chàng nhìn hai giọt nước mắt của đồ nhi, lồng ngực khẽ chấn động. Nàng cuối cùng cũng đã gọi tên hắn. Lời hứa mười năm không đổi của Mộ Dung Thừa Nghiêu, hóa ra lại có sức mạnh xuyên qua cả cấm thuật tiên gia.

"Sư phụ... đau quá... cứu con..." Linh Lam run rẩy bấu chặt lấy tay áo trắng của Tiêu Cảnh Uyên, hơi thở đứt quãng rồi hoàn toàn ngất lịm đi trong vòng tay chàng.

Tiêu Cảnh Uyên im lặng ôm chặt lấy đồ nhi, ngón tay thon dài khẽ vuốt ngược những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán nàng. Chàng ngước mắt nhìn lên vách đá dựng đứng của hẻm núi Đoạn Hồn, nơi dòng nước giang khương vẫn đang gầm rú như ghen tị với tình thâm nhân gian.

Chàng biết, phong ấn đã rạn nứt một vết nứt không thể cứu vãn. Ngày nàng tự tay đưa ra lựa chọn, có lẽ đã không còn xa nữa.

💬 Bình luận