CHƯƠNG 5: BÀN TRÀ THỬ LÒNG
Trận bão đêm qua quét sạch những tàn dư u tối của vùng biên thùy, trả lại cho trấn cổ biên thùy một buổi sớm hanh vàng. Nắng nhạt sưởi ấm những vách gỗ ẩm ướt, chiếu rọi xuống con đường lát đá xanh phủ đầy lá rụng.
Sau trận phát sốt đêm qua, sắc mặt Linh Lam vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng bờ vai đã không còn run rẩy. Tiêu Cảnh Uyên dắt nàng vào một quán trà nhỏ đơn sơ bên đường. Quán thưa thớt khách, chỉ có tiếng bếp than đỏ rực reo lép bép và mùi hương trà thô nồng đượm lan tỏa trong không gian thanh vắng chốn biên thùy.
Chàng chọn một chiếc bàn gỗ cũ kỹ gần cửa sổ, chu đáo gạt đi vài hạt bụi vương trên ghế trước khi để đồ nhi ngồi xuống. Một bát cháo hoa ấm nóng và một chén trà thanh đạm nhanh chóng được bày ra.
"Ăn chút gì đi, ổn định lại tâm mạch." Tiêu Cảnh Uyên nhàn nhạt lên tiếng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, một luồng chân khí hộ thể vô hình âm thầm bao bọc lấy Linh Lam, giúp nàng xua tan đi chút phong hàn còn sót lại.
Linh Lam ngoan ngoãn cúi đầu dùng cháo, nhưng tâm trí nàng vẫn bị những mảnh vỡ ký ức đêm qua làm cho hỗn loạn. Tiếng gọi "Lam nhi" thảm thiết giữa biển lửa ấy rốt cuộc là của ai?
Cộc. Cộc.
Tiếng vó ngựa thong thả từ xa tiến lại, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm. Một chiếc xe ngựa bằng gỗ mun đen tuyền, không hề có lọng vàng hay cờ xí của hoàng gia, lặng lẽ dừng lại trước cửa quán. Chiếc xe giản dị, nhưng chất gỗ mun thượng hạng và những đường khắc chìm tinh xảo trên bánh xe đã ngầm phơi bày gia thế không hề tầm thường của chủ nhân bên trong.
Rèm xe được vén lên. Mộ Dung Thừa Nghiêu bước xuống.
Hôm nay hoàng đế không mặc long bào, ngài cải trang thành một vị công tử thế gia với bộ cẩm y mang sắc xanh thẫm của màn đêm, tóc búi bằng ngọc quan đơn giản. Thân hình ngài cao lớn, sừng sững bước vào quán trà nhỏ, khiến không gian vốn chật hẹp bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi thứ uy áp vương giả thâm căn cố đế trong xương tủy.
Ngài thong thả tiến về phía bàn của hai thầy trò. Ánh mắt ngài lướt qua Tiêu Cảnh Uyên, rồi dừng lại găm chặt trên đỉnh đầu đang cúi thấp của Linh Lam. Đôi mắt ấy sâu thẳm, chất chứa một thứ chấp niệm điên cuồng được che đậy khéo léo sau nụ cười nhạt.
"Nhà rách gặp mưa, đường xa gặp bạn. Hai vị, không phiền nếu ta ngồi cùng chứ?"
Thanh âm của ngài trầm thấp, mang theo lực lượng chấn động tâm can. Linh Lam giật mình ngẩng đầu, khi chạm phải ánh mắt của ngài, lồng ngực nàng lại nhói lên một nhịp đau đớn quen thuộc.
Tiêu Cảnh Uyên không ngước mắt, ngón tay đang cầm chén trà khẽ dời đi nửa tấc, nhàn nhạt đáp: "Quán vắng bàn không thiếu, công tử cứ tự nhiên."
Mộ Dung Thừa Nghiêu không chọn bàn khác, ngài thản nhiên kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện với Linh Lam.
Uỳnh.
Một tiếng nổ trầm đục, vô thanh vang lên ngay dưới mặt đất. Dưới gầm bàn gỗ, long khí bá đạo của hoàng đế và chân khí thâm sâu như vực thẳm của bậc tiên gia chạm chán. Sóng xung kích vô hình khiến nước trong hai chén trà trên bàn khẽ dao động, gợn lên những vòng tròn đồng tâm liên tục, nhưng tuyệt đối không có một giọt nào bắn ra ngoài. Gương mặt của cả hai người đàn ông vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Mộ Dung Thừa Nghiêu tự tay rót cho mình một chén trà, ngài nhìn Linh Lam, chất giọng bỗng chốc dịu lại, mang theo một sự dịu dàng hiếm hoi: "Sương mù biên khương ban đêm rất độc, nhìn sắc mặt cô nương dường như vừa trải qua một trận phong hàn? Liệu có cần vị y giả đi cùng ta bắt mạch giúp?"
Linh Lam bối rối, vô thức rụt bờ vai lại, trốn tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của vị hoàng đế cải trang. Nàng khẽ lắc đầu, lí nhí: "Đa tạ công tử, tiểu nữ không sao."
"Đồ nhi của ta thân thể yếu ớt từ nhỏ, không quen tiếp xúc với người lạ, càng không dám làm phiền đến y giả của công tử." Tiêu Cảnh Uyên bình thản đỡ lời. Chàng đặt chén trà xuống, thanh âm lạnh tanh như băng phong chặn đứng mũi tên dò xét của hoàng đế: "Chút bệnh vặt chốn thâm sơn, uống vài ngụm trà ấm là khỏi, không nhọc lòng công tử phải bận tâm."
Mộ Dung Thừa Nghiêu cười khẽ, ánh mắt chuyển sang nhìn vị đạo sĩ tóc bạc trước mặt, lời nói mang theo gai nhọn ẩn tàng: "Đạo trưởng bảo bọc đồ nhi kỹ như vậy, e rằng sẽ khiến nàng bỏ lỡ nhiều điều thú vị chốn hồng trần. Ta nhìn cô nương đây dung mạo quen thuộc, rất giống một người cố nhân ở vương đô mà ta đã tìm kiếm mười năm qua. Người đó... vốn thuộc về hoàng thành, chứ không phải chốn núi rừng hoang vu."
Không khí trong quán trà bỗng chốc đông cứng. Chủ quán trà đứng đằng xa run rẩy, dù không hiểu chuyện gì nhưng bản năng mách bảo lão không được lại gần chiếc bàn đó.
"Trên đời người giống người là chuyện thường tình." Tiêu Cảnh Uyên đối diện với ánh mắt sắc lẹm của hoàng đế, thần sắc không một chút gợn sóng: "Nàng sinh ra ở thung lũng, lớn lên bên bờ suối, chưa từng biết hoàng thành tròn khuyết ra sao. Công tử nhận nhầm người rồi."
Đúng lúc này, tiểu nhị của quán rụt rè bưng lên một đĩa bánh ngọt mộc mạc đặt ở giữa bàn. Đó là đĩa bánh quế bình dân, tỏa ra mùi hương ngào ngạt.
Theo bản năng từ sâu trong tiềm thức mười năm trước, Linh Lam vô thức đưa ngón tay thon nhỏ định lấy một miếng bánh có rắc nhiều hoa quế nhất ở góc đĩa, đây là thói quen thâm căn cố đế từ thuở nhỏ của nàng khi còn ở trong cung, luôn chọn miếng bánh nhiều vị quế nhất, một thói quen mà ngay cả khi mất trí nhớ nàng vẫn làm theo bản năng.
Bàn tay nàng chợt khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy ánh mắt Mộ Dung Thừa Nghiêu đột ngột co rút.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào ngón tay nàng, lồng ngực ngài phập phồng, những ngón tay dưới tay áo siết chặt đến mức run lên. Đúng là nàng rồi. Thói quen này, ánh mắt này, không thể sai được. Ngài khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh về phía nàng, thanh âm khàn đặc đầy đau xót và hoài niệm:
"Xem ra sở thích của cô nương vẫn không thay đổi. Trải qua bao nhiêu giông bão, vẫn thích vị quế hơn cả."
Linh Lam run lên, ngón tay chạm vào miếng bánh quế bỗng chốc lạnh ngắt. Câu nói của người đàn ông trước mặt như một chiếc chìa khóa vạn năng, khiến phong ấn trong đầu nàng đau nhói. Một cảm giác quen thuộc, an toàn tột cùng nhưng cũng tràn ngập sợ hãi và máu lửa từ trong giấc mơ đêm qua lại chực trào dâng lên. Nàng nhìn ngài, đôi mắt tràn ngập sự hoang mang, hoảng loạn.
"Sư phụ..." Linh Lam sợ hãi rụt tay về, ngước nhìn Tiêu Cảnh Uyên với ánh mắt hoàn toàn cầu cứu. Nàng sợ thứ cảm giác quen thuộc này, nàng sợ người đàn ông mang long khí áp bách trước mặt.
Tiêu Cảnh Uyên khẽ thở dài trong lòng. Chàng vươn tay, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của đồ nhi, luồng chân khí ấm áp một lần nữa truyền sang, khóa chặt sự dao động trong tâm trí nàng.
Chàng đứng dậy, tà áo trắng khẽ phất, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Mộ Dung Thừa Nghiêu hướng về phía Linh Lam. Tiêu Cảnh Uyên nhìn thẳng vào vị hoàng đế trẻ, thanh âm mang theo sự cảnh cáo sắc lạnh của một bậc bề trên:
"Đồ nhi nhàm chán, không hiểu chuyện đời, cũng không thích ăn bánh quế của người lạ. Công tử tự trọng."
Nói đoạn, Tiêu Cảnh Uyên dắt tay Linh Lam quay người bước ra khỏi quán trà, vạt áo trắng tung bay trong gió sớm, dứt khoát và tuyệt tình rời khỏi trấn cổ biên thùy.
Mộ Dung Thừa Nghiêu ngồi bất động tại bàn, ngón tay ngài đặt trên bàn khẽ lật lại, mặt bàn gỗ thô ráp bỗng chốc in hằn một dấu lòng bàn tay sâu hoắm, nát vụn thành tro mịn.
"Bệ hạ."
Một giọng nói già nua, run rẩy khẽ vang lên từ phía sau tấm rèm trúc ngăn cách gian trong. Một lão giả tóc sương sụp mi mắt bước ra, đó là Thượng thư bộ Lại của tiền triều, vị lão thần hai triều đại được ngài giữ lại để giữ vững lòng dân. Lúc này, gương mặt lão giả trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt đục ngầu nhìn chăm chăm vào khoảng không nơi người nam tử tóc bạc vừa khuất bóng.
Mộ Dung Thừa Nghiêu thu lại sát khí, nhàn nhạt lên tiếng: "Ngụy ái khanh, có chuyện gì?"
Lão thần quỳ sụp xuống bên chân hoàng đế, hai tay run bần bật bấu chặt lấy vạt áo cẩm y của ngài, giọng nói hạ thấp đến mức tối đa, nghẹn ngào vì kinh hoàng: "Bệ hạ... người nam tử tóc bạc đi cùng Linh Lam cô nương... thần vừa nhìn kỹ dung nhan và phong cốt của người đó. Đường nét góc cạnh trên gương mặt, đôi mắt sâu thẳm cùng tà áo cự phách chốn hồng trần kia... giống hệt với tiên đế của tiền triều khi còn trẻ!"
Đôi mi dài của Mộ Dung Thừa Nghiêu khẽ động, ánh mắt ngài tối sầm xuống: "Ngươi nói cái gì? Tiên đế?"
"Phải, bệ hạ! Thần từng phụng sự tiên đế tiền triều khi ngài ấy còn là một vị hoàng tử trẻ tuổi chinh chiến biên khương, dung mạo của vị đạo sĩ tóc bạc kia hệt như đúc từ một khuôn cốt với tiên đế năm xưa!" Lão thần dập đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Con trai lớn lên giống cha khi còn trẻ là chuyện hiển nhiên của tạo hóa. Năm xưa điện lửa ngút trời mười năm trước, người ta chỉ tìm thấy di hài của hoàng đế và hoàng hậu, còn ngọc tỷ trấn quốc và Hoàng thái tử chưa từng xuất hiện! Rất có khả năng... vị sư phụ ẩn dật kia, chính là vị điện hạ năm xưa lớn lên, mang huyết mạch di truyền của tiên đế!"
Rắc!
Chén sứ trên tay Mộ Dung Thừa Nghiêu nát vụn thành những mảnh nhỏ găm thẳng vào lòng bàn tay. Ngài đứng bật dậy, ngược sáng đứng bên cửa sổ, tà áo xanh thẫm lay động trong gió biên thùy.
Một mũi tên trúng hai đích. Kẻ đang bao bọc Lam nhi, kẻ khiến nàng nhìn bằng ánh mắt ỷ lại sâu sắc, không chỉ là một vị đạo sĩ chốn thâm sơn. Nếu người đó thực sự lớn lên giống hệt hoàng đế tiền triều, mang theo thân phận Thái tử còn sống, thì đó chính là cái bóng ma đang nhìn chằm chằm vào ngai vàng dưới chân ngài, là kẻ thù không đội trời chung của gia tộc Mộ Dung.
"Bám theo." Hoàng đế thấp giọng ra lệnh, thanh âm sắc lạnh như đao kiếm xuất vỏ xé toạc gió sớm: "Truyền mật lệnh cho Cẩm Y Vệ phong tỏa toàn bộ bờ sông biên cảnh. Ta muốn biết, vị đạo trưởng tóc bạc kia... rốt cuộc là thần hay là ma."