CHƯƠNG 4: KÝ ỨC THỨC GIẤC
Mưa biên thùy như trút nước lật tung những tán lá thẫm màu trong đêm, nuốt chửng cả tiếng vó ngựa lộc cộc vừa rời khỏi quán trọ.
Tại gian phòng hạng thượng, chén sứ vỡ tan dưới sàn vẫn còn đọng lại những vệt trà lạnh ngắt. Mộ Dung Thừa Nghiêu đứng bất động bên cửa sổ, mặc cho nước mưa hắt xối xả vào gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo như băng phong. Lòng bàn tay hoàng đế rướm máu, những giọt máu đỏ tươi tía rỉ ra từ vết cắt của mảnh sứ, chầm chậm nhỏ xuống bậu cửa.
Ngài không thấy đau. Nỗi điên cuồng và chấn động tột cùng chốn lồng ngực đã át đi tất cả.
Mười năm. Hoàng đế lật tung cả giang sơn, nhuộm máu biết bao thế lực mới giữ vững được ngai vàng, chỉ để chờ ngày tìm lại bóng hình ấy. Vậy mà vừa rồi, nàng đứng ngay trước mắt ngài, tà áo thô sơ, ánh mắt nhìn ngài tràn ngập sự xa lạ và đề phòng. Nàng không còn nhớ hoàng đế. Nàng gọi kẻ tóc bạc kia là "Sư phụ".
"Bệ hạ."
Một bóng đen quỳ rạp sau lưng ngài, thanh âm thấp đến mức bị tiếng sấm át đi: "Đã xác định hướng đi của hai thầy trò họ. Có cần thuộc hạ điều động Cẩm Y Vệ lập tức áp giải..."
"Câm mồm." Mộ Dung Thừa Nghiêu nhắm mắt, giọng nói khàn đặc nhưng mang uy quyền tối thượng của bậc cửu ngũ chí tôn. Ngài ép xuống huyết khí đang cuộn trào, lý trí tàn nhẫn của một vị vua nhắc nhở hoàng đế rằng người nam tử tóc bạc kia có lai lịch thâm viễn khôn lường, và nếu ngài dùng vũ lực cướp người, nàng sẽ càng sợ ngài hơn.
Hoàng đế mở mắt, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào màn đêm mù mịt: "Bám theo. Giữ khoảng cách ba dặm. Tuyệt đối không được rút dây động rừng. Kẻ nào làm nàng kinh động, trảm."
"Tuân lệnh!" Cái bóng lướt đi, mạng lưới mật thám hoàng gia âm thầm bủa vây trong đêm mưa.
Cẩm y dạ vũ, hoàng quyền bủa lưới dưới mưa. Mà trên con đường mòn biên khương u tối, giông bão càng lúc càng dữ dội.
Tiêu Cảnh Uyên một tay che ô, tà áo trắng thoát tục không hề vướng một hạt bụi trần, tay kia vững vàng giữ lấy bả vai đang run rẩy của Linh Lam. Bước chân chàng thanh thoát, tựa như đang dạo chơi giữa ngọn bão chứ không phải đang né tránh tai mắt của triều đình.
Đột nhiên, bước chân Tiêu Cảnh Uyên khựng lại. Ánh mắt chàng khẽ động dưới hàng mi dài đọng nước.
"Sư phụ? Có chuyện..." Linh Lam chưa kịp nói hết câu, tiếng xé gió sắc lẹm đã rạch rách màn mưa.
Từ trong lùm cây rậm rạp, ba tên hắc y nhân lao ra như những bóng ma, ám khí trên tay tụ lực, nhắm thẳng vào miếng ngọc bách bộ bên hông Linh Lam mà đoạt lấy. Sát khí chốn hồng trần ập đến mặt khiến nàng đông cứng người.
Tiêu Cảnh Uyên không hề biến sắc. Chàng đứng chắn trước mặt đồ nhi, bàn tay thon dài thậm chí không thèm chạm vào chuôi kiếm bên hông. Chàng chỉ khẽ phất tà áo rộng một cái.
Vút!
Nội lực thâm hậu như sóng cuộn đánh ra, toàn bộ nước mưa đang rơi thẳng bỗng chốc ngưng đọng, hóa thành hàng vạn mũi băng tiễn sắc nhọn, phản chấn ngược trở lại.
Phập! Phập! Phập!
Thanh âm da thịt bị xuyên thủng vang lên ghê rợn. Ba tên hắc y nhân chưa kịp chạm đến tà áo của Tiêu Cảnh Uyên đã ngã ập xuống bùn lầy. Máu hồng từ yết hầu chúng ứa ra, nhanh chóng bị nước mưa hòa tan, nhuộm đỏ cả một khoảng đất dưới chân Linh Lam.
Linh Lam lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng vì kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nàng rời cốc, và cũng là lần đầu tiên nàng chứng kiến sư phụ mình ra tay sát sinh dứt khoát, tàn nhẫn đến thế. Thế giới bên ngoài sơn cốc, hóa ra lại sặc sụa mùi máu tanh như vậy.
Tiêu Cảnh Uyên quay người lại, vạt áo trắng tinh khôi không dính một giọt máu. Chàng nhìn nàng, giọng nói vẫn trầm tĩnh như nước hồ thu: "Sợ sao?"
Linh Lam mím chặt môi, lắc đầu, nhưng những ngón tay siết chặt chéo áo đã tố cáo sự hoảng loạn của nàng. Chàng khẽ thở dài, bước đến dắt tay nàng bước qua những cái xác, tìm đường lánh vào một ngôi miếu hoang sụp nát ven đường.
Trong miếu hoang, đống lửa nhỏ được Tiêu Cảnh Uyên thắp lên bằng một luồng chân khí, tỏa ra chút hơi ấm ít ỏi giữa đêm đông lạnh giá.
Linh Lam ngồi co ro bên đống lửa, nhưng toàn thân nàng bắt đầu phát sốt. Cơn đau nhói ở lồng ngực từ lúc ở quán trọ bộc phát, cộng thêm phong hàn, khiến gương mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, môi run cầm cập. Đầu óc nàng ong lên, ý thức bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Trong cơn mê sảng ấy, một vũng lầy ký ức đen tối bỗng chốc rục rịch sống dậy.
Nàng nhìn thấy lửa. Ngọn lửa ngút trời thiêu rụi những bức tường son thếp vàng. Nàng nghe thấy tiếng khóc thét thất thanh của phụ nữ và trẻ nhỏ, tiếng binh khí va vào nhau chát chúa. Và rồi, một giọng nói trầm khàn của một thiếu niên, tuyệt vọng và điên cuồng gào thét giữa biển lửa: “Lam nhi! Nắm lấy tay ta! Mau nắm lấy tay ta!”
"Không... Đừng mà..." Linh Lam khóc nấc lên trong vô thức. Nàng giãy giụa, đôi bàn tay nhỏ nhắn quờ quạng trong khoảng không như muốn trốn chạy khỏi thứ bóng tối đang bủa vây lấy mình.
Một bàn tay to lớn, ấm áp bỗng nắm chặt lấy tay nàng. Nội lực thuần khiết, dịu nhẹ chầm chậm truyền qua kinh mạch, xoa dịu cơn đau nhói nơi lồng ngực và ép xuống luồng khí lạnh đang tàn phá cơ thể nàng.
Linh Lam giật mình mở mắt. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi dung nhan thanh tú nhưng mệt mỏi của nàng. Trước mặt nàng, Tiêu Cảnh Uyên đang ngồi xếp bằng, mái tóc bạc của chàng rủ xuống, che khuất biểu cảm phức tạp trong đôi mắt sâu thẳm.
Nước mắt Linh Lam rơi lã chã, hòa cùng mồ hôi lạnh trên má. Nhìn người sư phụ đã dưỡng dục mình mười năm qua, lần đầu tiên trong đời, nỗi bất an và khao khát nội tâm thúc đẩy nàng cất tiếng hỏi, giọng nàng khản đặc:
"Sư phụ... Thế giới bên ngoài... rốt cuộc là nơi thế nào? Tại sao họ lại chém giết nhau? Tại sao người đàn ông ở quán trọ lại nhìn con như vậy?"
Tiêu Cảnh Uyên im lặng, bàn tay vẫn giữ lấy mạch môn của nàng, đều đặn truyền chân khí. Chàng không trả lời ngay.
Linh Lam run lên, nàng rướn người tới, bàn tay còn lại bấu chặt lấy vạt áo trắng của chàng, ánh mắt đầy khẩn thiết xen lẫn hoang mang tột độ: "Con... con có người thân không Sư phụ? Trong cơn mơ, con nghe thấy có người gọi tên con, có lửa cháy rất lớn... Con rốt cuộc là ai? Người thân của con... họ đều đã chết trong ngọn lửa đó rồi sao?"
Đây là lần đầu tiên Linh Lam hỏi chàng về quá khứ, về thế giới bên ngoài sơn cốc hộ trận mà nàng từng nghĩ là cả thế giới của mình.
Không gian trong miếu hoang chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng củi khô nổ lách tách và tiếng mưa gầm rú bên ngoài.
Tiêu Cảnh Uyên nhìn đống lửa tàn, ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt đen thẳm của chàng. Chàng biết rõ tất cả. Chàng biết nàng là biểu muội của hoàng đế ngoài kia, biết nàng là huyết mạch duy nhất còn sót lại của một vương triều cũ đã sụp đổ trong biển lửa mười năm trước. Chàng cũng biết, mạng lưới mật thám của Mộ Dung Thừa Nghiêu lúc này đang thủ thế dưới mưa, bao vây chặt chẽ ngôi miếu hoang này.
Chàng khẽ đưa tay lên, dịu dàng gạt đi giọt nước mắt trên má đồ nhi. Biểu cảm của chàng trầm mặc như bức tượng đá cổ xưa, thanh âm cất lên vừa như một lời hứa, vừa như một tiếng thở dài khóa chặt quá khứ:
"Thế giới bên ngoài là một lồng giam của danh lợi và thù hận, không có chỗ cho sự lương thiện của con. Người thân của con..." Chàng khựng lại một nhịp nhìn sâu vào mắt nàng, "Họ đã gieo mình vào cát bụi từ mười năm trước rồi. Giờ con chỉ có một mình."
Linh Lam nghe đến đó, trái tim như thắt lại, nước mắt lại trào ra.
Tiêu Cảnh Uyên kéo vạt áo choàng trắng của mình bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, thấp giọng nói, lời nói truyền đi trong đêm tối mang theo một chấp niệm thâm sâu: "Đừng nghĩ nữa. Nhắm mắt lại ngủ đi. Có ta ở đây, hoàng quyền hay giông bão ngoài kia... đều không chạm được đến con."
Linh Lam kiệt sức dựa vào ngực sư phụ, dưới hơi ấm quen thuộc của chàng, nàng chầm chậm nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ chập chờn.
Ngoài miếu hoang, mưa vẫn xối xả. Những bóng đen ẩn nấp trong lùm cây dưới mưa nhìn chằm chằm vào ánh lửa yếu ớt phát ra từ ngôi miếu, tay không rời chuôi kiếm, chờ đợi một mệnh lệnh tối cao từ hoàng đô.