🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giữa Hai Triều Đại

Ch.3: Giông Tố Chớm Nở

~10 phút đọc · 1981 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 3: Giông Tố Chớm Nở
Năm mười sáu tuổi, Linh Lam chọn một buổi sớm sương muối phủ trắng ngàn cây để dời gót khỏi sơn cốc.

Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt như màu lá trúc non sau mưa, mái tóc gác nhẹ bằng một thanh trâm gỗ mộc sờn góc. Trên vai nàng là chiếc giỏ tre đựng đầy những phong thuốc vừa sấy khô đêm qua, còn đượm nguyên mùi ngai ngái của cỏ cây thâm sơn. Nàng đi bước nào cũng ngoái lại nhìn gian nhà gỗ, đôi mắt dâng lên một tầng sương nước mỏng nhưng ánh nhìn lại kiên định vô cùng.

Mười sáu tuổi, nàng không còn là đứa trẻ chỉ biết trốn sau tà áo trắng của sư phụ nữa. Nàng đã biết xót xa khi thấy đôi bàn tay thanh sạch của chàng hằn sâu những vết sẹo rạch dao gạn máu; nàng đã biết đau lòng khi nghe tiếng chàng ho khan rũ rượi mỗi đêm tàn vì tổn hao chân khí để áp chế kịch độc cho nàng. Nàng rời cốc, không phải vì muốn tìm lại quá khứ, mà vì muốn tìm một phương thuốc giải độc hoàn toàn, để sư phụ của nàng không còn phải đem mạng đổi mạng, âm thầm nuôi dưỡng nàng bằng thứ máu thịt đớn đau ấy nữa.

Trước khi đi, nàng đã lén gom chiếc hộp gỗ mun vào tay nải. Miếng ngọc bội cổ thẫm đục vân rồng được nàng đeo kín đáo bên hông, như một điểm tựa duy nhất bảo bọc nàng trước thế gian xa lạ ngoài kia.

Thế nhưng, thế sự hiểm ác chốn lầu son nào có giản đơn như hoa cỏ núi rừng.

Ngay ngày đầu tiên Linh Lam bước chân vào một thị trấn nhỏ ven biên thùy, sắc ngọc thẫm đục giấu dưới lớp áo xanh nhạt của nàng đã lọt vào tầm mắt của một gã đàn ông ngồi ở góc trà quán. Gã không uống trà, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn chằm chằm vào những đường khắc vân rồng cuộn uốn lượn lộ ra sau mỗi bước đi của nàng. Miếng ngọc bội triều huy của phủ Tướng quân—thứ mà mười năm qua, mạng lưới mật thám của đương kim thiên tử đã lật tung từng tấc đất thiên hạ để truy lùng. Tin tức mật báo lập tức theo bồ câu bay vút vào màn đêm, xé toạc sự bình yên giả tạo bấy lâu nay.

Đêm đó, một trận bão lớn đột ngột đổ ập xuống vùng biên viễn. Mưa như trút nước, gió rít từng hồi quật gãy những cành cây cổ thụ, biến vạn vật thành một màu xám xịt, nghẹt thở.

Linh Lam ôm chặt chiếc giỏ thuốc ướt sũng, cả người lạnh ngắt dẫm lên vũng bùn lầy, khó khăn lắm mới tìm được một quán trọ ọp ẹp ven đường để trú chân. Không khí bên trong quán trọ nồng mùi rượu rẻ tiền và khói củi ẩm. Nàng chọn một góc khuất nhất gần cửa sổ, hai tay run rẩy ôm lấy chén nước nóng, bờ vai gầy khẽ co lại vì cái lạnh của trận sương muối hòa vào mưa bão.

Rầm!

Cánh cửa gỗ quán trọ bị một lực mạnh đẩy tung ra. Gió mưa theo đó thốc vào, làm ánh đèn dầu trên vách tường chao đảo chực tắt.

Một nhóm người mặc y phục dạ hành màu đen bước vào, sát khí vô hình tỏa ra khiến thực khách xung quanh lập tức im bặt. Đi giữa họ là một nam tử mặc cẩm y thẫm màu, khoác áo choàng đen dính đầy nước mưa. Dù đã cải trang vi hành, che giấu thân phận vương giả bằng chiếc nón rộng vành buông rủ mành trúc, nhưng khí chất cửu ngũ chí tôn, uy nghiêm áp bức của chàng vẫn không cách nào giấu nhẹm đi được.

Đương kim thiên tử Mộ Dung Thừa Nghiêu—vị biểu ca mười năm qua mang theo chấp niệm điên cuồng, ngự trị trên đỉnh cao hoàng quyền đầy máu và nước mắt để tìm kiếm một bóng hình, hôm nay lại xuất hiện ở chốn quán trọ phong trần này.

Nhóm hộ vệ nhanh chóng bao vây, dọn sạch chiếc bàn lớn ở trung tâm. Mộ Dung Thừa Nghiêu ngồi xuống, tháo chiếc nón trúc đặt lên bàn. Gương mặt chàng trẻ tuổi nhưng thâm trầm, đôi mắt sắc lạnh bao năm qua chỉ nhuốm màu hoàng cung nghi kỵ, lạnh lùng nhìn ra màn mưa bong bóng ngoài cửa sổ. Chàng mệt mỏi, mười năm truy tìm, đạo chiếu chỉ máu ban ra đổi lại chỉ là những cái lắc đầu vô vọng của mật thám. Biểu muội của chàng, giọt máu duy nhất của phủ Tướng quân, liệu có còn sống trên đời?

Cùng lúc đó, một gã mật thám cải trang khẽ tiến lại gần, quỳ một chân sau lưng chàng, thì thầm bẩm báo: "Bệ hạ, người đeo ngọc đang ở góc phòng bên trái."

Đôi mắt Mộ Dung Thừa Nghiêu đột ngột ngưng tụ. Chàng từ từ quay đầu lại.

Qua ánh đèn dầu leo lét và làn khói trà mờ ảo, ánh mắt chàng vượt qua những chiếc bàn trống, thẳng tắp dừng lại ở góc tường tối tăm.

Ở đó, một cô nữ nhi mười sáu tuổi đang ngồi run rẩy trong bộ y phục xanh nhạt sũng nước. Nàng có đôi mắt thuần khiết, sạch sẽ đến ngỡ ngàng, đôi mắt y hệt như đứa trẻ năm tuổi năm xưa từng nắm tay chàng chạy dọc những dãy hành lang dài hun hút của phủ Tướng quân trước khi ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng tất cả. Và dưới thắt lưng nàng, miếng ngọc bội cổ vân rồng uốn lượn đang lộ ra rõ mồn một.

Mộ Dung Thừa Nghiêu sững sờ. Toàn thân chàng đông cứng lại như một pho tượng đá giữa đêm mưa bão.

Chén rượu trên tay chàng đột ngột rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Âm thanh ấy lọt thỏm vào tiếng sấm rền vang ngoài trời, nhưng lồng ngực vị thiên tử trẻ tuổi lúc này lại phập phồng những hơi thở nặng nề, dồn dập đến nghẹt thở. Mười năm tìm kiếm đến bạc cả tâm can, mười năm thanh trừng vương triều để dọn sẵn lối về cho nàng... biểu muội của chàng, bằng xương bằng thịt, rốt cuộc đang ở ngay trước mắt.

Linh Lam giật mình trước tiếng chén vỡ, nàng khẽ ngước mắt lên. Trong khoảnh khắc, ánh mắt trong trẻo của nàng chạm phải ánh nhìn cuộn sóng, ngập tràn sự hoảng hốt và đau đớn tột cùng của nam tử cẩm y kia. Nàng mơ hồ cảm thấy lồng ngực nhói lên một cơn đau âm ỉ, giống như một mảnh vỡ ký ức kỳ lạ trong giấc mơ chập chờn mỗi đêm đang có xu hướng rục rịch sống lại ngay trong đêm mưa bão này.

Màn sương nước chập chờn trước mắt chưa kịp định hình thì bên ngoài quán trọ, một luồng hàn khí thâm nghiêm bỗng chốc lướt qua, áp chế cả cái lạnh của trận bão lớn.

Tiêu Cảnh Uyên bước ra từ màn mưa trắng xóa. Tà áo trắng tinh khôi của chàng không vương lấy một giọt bùn lầy, mái tóc bạc trắng như tuyết đầu mùa xõa trên vai, bạt bẽo và cô độc đến tận cùng. Ngay khi phát hiện ra chiếc hộp gỗ mun trống rỗng và sự biến mất của đồ nhi, chàng đã không quản ngại đêm đen bão bùng, cưỡng ép nghịch chuyển chân khí để lần theo mùi hương thảo dược quen thuộc mà tìm đến đây.

Linh Lam vừa ngoảnh đầu, thoáng thấy bóng dáng cao gầy, thanh cao thoát tục ấy đứng ngoài cửa liền như người sắp chết đuối vớ được cọc. Nàng hoàn toàn quên bẵng đi ánh mắt kỳ lạ của Mộ Dung Thừa Nghiêu, lập tức đứng bật dậy, chạy nhào ra ngưỡng cửa.

"Sư phụ!"

Nàng gọi khẽ một tiếng, hai tay run rẩy ôm chặt lấy cánh tay rộng của Tiêu Cảnh Uyên, cả người nép sát vào bên chàng như muốn tìm kiếm sự bao bọc tuyệt đối. Cảm giác lạnh buốt từ da thịt chàng truyền sang, nhưng đối với Linh Lam, đây mới là nơi an toàn và thân thuộc nhất thế gian. Nàng ngước đôi mắt ngập sương nhìn chàng, lí nhí tự trách: "Con sai rồi... Con không đi nữa, sư phụ đừng giận con..."

Bàn tay thanh sạch của Tiêu Cảnh Uyên khẽ đặt lên bả vai đang run lên vì lạnh của Linh Lam, cử chỉ thầm lặng nhưng che chở bao la.

Tuy nhiên, ngay khi vừa chạm tay vào đồ nhi, ánh mắt nhạt màu như giếng cổ của chàng lập tức đông cứng lại. Qua bờ vai gầy của Linh Lam, Tiêu Cảnh Uyên nhìn thẳng vào bên trong quán trọ. Ở đó, Mộ Dung Thừa Nghiêu cũng đang đứng bật dậy, đôi mắt sắc lạnh găm chặt vào hai thầy trò, lồng ngực phập phồng những hơi thở nặng nề đầy sát khí.

Mười năm trốn tránh, rốt cuộc ba con người mang theo huyết hải thâm thù và chấp niệm điên cuồng của quá khứ lại chạm mặt nhau một cách nghiệt ngã nhất trong đêm mưa bão này.

Mộ Dung Thừa Nghiêu siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc dưới lớp tay áo cẩm y. Sát khí cuộn trào trong mắt chàng phút chốc bị ép xuống, nhường chỗ cho một sự nhẫn nhịn và lý trí tột cùng của một bậc quân vương.

Chàng nhìn thấu sự hoảng hốt trong đôi mắt thuần khiết của biểu muội, cũng nhìn ra sự ỷ lại tuyệt đối mà nàng dành cho nam tử tóc trắng kia. Mười năm biệt tích, nàng giờ đây như một con chim non dễ giật mình trước gió bão. Nếu chàng đường đột bước ra ép nàng nhận lại biểu ca, nhận lại huyết hải thâm thù của phủ Tướng quân, e rằng sẽ chỉ khiến nàng thêm kinh sợ mà lùi bước. Hơn thế nữa, nam tử áo trắng với mái đầu bạc trắng như tuyết kia là ai? Kẻ đó có nội lực thâm hậu đến đáng sợ, cử chỉ bao bọc nàng nhưng lai lịch lại hoàn toàn là một ẩn số. Là người đã cứu mạng nàng, hay là kẻ đang giam lỏng giọt máu duy nhất của phủ Tướng quân để mưu đồ đại sự?

Trong ván cờ chưa rõ thù hay bạn này, đương kim thiên tử không thể đặt cược sự an nguy của Linh Lam bằng một nước đi hấp tấp.

"Bệ hạ..." Gã mật thám bên cạnh áp sát, tay đã đặt sẵn trên chuôi kiếm, chỉ chờ một mật lệnh sẽ lập tức xông lên phong tỏa quán trọ.

"Lui xuống." Mộ Dung Thừa Nghiêu trầm giọng, thanh âm cực nhỏ nhưng mang uy quyền không thể kháng cự. Chàng chậm rãi ngồi trở lại ghế, đôi mắt sắc lạnh vẫn găm chặt vào bóng lưng của hai thầy trò ngoài ngưỡng cửa mưa giông. "Không có lệnh của trẫm, tuyệt đối không được búng tay động một sợi tóc của nàng. Cho người âm thầm theo dõi, giữ khoảng cách cẩn mật. Trẫm muốn biết kẻ tóc trắng kia đưa nàng đi đâu, và hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào."

"Tuân chỉ." Bóng đen khẽ khom người, nhanh chóng lùi vào khoảng tối, âm thầm bám theo dấu vết của hai thầy trò ngay khi họ vừa quay lưng bước vào màn mưa bão.

💬 Bình luận