CHƯƠNG 2: MẢNH VỠ KÝ ỨC
Tiếng nước chảy róc rách qua những phiến đá rêu phong, không gian núi rừng im ắng đến lạ thường.
Linh Lam ngồi thẫn thờ bên bờ suối, hai tay vốc nước rồi lại để những tia nước mát lạnh chậm rãi chảy qua kẽ tay. Đôi mắt nàng ngơ ngác, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Phía sau gáy nàng bỗng dội lên một cơn đau âm ỉ, kéo theo vài mảnh vỡ ký ức vụn vỡ trước năm năm tuổi đột ngột tràn về, mờ mịt và loang lổ như một cuộn tranh hoen ố, xa xôi chẳng thể chạm vào.
Trong những giấc mơ chập chờn gần đây, nàng luôn thấy một nơi chốn xa lạ nhưng ngập tràn mùi trầm hương cao quý. Nàng nhớ mang máng một nụ cười ấm áp của một thiếu niên lớn tuổi hơn nàng, người thường nắm tay nàng chạy dọc những dãy hành lang dài hun hút. Nhưng ngay sau đó, khung cảnh ấy bỗng chốc bị nuốt chửng bởi một màu đỏ rực của lửa, tiếng gào thét thất thanh và những bóng đen truy sát tàn nhẫn trong đêm tối.
Nàng không nhớ rõ gương mặt của bất kỳ ai, cũng chẳng biết nơi đó là đâu, hay thân phận thực sự của mình là gì. Mọi thứ chỉ là những hình ảnh đứt đoạn, mông lung giữa thực và ảo. Càng cố gắng chắp vá, đầu nàng lại càng đau nhức như búa bổ. Đôi vai nhỏ của Linh Lam run lên bần bật, nàng ôm lấy đầu, khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
Nàng không hề hay biết, ở kinh thành hoa lệ cách xa ngàn dặm ngoài kia, vị thiếu niên trong ký ức của nàng giờ đây đã là cửu ngũ chí tôn, ngự trị trên đỉnh cao vương quyền. Suốt mười năm qua, người biểu ca ấy chưa từng có một ngày ngừng tìm kiếm tung tích của vị biểu muội thất lạc từ thuở nhỏ. Người tìm nàng từ khi còn là một Thái tử chịu nhiều kìm kẹp, cho đến tận bây giờ khi đã danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng đế đương triều.
Nỗi ân hận và chấp niệm tìm lại nàng lớn đến mức, ngay ngày đầu tiên đăng cơ, việc đầu tiên người làm không phải là phong thưởng bá quan, mà là ban một đạo chiếu chỉ máu, thanh trừng tận gốc toàn bộ những kẻ đã tham gia vào vụ mưu hại, sát hại phủ Tướng quân năm xưa. Bất chấp sự can ngăn của triều thần, bất chấp kẻ thủ ác có là những đại thần gạo cội, có tiếng nói nặng tựa thái sơn trong triều, đương kim thiên tử vẫn thẳng tay tru di diệt tộc, dùng máu của kẻ thù để tế vong linh hương khói phủ Tướng quân, và cũng để dọn sẵn một con đường bình an chờ ngày nàng trở về.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm trên lá khô. Một bóng áo trắng lay động trong sương.
Tiêu Cảnh Uyên bước đến từ phía sau, cúi người đưa bàn tay cao quý vén lọn tóc mai bết nước trên trán nàng. Cử chỉ ấy dịu dàng, bao bọc, y như cách chàng đã từng chút một dùng hơi ấm của mình nuôi nấng nàng lớn lên từ hơi thở suốt mười năm biệt lập nơi sơn cốc.
Linh Lam giật mình thu hồi thần trí. Nàng ngước lên, ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng và ỷ lại tuyệt đối vào người duy nhất trên đời đã cứu mạng mình từ cõi chết.
"Sư phụ..." Giọng nàng còn vương nét hoảng hốt, theo bản năng níu lấy vạt áo rộng của chàng tìm kiếm sự an toàn.
Nhưng chính ánh mắt thuần khiết ấy lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Cảnh Uyên. Bàn tay đang vén tóc nàng bỗng khựng lại giữa không trung. Chàng là người hiểu rõ hơn ai hết, mạng lưới tai mắt của vị Hoàng đế đương triều đang ngày càng siết chặt, tìm kiếm khắp các hang cùng ngõ hẻm trên thế gian này để đưa giọt máu duy nhất của phủ Tướng quân trở lại cung vàng điện ngọc.
Dưới ánh sáng ban mai lọt qua tán lá, mái tóc của Tiêu Cảnh Uyên trắng xóa như tuyết đầu mùa, bạt bẽo và tang tóc đến đáng sợ. Mười mấy năm trước, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra khiến chàng phải mang theo huyết hải thâm thù chạy trốn vào đại ngàn. Nỗi u uất tích tụ cùng việc cưỡng ép nghịch chuyển kinh mạch để tu luyện bí thuật báo thù đã khiến mái đầu vị thái tử trẻ tuổi bạc trắng chỉ sau một đêm dài sương muối.
Mái tóc trắng ấy là xiềng xích của quá khứ, là cái giá của sự hận thù. Đêm đó, khi chàng xuất hiện giữa đống đổ nát hoang tàn, chàng vốn không định cứu ai. Nhưng một khắc không đành lòng trước đứa trẻ năm tuổi đang thoi thóp giữa bụi gai đã trói buộc cuộc đời chàng với nàng suốt mười năm qua.
Tia đau đớn giằng xé thoáng qua đôi mắt nhạt màu, chàng từ từ thu tay về, giấu sâu vào trong vạt áo rộng, siết chặt thành nắm đấm để che giấu sự bất lực và tội lỗi của chính mình.
"Lại ngồi thẫn thờ ở đây." Chàng ép giọng mình trở nên lạnh lùng. "Kinh mạch vừa mới ổn định, con lại muốn rước thêm hàn khí vào người sao?"
Linh Lam nhìn mái tóc bạc xõa trên vai sư phụ, lòng dâng lên một niềm thương cảm nghẹn ngào. Nàng đứng dậy, đánh bạo hỏi: "Sư phụ… mái tóc của người, rốt cuộc năm xưa đã chịu tổn thương lớn đến nhường nào mới trở nên như vậy? Người cứu con, nuôi con, nhưng chưa bao giờ nói cho con biết về quá khứ của người."
Tiêu Cảnh Uyên quay lưng lại với nàng, tà áo trắng bất động trong gió lộng, thanh cao mà cô độc đến tận cùng.
"Quá khứ của ta là một nấm mồ hoang, biết rồi cũng chẳng để làm gì." Chàng trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra dòng suối dữ. "Lam nhi, nếu một ngày con nhận ra, thế gian mà con đang nhìn thấy hoàn toàn là giả dối, người con tin tưởng nhất lại là kẻ mang lại bi kịch cho cuộc đời con… con sẽ làm thế nào?"
Linh Lam ngơ ngác trước câu hỏi kỳ lạ của sư phụ, nhưng nàng không hề do dự, tiến lên một bước kiên định nói: "Con không biết thế gian ngoài kia ra sao. Con chỉ biết trên đời này con chỉ có một sư phụ. Người cho con mạng sống, người ở đâu, con sẽ ở đó."
Tiêu Cảnh Uyên im lặng, nhắm nghiền mắt che đi sự dao động mãnh liệt trong lòng. Bức màn chân tướng mờ ảo ngoài kia rồi sẽ có ngày bị xé rách bởi bàn tay của đấng quân vương kinh thành. Lúc đó, tình sư đồ mười năm này, liệu có thể chống đỡ nổi bão giông của quá khứ hay không?