CHƯƠNG 1: NGỌC LẠNH NÚI SÂU
Trong gian nhà gỗ lảng bảng khói trầm, Tiêu Cảnh Uyên ngồi lặng yên như một bức tượng tạc từ băng tuyết. Gió ngàn rít qua từng khe cửa nhỏ, đem theo cái lạnh căm căm của vùng thâm sơn cùng cốc, nhưng dường như chẳng thể làm lay động lấy một vạt áo trắng tinh khôi của chàng.
Trên chiếc bàn trắc cũ kỹ, một chiếc hộp gỗ mun mở hờ, để lộ miếng ngọc bội cổ đặt trên lót lụa đỏ đã sờn. Sắc ngọc thẫm đục, dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm hiện lên những đường vân rồng cuộn uốn lượn đầy uy quyền. Tiêu Cảnh Uyên khẽ lướt ngón tay thanh mảnh, lạnh lẽo qua mặt ngọc. Chạm vào những vết khắc triều huy đã bị mài mòn, các đốt ngón tay chàng đột ngột siết lại đến trắng bệch, lồng ngực phập phồng một hơi thở nặng nề.
Miếng ngọc này, cùng với dòng máu đang chảy trong người đứa trẻ ngoài kia, chính là bằng chứng tàn nhẫn nhất nhắc nhở chàng về huyết hải thâm thù của tiền triều năm ấy. Khói lửa hoàng cung, tiếng khóc than oán hận và xác người chất cao như núi… tất cả cứ như một vết sẹo găm sâu vào thần trí chàng. Năm mười lăm tuổi, chàng cứu nàng khi nàng mới lên năm, nằm thoi thóp giữa bụi gai bên bờ vực thẳm. Khi ấy, chàng ra tay chỉ vì một khắc không đành lòng của một kẻ đồng bệnh tương lân, kẻ mất nước nuôi nấng kẻ mất nhà. Thế nhưng, giữ nàng lại bên mình, tự tay nuôi dưỡng nàng suốt mười mấy năm qua, lại chính là bản án giam cầm tâm can chàng. Mỗi ngày nhìn nàng lớn lên, là một ngày chàng tự giằng xé giữa thù hận dòng tộc và tình thâm cốt nhục do chính tay mình vun đắp.
Bên ngoài hiên nhà, tiếng bước chân nhẹ nhẹ dẫm lên lớp lá thông mục cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Cảnh Uyên.
Linh Lam ôm chặt tay nải thảo dược vừa hái ngoài bờ suối trước ngực. Vạt áo xanh ngọc bích của nàng còn vương đầy sương sớm, ướt đẫm và dán chặt vào ống chân gầy guộc. Nàng đứng yên dưới hiên nhà, đôi giày thêu thô sơ dừng lại ngay ngưỡng cửa, không bước vào.
Từ góc độ này nhìn lại, nàng chỉ thấy được bóng lưng cô độc đến đáng sợ của sư phụ. Chàng đứng đó, lưng thẳng tắp như ngọn tùng trên đỉnh núi cao, thanh cao thoát tục tưởng như một cái chớp mắt cũng có thể hóa gió bay đi. Bao quanh chàng là một khoảng tối rộng lớn vạn dặm—thứ bóng tối vô hình được dệt bằng quá khứ đầy u uất mà suốt mười mấy năm qua, một cô gái chỉ biết có cỏ cây như nàng chưa từng một lần có thể chạm tới.
"Đứng ngoài đó làm gì? Vào đi."
Giọng nói của Tiêu Cảnh Uyên nhạt nhẽo như nước vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Chàng không quay đầu lại, nhưng bàn tay dài dưới tay áo rộng đã nhanh chóng khép chiếc hộp mun, đẩy sâu vào góc bàn như muốn xóa sạch mọi dấu vết.
Linh Lam giật mình, khẽ "A" một tiếng nhỏ rồi vội vàng bước qua ngưỡng cửa. Nàng đặt tay nải thuốc còn đượm hơi sương lên bệ cửa sổ, rón rén đi đến bên cạnh chàng, đôi mắt khéo léo lướt qua chiếc hộp gỗ vừa bị đóng lại nhưng rất nhanh đã cụp xuống, khôn ngoan không hỏi nửa lời.
"Sư phụ..." Linh Lam khẽ gọi, giọng trong trẻo như tiếng khánh ngọc, làm dịu đi phần nào cái lạnh lẽo của căn phòng. "Hôm nay sương muối xuống sớm, người lại ngồi ngay hướng gió. Để con đi sắc ấm trà nóng cho người nhuận phổi."
Tiêu Cảnh Uyên lúc này mới từ từ xoay người lại. Ánh mắt chàng nhạt màu, sâu hoắm như giếng cổ, dừng lại trên vạt áo đẫm sương và bờ vai gầy đang khẽ run lên của nàng. Chàng nhíu mày, đưa bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay gầy guộc của đồ nhi.
Cảm giác lạnh buốt truyền đến qua da thịt khiến chân mày chàng càng nhíu chặt hơn.
"Lại bướng bỉnh." Chàng trầm giọng, nửa như trách phạt nửa như bất lực, dùng lực tay nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ. "Độc trong người con sợ lạnh nhất, ta đã dặn bao nhiêu lần không được chạm vào sương sớm trước khi mặt trời lên. Con xem lời ta như gió thoảng bên tai sao?"
Linh Lam cụp mi mắt, hai ngón tay bấu chặt vào gấu áo xanh, lí nhí thanh minh: "Con nhớ mà... Nhưng loại thảo dược này phải hái lúc ngậm sương, khi mặt trời chưa mọc mới giữ được dược tính tốt nhất. Con... con thấy dạo này người hay ho khan lúc nửa đêm, nên mới muốn hái về làm thuốc cho người."
Nhìn dáng vẻ rụt rè nhưng ánh mắt lại tràn ngập lòng hiếu kính của nàng, cơn giận vô cớ trong lòng Tiêu Cảnh Uyên bỗng chốc tan thành mây khói. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt thuần khiết, ngập tràn sự tin tưởng và ỷ lại tuyệt đối của đứa trẻ mình nuôi lớn từ hơi thở. Đôi mắt ấy sạch sẽ quá, sạch đến mức khiến một kẻ mang đầy tội lỗi, hận thù và những mưu tính đen tối như chàng cảm thấy tự hổ thẹn.
Chàng khẽ buông tay khỏi cổ tay nàng, giấu ngón tay đang run nhẹ vào trong vạt áo rộng, siết chặt thành nắm đấm để che giấu sự dao động trong lòng. Chàng lùi lại một bước, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chất giọng trở lại vẻ xa cách thường ngày:
"Ta tự có chừng mực, không cần con lao tâm. Độc tính trong người con dạo này thế nào rồi? Khí lạnh ở ngực đã giảm bớt chưa?"
Linh Lam ngước lên, trên gương mặt thanh tú nở một nụ cười rạng rỡ để chàng yên lòng: "Có nội lực của sư phụ áp chế mỗi mùa trăng, con không còn thấy đau nhức xương tủy nữa. Thân thể cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ là..." Nàng ngập ngừng, hàng mi dài chớp chớp. "Chỉ là dạo này thỉnh thoảng ngủ sâu, con lại nằm mơ thấy vài cảnh tượng kỳ lạ."
"Mơ thấy gì?" Ánh mắt Tiêu Cảnh Uyên đột ngột ngưng tụ, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự áp bách vô hình.
Linh Lam hơi nghiêng đầu, cố lục lọi những hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ: "Con mơ thấy một tòa thành rất lớn, tường cao vạn trượng. Ở đó có lửa cháy ngút trời, có tiếng người khóc lóc gào thét ghê rợn lắm... Và có cả một tiếng gọi rất quen thuộc, cứ văng vẳng bên tai con, nhưng mỗi khi con quay lại thì không cách nào nhìn rõ mặt người đó được. Sư phụ, liệu có phải trước năm năm tuổi, con..."
"Chỉ là ảo giác do độc tính phát tác mười năm nay ăn sâu vào tâm trí, đừng nghĩ ngợi vớ vẩn." Tiêu Cảnh Uyên lạnh lùng ngắt lời nàng.
Chàng xoay lưng về phía cửa sổ, không để nàng nhìn thấy tia hoảng hốt và đau đớn vừa thoáng qua đôi mắt mình. Mười năm ẩn cư nơi thâm sơn, thứ kịch độc kia không chỉ gặm nhấm thân thể nàng, mà những mảnh vỡ ký ức năm năm tuổi bị chôn vùi dường như cũng đang bắt đầu rục rịch sống lại. Chàng biết, ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng chàng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
"Đi thay y phục sạch đi, đừng để hàn khí nhiễm vào phế phủ." Chàng phất tay áo, ra lệnh bằng giọng điệu không thể xoay chuyển. "Sau đó đem thuốc vào phòng luyện công. Hôm nay ta sẽ giúp con điều hòa kinh mạch, ép bớt phần dư độc tích tụ mấy ngày qua."
"Vâng, sư phụ."
Linh Lam ngoan ngoãn đứng dậy, ôm lấy tay nải thuốc bước ra ngoài phòng sau. Nhưng trước khi bước qua bức màn che, nàng vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Giữa làn khói trầm uốn lượn, bóng lưng áo trắng của sư phụ lại một lần nữa hòa vào làn sương mù tịch mịch của núi rừng. Nàng mím môi, cảm giác bất an trong lòng ngày một lớn dần. Nàng luôn cảm thấy, sư phụ đang giấu nàng một bí mật rất lớn, một bí mật nặng nề đến mức có thể nghiền nát sự bình yên bấy lâu nay của hai người họ.