Một tháng sau buổi giảng đầu tiên, Kỷ Thanh quay lại Tập Bút Đường, lần này không giảng chung cho cả nhóm mà gọi từng người lên kiểm tra riêng, mỗi người chỉ vài khắc.
Trần Vũ đứng chờ tới lượt mình, quan sát những người trước đó. Vương Đạc, dù bị phạt cả tháng ở vườn dược, vẫn tranh thủ luyện chữ mỗi tối, tiến bộ rõ rệt - nét bút giờ đã đều hơn hẳn, quầng sáng ổn định gần như suốt quá trình viết. Kỷ Thanh gật đầu, nói "tốt", không thêm lời nào khác.
Tần Kỳ Sơn lên sau, viết chậm rãi như mọi lần, không có gì thay đổi nhiều so với một tháng trước, nhưng Kỷ Thanh nhìn lâu hơn, cuối cùng hỏi một câu: "Ngươi có luyện thêm gì ngoài giờ không?"
"Có." Tần Kỳ Sơn đáp ngắn gọn, không giải thích thêm.
"Cứ tiếp tục." Kỷ Thanh chỉ nói vậy, không hỏi thêm, dù ánh mắt có phần tò mò hơn bình thường.
Đến lượt Trần Vũ, hắn viết chữ "Nhẫn" như đã luyện suốt hơn một tháng qua. Nét bút vẫn không đều như của Vương Đạc, nhưng lần này, khi hắn nghĩ tới hình ảnh thiếu niên bị tát ở bến sông, mảnh giấy ấm lên rõ ràng, giữ được khá lâu trước khi tắt hẳn.
Kỷ Thanh nhìn một lúc, không nói "tốt" cũng không nói "lại", chỉ hỏi: "Ngươi luyện chữ này bao lâu rồi?"
"Hơn một tháng."
"Lúc nào chữ ấm nhất, ngươi đang nghĩ gì?"
Trần Vũ hơi ngập ngừng, không chắc có nên trả lời thật hay không, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Một người con từng gặp. Không quen, chỉ gặp một lần."
"Người đó liên quan gì tới chữ 'Nhẫn'?"
"Cậu ta bị đánh, không khóc, cũng không nói gì, chỉ cúi xuống làm tiếp việc của mình."
Kỷ Thanh im lặng một lúc, nhìn tờ giấy trước mặt Trần Vũ, rồi nhìn hắn.
"Đó là lý do chữ ngươi ấm lên." Anh ta nói, giọng chậm hơn bình thường, như đang cân nhắc từng câu. "Nhưng cũng chính vì vậy, chữ ngươi sẽ luôn phụ thuộc vào việc nhớ lại đúng cảm giác đó. Nếu một ngày ngươi không nhớ rõ nữa, hoặc cảm giác đó phai nhạt theo thời gian, chữ sẽ yếu đi."
Trần Vũ chưa từng nghĩ tới điều này. "Vậy phải làm sao?"
"Ta không biết câu trả lời cho ngươi." Kỷ Thanh lắc đầu, không phải né tránh, mà như thật sự không có đáp án sẵn. "Có người giữ được Đạo ý cả đời chỉ dựa vào một ký ức duy nhất, có người phải liên tục trải nghiệm thêm để làm mới nó. Ta chỉ có thể nói ngươi biết trước, để không bất ngờ nếu sau này chữ đột nhiên yếu đi mà không rõ lý do."
Anh ta không nói thêm, ra hiệu cho Trần Vũ lùi lại, gọi người tiếp theo.
Tối đó, trong phòng, Trần Vũ kể lại chuyện này cho ba người còn lại nghe, phần vì muốn chia sẻ, phần vì muốn nghe ý kiến của người khác.
"Nghe có lý." Tần Kỳ Sơn nói, đang lau bút như thường lệ. "Ta nghe nói, càng lớn tuổi, càng nhiều tu sĩ gặp vấn đề này - chữ từng mạnh hồi trẻ, tới tuổi trung niên tự nhiên yếu dần, vì ký ức phai nhạt hoặc người đã thay đổi quá nhiều so với lúc mới ngộ ra Đạo ý."
"Vậy phải làm sao?" Hạ Vũ hỏi, giọng có chút lo lắng thay cho Trần Vũ.
"Không biết. Có lẽ phải tìm nhiều nguồn Đạo ý khác nhau, không chỉ dựa vào một ký ức." Tần Kỳ Sơn đáp, rồi ngừng lại. "Nhưng đó cũng chỉ là ta đoán thôi."
Vương Đạc, nằm trên giường, xen vào: "Ngươi lo xa quá. Mới Lập Bút thôi mà, còn cả một quãng đường dài phía trước, tính chi chuyện già rồi chữ yếu đi."
Trần Vũ không đáp ngay, nghĩ về câu nói của Kỷ Thanh. Anh ta không nói điều đó để dọa hắn, chỉ đơn giản là một sự thật cần biết trước. Nhưng chính vì vậy, nó khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn về bản chất của thứ mình đang luyện tập - không phải một kỹ thuật cố định, mà một thứ gắn chặt với chính con người hắn, với những gì hắn đã trải qua.
"Có lẽ đúng." Cuối cùng hắn nói, đáp lại Vương Đạc. "Nhưng biết trước cũng không thừa."
Vài ngày sau, khi tưới nước ở vườn dược, Trần Vũ kể lại chuyện này cho lão Cần nghe, phần vì tò mò muốn nghe góc nhìn của một người không tu luyện.
"Nghe giống chuyện trồng cây vậy." Lão Cần nói, không ngẩng đầu lên khỏi công việc đang làm. "Cây con mới trồng, chỉ cần một loại đất là đủ sống. Cây lớn dần, rễ ăn sâu hơn, cần nhiều loại dưỡng chất hơn, chỉ một loại đất không đủ nữa."
"Vậy con phải tìm thêm 'dưỡng chất' khác cho chữ của mình?"
"Ta không biết ngươi có cần hay không." Lão Cần nhún vai. "Ta chỉ nói cái ta thấy ở cây thôi. Người thì khác, ta không rành."
Trần Vũ gật đầu, không hỏi thêm, tiếp tục công việc tưới nước. Nhưng câu nói của lão Cần, cùng với lời của Kỷ Thanh, cứ song song tồn tại trong đầu hắn suốt buổi chiều hôm đó - về việc một nền tảng vững chắc lúc ban đầu, chưa chắc đã đủ để đi xa, và việc hắn có lẽ sẽ cần nhiều hơn một ký ức, nhiều hơn một trải nghiệm, để giữ cho chữ "Nhẫn" của mình không bao giờ yếu đi.
Hắn không biết phải tìm những trải nghiệm đó ở đâu, hay liệu chúng có tự tìm tới hắn hay không. Nhưng ít nhất, hắn đã biết trước để không hoảng loạn nếu một ngày nào đó, chữ dưới tay hắn không còn ấm lên như trước nữa.