Sau khi Trần Vũ rời khỏi Tàng Thư Các, người đàn ông áo xám ngồi lại một lúc lâu, không viết tiếp vào cuốn sổ đang dở dang trước mặt.
Ông ta tên Chử Văn, đã coi sóc tầng một Tàng Thư Các gần mười lăm năm, trước đó từng là đệ tử ngoại môn không có gì nổi bật, tu vi dừng ở Thành Tự rồi không tiến thêm được nữa. Tông môn không đuổi những người như ông, chỉ sắp xếp làm những việc không cần tu vi cao - giữ sách là một trong số đó.
Mười lăm năm, ông đã quen với việc đệ tử ngoại môn tới hỏi đủ loại câu hỏi ngớ ngẩn, tò mò vu vơ về đủ thứ chuyện. Phần lớn câu hỏi ông không cần suy nghĩ cũng trả lời được, hoặc đơn giản là không biết thật.
Nhưng bốn chữ "Nguyên Bút chi hậu" không phải loại câu hỏi ông thường nghe.
Ông đứng dậy, đi tới kệ sách nơi Trần Vũ vừa lấy cuốn "Tạp Ký Bút Đạo Sơ Khảo" ra, cầm cuốn sách đó lên, lật lại đúng trang có đoạn ghi chép ấy, đọc lại một lượt.
Cuốn sách này đã nằm ở đây từ trước khi ông tới nhậm chức, không ai để ý, bụi bám dày mỗi lần lau kệ. Ông còn nhớ, có một lần cách đây khoảng năm năm, cũng có một đệ tử khác từng lật tới đoạn này, hỏi ông một câu tương tự.
Người đệ tử đó, sau này, không còn thấy xuất hiện trong tông môn nữa. Không ai nói rõ vì sao, chỉ nghe phong thanh là đã rời núi, có người nói do gia cảnh, có người nói do phạm lỗi gì đó.
Chử Văn không biết có phải là trùng hợp hay không. Có thể chỉ là trùng hợp thật. Đệ tử tự ý rời tông môn không phải chuyện hiếm, mỗi năm cũng có vài người vì đủ lý do khác nhau.
Ông đặt cuốn sách lại vào kệ, không đúng vị trí cũ, mà xê dịch nó vào một góc khuất hơn, phía sau vài cuốn sách khác dày hơn.
Không phải vì ông tin rằng bốn chữ đó thật sự nguy hiểm. Chỉ là, sau mười lăm năm ngồi ở đây, ông đã học được một điều: có những thứ, tốt nhất là để chúng chìm vào quên lãng, không phải vì chúng xấu, mà vì không ai biết chắc chúng là gì.
Trần Vũ không biết về chuyện đó. Hắn trở về viện tạp dịch, ăn tối, rồi tiếp tục luyện chữ "Nhẫn" như thường lệ, không nghĩ nhiều thêm về bốn chữ "Nguyên Bút chi hậu" nữa - dù thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, nó vẫn thoáng qua trong đầu hắn như một câu hỏi chưa có lời giải, không quá quan trọng để theo đuổi ngay lúc này.
Hai ngày sau, trong một buổi tạp dịch, hắn gặp lại Diệp Ninh, lần này ở nhà bếp - cả hai cùng được phân công phụ giúp chuẩn bị bữa tối cho viện tạp dịch, việc nhặt rau, rửa gạo.
"Vẫn luyện chữ 'Tĩnh'?" Trần Vũ hỏi, khi hai người ngồi cạnh nhau nhặt một rổ rau lớn.
"Ừ." Diệp Ninh đáp, tay không ngừng động tác. "Có tiến bộ chút, nhưng chậm."
"Ta cũng vậy."
"Ngươi đổi qua luyện chữ cố định rồi à?" Cô ta hỏi, có vẻ nhớ tới cuộc trò chuyện lần trước.
"Ừ, chữ 'Nhẫn'." Trần Vũ đáp, rồi kể sơ qua về việc phải gắn nó với một ký ức cụ thể mới có tác dụng, không phải chỉ nghĩ về ý nghĩa của chữ.
Diệp Ninh nghe xong, gật gù. "Nghe hợp lý. Chữ 'Tĩnh' của ta cũng vậy, lúc nào nhớ tới một buổi tối cụ thể ở nhà, chữ mới ấm lên rõ."
"Buổi tối nào?"
Cô ta im lặng một lúc, tay vẫn nhặt rau, không nhìn hắn. "Không quan trọng. Chuyện riêng."
Trần Vũ không hỏi thêm, hiểu rằng đó không phải chuyện cô ta muốn chia sẻ. Hai người tiếp tục làm việc trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng rau va vào rổ, tiếng nước chảy từ vòi gần đó.
"Ngươi nghe nói về quý khảo chưa?" Diệp Ninh phá vỡ im lặng.
"Nghe rồi. Vương Đạc kể."
"Ta năm ngoái từng thi, hạng gần bét." Cô ta nói, giọng không có vẻ gì xấu hổ, chỉ như đang kể một sự thật. "Năm nay chắc cũng vậy thôi, nhưng ít nhất không còn sợ như lần đầu."
"Sao không sợ?"
"Vì biết trước sẽ không tốt, nên không còn gì để mất." Diệp Ninh nhún vai, có chút gì đó như tự giễu trong giọng nói. "Ngươi thì khác, lần đầu thi, chắc còn hy vọng."
Trần Vũ không đáp ngay. Hắn nghĩ tới câu nói đó, không chắc mình có "hy vọng" theo nghĩa Diệp Ninh nói hay không - hắn chỉ đang cố gắng từng ngày, không nghĩ nhiều tới kết quả cuối cùng.
"Có lẽ." Cuối cùng hắn chỉ nói vậy.
Bữa tối hôm đó chuẩn bị xong đúng giờ, không có gì đặc biệt xảy ra thêm. Trần Vũ trở về phòng, tiếp tục luyện chữ, không biết rằng cách đó không xa, trong Tàng Thư Các đã đóng cửa tối om, một cuốn sách mỏng vừa bị xê dịch khỏi vị trí quen thuộc của nó, nằm im lìm trong góc khuất, chờ đợi một người khác, vào một ngày nào đó, tình cờ lật tới.