🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đạo Mục Thần Bút

Ch.18: Chương 18: Vườn Dược Đông Viện

~6 phút đọc · 1120 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trời còn chưa sáng hẳn, tổ gánh nước đã tập trung ở giếng sau viện tạp dịch. Mười một người, xô gỗ xếp thành hàng, không ai nói nhiều, có lẽ vì còn ngái ngủ.

Người dẫn tổ là một đệ tử ngoại môn khác, lớn hơn Trần Vũ chừng hai tuổi, tên Đường Nhất Phàm, đã làm việc này gần một năm. Anh ta không giới thiệu dài dòng, chỉ dặn: "Đi theo, đừng làm đổ nước, không thì phải quay lại múc lại, mất thời gian của cả tổ."

Đường tới vườn dược đông viện xa hơn Trần Vũ tưởng, phải đi vòng qua một sườn núi nhỏ, xuống một con dốc thoai thoải, mất gần nửa canh giờ chỉ để tới nơi, chưa kể đường về gánh nước nặng hơn nhiều.

Vườn dược rộng, chia thành nhiều luống, mỗi luống trồng một loại khác nhau, có biển gỗ nhỏ cắm ghi tên. Trần Vũ không biết chữ nào trong số đó - không phải vì không biết đọc, mà vì đây là những tên gọi hắn chưa từng nghe qua: Huyền Linh thảo, Tử Vân hoa, Cửu Tiết căn.

"Đừng đứng nhìn, múc nước tưới đi." Đường Nhất Phàm gõ nhẹ vào vai hắn, chỉ về phía một hàng bồn chứa nước đặt cạnh luống Huyền Linh thảo. "Loại này ưa nước, tưới ngày hai lần, sáng và chiều. Mỗi luống một xô, không hơn không kém, tưới nhiều nó úng rễ, chết hết."

Trần Vũ làm theo, múc nước từ thùng gánh đổ vào bồn, rồi từ bồn múc ra tưới từng gốc cây. Công việc không khó, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ - đếm số gốc, không được tưới lệch, không được để nước đọng quá lâu trên lá.

Một ông lão đang ngồi xổm ở luống bên cạnh, tay cầm một cái kéo nhỏ, tỉa lá cho một loại cây có hoa tím. Ông ta không mặc áo lam như đệ tử tông môn, mà mặc bộ đồ vải thô màu nâu, có vẻ không phải người tu luyện.

"Ông đó là lão Cần, phụ trách coi vườn dược, không phải đệ tử tông môn." Đường Nhất Phàm nói nhỏ, thấy Trần Vũ nhìn sang. "Nghe nói ông ấy làm ở đây còn lâu hơn cả mấy vị trưởng lão, biết hết tính nết từng loại cây trong vườn này."

Trần Vũ tưới xong luống của mình, đứng dậy, nhìn ông lão một lúc. Ông ta không để ý tới ánh mắt của hắn, vẫn cặm cụi tỉa lá, động tác chậm nhưng chắc, không thừa một nhát kéo nào.


Đến trưa, tổ gánh nước được nghỉ nửa canh giờ trước khi quay lại vòng tưới buổi chiều. Trần Vũ ngồi xuống một gốc cây lớn ở rìa vườn, lấy phần cơm nắm mang theo từ nhà ăn sáng ra ăn.

Lão Cần đi ngang qua, dừng lại, nhìn hắn một lúc.

"Người mới?"

"Vâng." Trần Vũ đáp, hơi bất ngờ vì ông lão chủ động bắt chuyện.

"Tưới nước cẩn thận đấy, ta thấy ngươi đếm gốc đàng hoàng, không như mấy đứa trước, tưới ẩu, chết mất ba gốc Huyền Linh thảo, ta phải trồng lại." Lão Cần ngồi xuống cách hắn một khoảng, không quá gần. "Ngươi từ đâu tới?"

"Thôn Đạo Mục."

"Không biết chỗ đó." Ông lão gật đầu, như đã quen nghe câu trả lời tương tự từ rất nhiều đứa trẻ khác nhau qua các năm. "Ngươi thi sát hạch được chữ gì?"

"Thủ."

"Sáng không?"

"Không sáng lắm." Trần Vũ thành thật.

Lão Cần cười, tiếng cười khàn khàn. "Sáng làm gì. Ta ở đây mấy chục năm, thấy bao nhiêu đứa chữ sáng lúc mới vào, sau này biến mất không ai còn nhớ tên. Cũng thấy có đứa chữ mờ mịt lúc mới vào, sau lại thành trưởng lão."

Trần Vũ ngừng nhai, nhìn ông lão.

"Không phải ta nói để an ủi ngươi đâu." Lão Cần tiếp tục tỉa một cành cây gần đó, không nhìn hắn. "Ta chỉ nói cái ta thấy. Chữ sáng lúc sát hạch, phần nhiều là do căn cốt bẩm sinh cảm ứng Mặc Khí tốt, không phải do hiểu Đạo ý sâu. Còn cái để đi xa, là hiểu, không phải sáng."

"Vậy làm sao để hiểu?"

"Ta không biết." Ông lão lắc đầu, giọng thản nhiên. "Ta không tu Bút, ta chỉ trồng cây. Nhưng ta biết trồng cây cũng cần hiểu - hiểu đất, hiểu nước, hiểu mùa. Không hiểu, tưới bao nhiêu nước cũng vô ích, có khi còn hại chết cây."

Trần Vũ im lặng một lúc, nhìn xuống nắm cơm còn lại trong tay.

"Sao ông biết nhiều chuyện tu Bút vậy, dù không tu?"

"Ở đây mấy chục năm, cái gì chẳng nghe được." Lão Cần đứng dậy, phủi tay. "Nghỉ xong rồi thì làm việc tiếp đi, đừng để Đường Nhất Phàm phải nhắc."

Ông ta bỏ đi, tiếp tục công việc ở luống khác. Trần Vũ ngồi lại thêm một lúc, nhai nốt phần cơm còn lại, nghĩ về câu nói của ông lão.

Chữ sáng không bằng chữ hiểu.

Hắn nhớ tới chữ "Thủ" mình viết hôm sát hạch - không sáng, chỉ ấm lên trong khoảnh khắc rồi tắt. Hắn không biết liệu đó có phải là "hiểu" theo nghĩa lão Cần nói hay không, hay chỉ đơn giản là năng lực còn yếu.


Buổi chiều, khi tổ gánh nước quay lại vòng tưới thứ hai, Trần Vũ để ý thấy Đường Nhất Phàm dừng lại lâu hơn bình thường ở một luống trồng loại cây có lá màu đen nhạt, không giống bất kỳ loại nào khác trong vườn.

"Cây gì vậy?" Hắn hỏi, tò mò.

"Mặc Thảo." Đường Nhất Phàm đáp, giọng có phần dè dặt. "Loại này khó trồng, mỗi năm chỉ sống được vài gốc, dùng để luyện mực cho những người sắp lên Thành Tự. Lão Cần chăm luống này kỹ nhất trong cả vườn."

"Tại sao khó trồng?"

"Không biết, chỉ nghe nói vậy." Đường Nhất Phàm nhún vai, không có ý giải thích thêm, tiếp tục công việc.

Trần Vũ nhìn luống Mặc Thảo một lúc, không dám lại gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Lá cây đen nhạt, không phản chiếu ánh sáng như những cây khác, tựa như hút lấy ánh nắng chiều đang chiếu xuống thay vì phản lại nó.

Hắn không hỏi thêm, tiếp tục công việc tưới nước của mình. Nhưng hình ảnh luống Mặc Thảo đen nhạt ấy, không hiểu sao, cứ lưu lại trong đầu hắn suốt quãng đường gánh nước trở về viện tạp dịch khi trời đã sẩm tối.

💬 Bình luận (0)