🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đạo Mục Thần Bút

Ch.17: Chương 17: Viện Tạp Dịch

~7 phút đọc · 1251 từ · · ⚠️ Báo cáo

Người dẫn nhóm đệ tử mới vào sâu bên trong không phải Lâm Chấn - hắn đã quay xuống núi ngay sau khi giao người ở cổng - mà là một phụ nữ trung niên mặc áo lam sẫm, dáng đi nhanh, không chờ ai theo kịp.

"Ta là Chu quản sự, phụ trách viện tạp dịch." Bà ta nói, không quay đầu lại, giọng đều đều như đọc thuộc lòng. "Các ngươi là đệ tử ngoại môn, tầng thấp nhất trong tông môn. Ở đây ba năm, ai có thành tích mới được xét lên nội môn. Không có thành tích, ba năm sau tự xuống núi."

Không ai hỏi gì. Đoàn người theo bà ta đi qua mấy dãy nhà thấp, tới một khoảng sân rộng có giếng nước ở giữa, xung quanh là những căn phòng nhỏ xếp thành hàng.

"Mỗi phòng bốn người. Nam nữ riêng." Bà ta dừng lại, rút ra một cuốn sổ, đọc tên từng người, chỉ định phòng. Tới lượt Trần Vũ, bà ta đọc: "Trần Vũ, phòng số bảy, cùng Vương Đạc, Tần Kỳ Sơn, Hạ Vũ."

Trần Vũ bước tới phòng số bảy. Bên trong đã có một người ngồi trên chiếc giường sát cửa sổ, đang xếp lại một túi vải, ngẩng lên nhìn hắn.

"Ngươi cũng ở đây à?" Người đó nói. Chính là cậu thiếu niên gầy gò đi cạnh hắn suốt đường lên núi, hóa ra tên là Hạ Vũ.

"Ừ."

Hạ Vũ có vẻ mừng vì có người quen, dù chỉ mới quen được nửa ngày. Cậu ta chỉ tay vào chiếc giường trống bên cạnh. "Anh nằm đây được không? Hai giường kia còn trống, chắc lát nữa hai người kia tới."

Trần Vũ đặt túi vải xuống giường, không nói gì nhiều. Căn phòng nhỏ, bốn giường gỗ, một cái bàn thấp ở giữa, không có gì khác. Ánh sáng lọt qua cửa sổ nhỏ, chiếu vào một góc tường loang lổ vết ẩm.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, hai người còn lại tới. Một người cao lớn, mặt có vẻ bất cần, tự giới thiệu là Vương Đạc, ném túi đồ lên giường mạnh đến mức giường kêu cọt kẹt. Người còn lại, Tần Kỳ Sơn, gầy, ít nói, chỉ gật đầu chào rồi lặng lẽ dọn đồ, không hỏi thêm câu nào.

"Bốn đứa mình chung phòng ba năm đấy." Vương Đạc nói, giọng oang oang, không phải hỏi ai cụ thể. "Ai từ đâu tới thì nói luôn đi, đỡ phải hỏi từng người."

"Thôn Đạo Mục." Trần Vũ đáp.

"Không biết." Vương Đạc nhún vai. "Ta ở huyện Tương Dương, nhà buôn vải. Cha ta nói có căn cốt tu Bút thì lên đây thử, không có thì về buôn vải tiếp, cũng chẳng thiệt gì."

Hạ Vũ nói mình ở ngay Vân Thành, con một người thợ rèn. Tần Kỳ Sơn không nói gì về mình, chỉ đáp cụt "huyện bên cạnh" rồi thôi, không ai hỏi thêm.


Buổi chiều, Chu quản sự gọi cả viện tạp dịch - không chỉ nhóm mới mà cả những đệ tử đã ở đây từ trước - ra sân tập trung, phân công công việc.

"Đệ tử ngoại môn mỗi ngày phải làm hai canh giờ tạp dịch, còn lại tự do tu luyện. Tạp dịch gồm quét dọn, gánh nước, chăm sóc vườn dược, phụ bếp. Danh sách phân công dán ở bảng kia, tự xem."

Trần Vũ chen vào xem bảng, tìm tên mình. Hắn được phân vào tổ gánh nước cho khu vườn dược liệu phía đông, cùng với khoảng mười người khác, phần lớn là đệ tử cũ.

Một đệ tử lớn tuổi hơn, có lẽ đã ở đây một hai năm, đứng cạnh bảng, thấy Trần Vũ nhìn lâu, lên tiếng.

"Người mới à? Tổ gánh nước không tệ đâu, ít nhất không phải dọn chuồng thú như tổ kia." Anh ta chỉ tay về phía góc sân khác, nơi vài người đang than vãn nhỏ to. "Có điều đường tới vườn dược hơi xa, mỗi ngày đi lại cũng mệt."

"Cảm ơn." Trần Vũ nói.

"Không cần cảm ơn, ai vào cũng phải qua giai đoạn này." Người đó cười, quay đi làm việc khác.

Trần Vũ đứng lại một lúc, nhìn quanh sân. Có người đang luyện chữ trên nền cát, có người ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây, có người tụ năm tụ ba nói chuyện. Không khí không căng thẳng như hắn tưởng tượng khi còn ở thôn Đạo Mục nghe kể về tông môn, cũng không có cảnh ai đó phô diễn sức mạnh khiến người khác trầm trồ.

Chỉ là một nơi có nhiều người đang sống, đang làm việc, mỗi người theo một nhịp riêng.


Tối đó, sau bữa cơm chung ở nhà ăn - cơm trắng, một món rau xào, một bát canh nhạt - Trần Vũ trở về phòng, ngồi xuống giường, lấy mảnh ván gỗ có chữ "Nhẫn" ra xem lại.

"Cái gì vậy?" Vương Đạc nằm ườn trên giường đối diện, tò mò ngó qua.

"Chữ ta tập viết."

"Cho ta xem." Vương Đạc chồm dậy, cầm lấy mảnh ván, nhìn một lúc, rồi trả lại, vẻ mặt không mấy ấn tượng. "Bình thường mà. Ta tưởng ngươi giấu bảo vật gì."

"Chỉ là tập viết thôi."

"Ta thi sát hạch được chữ sáng nhất nhóm đấy." Vương Đạc nói, giọng có chút tự hào không giấu giếm. "Giám khảo còn hỏi ta có muốn thử lên thẳng nội môn không, ta bảo thôi, từ từ đã."

Trần Vũ không đáp, cất mảnh ván lại vào túi vải. Hắn không thấy cần phải so sánh, cũng không thấy khó chịu vì lời nói của Vương Đạc - đó chỉ là một sự thật, không hơn không kém. Chữ hắn viết ngày sát hạch quả thực không sáng, không có ai chú ý.

Tần Kỳ Sơn, từ đầu tới giờ không nói gì, bất ngờ lên tiếng từ góc phòng, giọng nhỏ. "Chữ sáng chưa chắc đã tốt. Ta nghe nói có người chữ sáng nhưng cạn, lên tới Thành Tự là hết đường tiến."

Vương Đạc quay sang, có vẻ không thích câu này. "Ngươi nghe ở đâu ra vậy?"

"Nghe thôi." Tần Kỳ Sơn không giải thích thêm, quay lại với việc đang làm, không có ý tranh luận.

Trong phòng im lặng một lúc. Hạ Vũ đã ngủ từ khi nào, tiếng thở đều đều vang lên từ góc giường của cậu ta.

Trần Vũ nằm xuống, nhìn lên mái nhà tối om. Ba năm ở đây, theo lời Chu quản sự, phải có thành tích mới được xét lên nội môn. Hắn không biết "thành tích" nghĩa là gì cụ thể, cũng không biết mình còn bao lâu nữa mới hiểu được cách viết một chữ thật sự mạnh, chứ không chỉ ấm lên trong khoảnh khắc rồi tắt.

Hắn nghĩ tới lời tiếng nói mơ hồ trong giấc mộng, về mảnh vỡ của Thần Bút. Hắn vẫn chưa hiểu được gì thêm về nó, kể từ đêm ở bờ ao đến giờ. Có lẽ, ở đây, giữa hàng trăm đệ tử khác, giữa những cuốn sách cổ và những người thầy mà hắn còn chưa gặp, hắn sẽ tìm ra được điều gì đó.

Hoặc cũng có thể không.

Hắn nhắm mắt, không nội thị vào Nghiên Trì đêm đó. Người mệt, và ngày mai còn phải dậy sớm gánh nước.

💬 Bình luận (0)