Đêm đầu tiên, Trần Vũ ngồi trong kho hàng cũ, tìm một mảnh ván gỗ phẳng, thử viết chữ "Sinh".
Không có gì xảy ra.
Hắn viết lại lần nữa, lần này cố nhớ lại cảm giác đêm bên bờ ao, khi đám cỏ dại vươn cao trước mắt hắn. Nhưng cảm giác đó không tự đến theo ý muốn. Nét bút vẫn chỉ là nét bút, không có kim quang, không có gì đặc biệt.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Tô Nhị đứng ở cửa kho, tay cầm một xâu cá khô, nhìn Trần Vũ ngồi xổm bên mảnh ván với ánh mắt tò mò.
"Tập viết."
"Viết để làm gì? Ngươi biết chữ rồi mà."
"Không phải kiểu đó." Trần Vũ không biết giải thích thế nào cho dễ hiểu. "Là... viết ra có sức mạnh."
Tô Nhị nhướng mày, ngồi xuống cạnh hắn, ném cho hắn một con cá khô. "Nghe giống mấy chuyện đồn đại về tu Bút. Ta tưởng ngươi chỉ đi thi lấy suất ngoại môn thôi, hóa ra ngươi thật sự có thể làm chuyện đó à?"
Trần Vũ không đáp ngay. Hắn cắn một miếng cá khô, nhai chậm.
"Có lẽ." Cuối cùng hắn nói. "Nhưng giờ thì không ra."
"Vậy thì đừng cố tối nay." Tô Nhị đứng dậy, phủi quần. "Người mệt, chữ không ra đâu. Ta làm ở bến sông mười năm rồi mới hiểu một chuyện: cái gì cần sức, phải để người có sức mới làm được."
Trần Vũ nhìn theo bóng Tô Nhị đi về góc kho bên kia, nằm xuống nghỉ. Hắn ngồi lại thêm một lúc, nhìn mảnh ván với chữ "Sinh" viết dở, rồi cũng cất bút, không viết thêm gì nữa đêm đó.
Ngày thứ hai, hắn không ở kho hàng. Hắn đi lên phố, tìm đến một cửa hàng bán giấy bút gần Văn Hội quán, đứng ngoài cửa nhìn vào một lúc lâu trước khi bước vào.
"Cần gì?" Ông chủ tiệm, một người đàn ông gầy, đeo kính, ngồi sau quầy, không buồn ngẩng đầu lên.
"Cháu... muốn hỏi về việc viết chữ có Đạo ý."
Ông ta lúc này mới nhìn lên, ánh mắt đánh giá bộ quần áo vá của Trần Vũ. "Ngươi thi sát hạch Thanh Vân Tông à?"
"Vâng."
"Ta không dạy được đâu, cái này không phải chuyện học vài buổi là biết." Ông ta lắc đầu, quay lại với xấp giấy đang xếp. "Nhưng ta có thể nói cho ngươi một chuyện: phần đông người tới đây hỏi ta chuyện này đều nghĩ Đạo ý là thứ gì đó cao siêu. Không phải. Chữ ngươi viết ra mạnh hay yếu, phụ thuộc vào ngươi có thật sự hiểu chữ đó, hay chỉ nhớ mặt chữ."