🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đạo Mục Thần Bút

Ch.12: Chương 12:Bến Sông

~5 phút đọc · 918 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trời chưa sáng hẳn, Tô Nhị đã đá vào chân Trần Vũ.

"Dậy. Thuyền cá tới lúc gà gáy canh ba, giờ chắc đang chờ dỡ hàng rồi."

Trần Vũ bò dậy, đầu óc còn váng vất. Kho hàng tối om, chỉ có một khe sáng mỏng lọt qua khe cửa gỗ. Hắn xỏ vội đôi dép rơm, theo Tô Nhị chạy ra bến.

Bến sông không giống những gì hắn tưởng tượng trên đường tới. Không có ai đứng khoanh tay chỉ trỏ oai vệ như trong mấy câu chuyện các cụ già hay kể. Chỉ có người, rất nhiều người, vác bao tải chạy qua chạy lại trong ánh đuốc còn sót lại từ đêm, tiếng quát tháo, tiếng dây thừng kéo lên kéo xuống, mùi cá tanh trộn lẫn mùi bùn.

"Đứng đây làm gì? Vác đi!"

Một gã đàn ông to béo, cởi trần, chỉ tay vào Trần Vũ. Trần Vũ chưa kịp hỏi vác gì thì đã có người dúi vào vai hắn một bao tải nặng trịch, mùi cá ướp muối xộc thẳng vào mũi.

Hắn loạng choạng hai bước mới đứng vững.

"Đi theo ta." Tô Nhị vác một bao trên vai, đi trước dẫn đường. "Đừng nghĩ. Cứ bước."

Bao đầu tiên, Trần Vũ đi được nửa đường thì suýt ngã. Bao thứ ba, hắn phải dừng lại giữa chừng, thở hồng hộc. Đến bao thứ bảy thì hai vai đã đau nhức, không còn cảm giác rõ ràng là đau ở đâu nữa, chỉ biết là đau khắp.

"Nghỉ chút đi." Một người đàn ông lớn tuổi hơn, tóc điểm bạc, ngồi xổm cạnh đống bao tải, đưa cho hắn một gáo nước. "Mới làm lần đầu hả?"

"Vâng."

"Nhìn là biết." Ông ta cười, để lộ hàm răng thiếu mất hai chiếc. "Ngày đầu ai cũng vậy. Ta tên Bàng, làm ở đây hai mươi năm rồi."

Trần Vũ uống một hơi hết gáo nước, cảm ơn, rồi lại đứng dậy vác tiếp. Lão Bàng nhìn theo, lắc đầu, không nói gì thêm.

Đến gần trưa, thuyền cá đã dỡ xong, đổi sang một chuyến khác - lần này là than củi từ thượng nguồn. Bao than nặng hơn bao cá, nhưng ít nhất không còn mùi tanh.

Giữa lúc nghỉ ăn cơm trưa, ngồi bệt xuống bậc đá cạnh bến, Trần Vũ mới có dịp nhìn kỹ hơn khung cảnh xung quanh. Xa hơn về phía đông, những chiếc thuyền lớn hơn hẳn đang cập bến, cờ hiệu thêu chữ khác với những thuyền chở cá, chở than quanh đây.

"Thuyền của Vân gia đấy." Tô Nhị nói, miệng vẫn còn nhai cơm. "Buôn linh thảo, dược liệu. Không phải hạng người như chúng ta được lại gần."

"Vân gia mạnh lắm à?"

"Không biết. Chắc mạnh." Tô Nhị nhún vai. "Ta chỉ biết họ trả tiền sòng phẳng, không quỵt công như vài chủ thuyền khác. Vậy là đủ."

Trần Vũ nhìn theo đoàn người khuân vác khác đang xếp hàng lên chiếc thuyền lớn kia, trang phục có phần chỉnh tề hơn đám người ở khu bến này. Hắn định hỏi thêm, nhưng lão Bàng đã lên tiếng gọi quay lại làm việc, câu chuyện đành bỏ dở.

Buổi chiều, có một chuyện nhỏ xảy ra.

Một thiếu niên trạc tuổi Trần Vũ, gầy gò hơn hắn nhiều, vác một bao than bước không vững, ngã sấp xuống đất, than văng tung tóe. Gã đốc công chạy tới, không hỏi han gì, tát thẳng vào mặt thiếu niên kia một cái.

"Bao than mất là trừ vào công đấy! Đứng dậy nhặt lại!"

Thiếu niên kia không khóc, chỉ lặng lẽ bò dậy, nhặt từng cục than rơi vãi bỏ lại vào bao. Không ai trong đám người xung quanh dừng việc lại để nhìn lâu. Có người liếc qua một cái rồi tiếp tục vác hàng của mình.

Trần Vũ cũng định bước tới giúp, nhưng Tô Nhị kéo tay hắn lại.

"Kệ nó."

"Nhưng—"

"Ngươi giúp, đốc công thấy ngươi rảnh, giao thêm việc cho ngươi đấy." Tô Nhị nói, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Ở đây không phải thôn ngươi đâu."

Trần Vũ đứng im một lúc, rồi thôi.

Tối đến, khi công việc trong ngày đã xong, lão Bàng trả công - mỗi người mười hai văn cho một ngày, trừ đi hai văn ăn cơm trưa. Trần Vũ cầm mười văn trong tay, ít hơn nhiều so với con số ba trăm văn Tô Nhị nhắc đến hôm trước, nhưng vẫn là lần đầu tiên trong đời hắn tự kiếm ra tiền bằng chính sức lao động của mình, không phải từ ruộng nhà.

"Mai vẫn làm chứ?" Tô Nhị hỏi, đang ngồi xổm đếm lại số tiền của mình.

"Làm."

"Tính ra, mười ngày là đủ ba trăm văn với năm mươi văn thuế thành. Nhưng ngươi ăn uống cũng tốn, chắc phải mười hai, mười ba ngày."

Trần Vũ gật đầu, không nói gì. Hắn nhìn hai vai mình, chỗ dây bao tải cọ vào đã đỏ ửng, có chỗ rớm máu.

Đêm đó, nằm trong kho hàng, hắn không nội thị vào Nghiên Trì như mọi khi. Người mệt quá, chỉ muốn ngủ. Trước khi thiếp đi, hắn còn kịp nghĩ đến thiếu niên bị tát ban chiều, không biết giờ này đã về đâu, có ai băng bó cho vết đau trên mặt hay không.

Hắn không biết tên thiếu niên đó. Cũng không hỏi.

💬 Bình luận (0)