Trần Vũ đến được cổng thành Vân Thành vào lúc xế chiều, khi ánh nắng đã ngả sang màu cam sẫm, đổ dài bóng những bức tường đá xám xuống mặt đường lát gạch. Hắn dừng lại một lúc lâu trước cổng thành, không phải vì choáng ngợp trước sự to lớn của nó - dù quả thực nó lớn hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy - mà vì hàng người đang xếp dài trước cổng, mỗi người đều phải trình một thứ gì đó cho hai gã lính canh mặc giáp da đứng gác.
Hắn không có thứ đó.
"Giấy thông hành đâu?" Gã lính canh hỏi, giọng thờ ơ, mắt còn chưa buồn nhìn thẳng vào Trần Vũ.
"Tôi... tôi không có." Trần Vũ đáp, cảm thấy toàn thân nóng bừng vì xấu hổ khi những người xếp hàng phía sau bắt đầu xì xào.
"Không có giấy thông hành thì đóng năm mươi văn tiền thuế nhập thành, hoặc quay đầu về nơi ngươi đến." Gã lính canh vẫn giữ giọng đều đều, như đã lặp lại câu này hàng trăm lần trong ngày.
Năm mươi văn. Trần Vũ lục lại túi tiền mẹ hắn dúi cho trước lúc lên đường - vốn dĩ đã không nhiều, sau năm ngày ăn uống dọc đường lại càng vơi đi quá nửa. Hắn đếm ra đúng ba mươi bảy văn.
Có một khoảnh khắc, hắn nghĩ đến việc thử "viết" một nét bút nhỏ như cách hắn từng làm với đám cỏ dại, xem có cách nào lay chuyển được gã lính canh hay không. Nhưng rồi hắn kìm lại ngay - hắn còn chưa hiểu rõ thứ sức mạnh trong người mình vận hành theo quy luật gì, dùng bừa ở nơi đông người thế này, nhỡ đâu lại rước họa vào thân trước cả khi kịp bước chân vào thành.
Cuối cùng, hắn đành lùi khỏi hàng, đứng nép sang một bên, nhìn dòng người cứ thế lần lượt qua cổng.
"Lần đầu lên trấn hả?"
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Trần Vũ quay sang, thấy một thanh niên trạc mười tám, mười chín tuổi, vai đeo một túi vải bạc màu, quần áo vá víu nhưng sạch sẽ, đang nhìn hắn với ánh mắt có phần tò mò lẫn thương hại.
"Vâng." Trần Vũ đáp, không giấu giếm.
"Nhìn là biết ngay. Không ai từ trấn lớn đi mà không mang đủ tiền thuế thành cả." Người thanh niên cười, không có ý mỉa mai, chỉ như đang nói một sự thật hiển nhiên. "Ta là Tô Nhị, dân bản xứ Vân Thành, làm nghề khuân vác ở bến sông phía tây thành. Ngươi đến đây làm gì? Trông không giống buôn bán."
"Tôi đến để... dự tuyển chọn của Thanh Vân Tông." Trần Vũ ngập ngừng đáp, không chắc có nên nói thật với một người lạ hay không, nhưng cũng chẳng nghĩ ra lý do gì để giấu diếm.
Tô Nhị nhướng mày, nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoài nghi. "Tuyển chọn đặc biệt à? Cái đó không phải ai muốn dự là dự được đâu. Ngươi có biết phải nộp gì để đăng ký không?"
Trần Vũ lắc đầu. Lý Bưu chỉ nói cho hắn biết địa điểm và thời gian, còn những chi tiết khác, có lẽ ngay cả Lý Bưu cũng không rõ.
"Phải có một lá thư tiến cử từ một trưởng bối tu Bút nào đó, hoặc phải qua một vòng sát hạch sơ bộ ở Văn Hội quán trong thành trước, đóng phí ba trăm văn." Tô Nhị nói, giọng vẫn thản nhiên như đang kể chuyện thời tiết. "Nghe nói năm nay số người tới thi đông hơn năm ngoái nhiều, có cả những kẻ từ châu khác đổ về, tranh nhau vài chục suất ngoại môn ít ỏi."
Trần Vũ im lặng. Ba trăm văn - con số ấy còn xa vời hơn cả năm mươi văn tiền thuế thành mà hắn còn chưa lo nổi.
Có một khoảng lặng ngắn giữa hai người. Gió chiều thổi qua, cuốn theo bụi đường và tiếng ồn ào xa xa của khu chợ bên trong thành vọng ra.
"Ngươi có sức khỏe không?" Tô Nhị bất chợt hỏi.
"Sao cơ?"
"Bến sông phía tây đang thiếu người khuân hàng, trả công theo ngày, không cần giấy thông hành, chủ thuyền quen mặt là được vào ra tự do. Làm chừng mươi ngày là đủ tiền thuế thành lẫn phí sát hạch, có khi còn dư ra chút để ăn uống." Tô Nhị nhún vai. "Ta không phải tốt bụng gì đâu, chỉ là bến sông vốn thiếu người, đưa thêm một người vào làm, đốc công cũng thưởng ta chút hoa hồng thôi."
Trần Vũ nhìn người thanh niên trước mặt một lúc lâu. Hắn không biết Tô Nhị có thật lòng hay không, có phải đang tính toán gì khác không, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đây có lẽ là con đường duy nhất hắn nhìn thấy được.
"Cảm ơn." Hắn cúi đầu.
"Đừng cảm ơn vội, mai ngươi làm thử một ngày rồi hẵng nói câu đó cũng chưa muộn." Tô Nhị cười, quay người dẫn đường vòng qua một lối nhỏ bên hông tường thành, nơi không có lính canh gác nghiêm ngặt như cổng chính. "Đi thôi, tối nay ngươi có thể ngủ tạm ở kho chứa hàng, sáng mai bắt đầu việc luôn."
Trần Vũ theo sau, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Suốt mười lăm năm qua, hắn chỉ biết đến thôn Đạo Mục nhỏ bé, nơi ai cũng biết ai, mọi chuyện đều rõ ràng minh bạch theo lệ làng. Còn nơi đây, ngay bước chân đầu tiên, hắn đã phải học một bài học hoàn toàn khác: không phải cứ có quyết tâm là đủ, thế giới bên ngoài còn vận hành theo những quy tắc mà hắn chưa từng biết đến - tiền bạc, giấy tờ, quan hệ, và cả sự tử tế bất ngờ của một người xa lạ mà hắn không rõ có nên tin tưởng hay không.
Đêm đó, nằm trong kho chứa hàng ẩm mốc mùi gỗ mục, nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền neo đậu ngoài bến, Trần Vũ nội thị vào Nghiên Trì như thường lệ. Điểm sáng kim quang vẫn ở đó, lặng lẽ, không hề lớn thêm chút nào so với vài ngày trước.
Hắn không nôn nóng. Hắn chỉ nằm đó, nhìn lên mái kho lợp bằng lá cọ đã sờn cũ, và nghĩ về căn nhà tranh nhỏ nơi thôn Đạo Mục, về cha mẹ, về Lý Bưu, về con đường dài phía trước mà hắn còn chưa biết sẽ dẫn tới đâu.