CHƯƠNG 5:
Đứng trên cành cây cao, Uruna Mesia nhìn xuống Takumi với ánh mắt đánh giá của
một kẻ đi săn sành sỏi. Bầu không khí giữa hai người không hề căng thẳng hay
sặc mùi sát khí cuồng loạn, mà lại tĩnh lặng và lạnh lẽo đến kỳ lạ. Cả hai đều
mang tâm thế của những kẻ tự tin vào sức mạnh của chính mình.
Cô ta khẽ mỉm cười, giọng điệu đều đều nhưng mang theo sự trịch thượng kẻ cả:
"Loại Isekai như các ngươi thuần túy chỉ có EP cao nhờ đặc quyền của thế giới,
chứ kinh nghiệm thực chiến thì ít ỏi thảm hại. Sao lại dám mở miệng đòi thắng
ta? Ta thế nhưng từng là một Pháp sư Hoàng gia của Đế Quốc Messiah — nơi sở hữu
nền ma pháp và công nghệ đỉnh cao. Ta cũng đã ăn rất nhiều kẻ Isekai ngu ngốc
như ngươi rồi đấy. Chết đi, Inferno Dragon!"
Không cần những động tác thừa thãi, Uruna khẽ vung nhẹ quyền trượng nạm ngọc đen
trong tay.
Ngay lập tức, ma lực xung quanh bạo động. Một ngọn lửa đỏ rực ngưng tụ lại, hóa
thành một con hỏa long khổng lồ mang theo nhiệt lượng thiêu đốt, gầm thét lao
thẳng từ trên không xuống vị trí của Takumi. Tốc độ và uy lực của đòn ma pháp
này chứng minh EP 60.000 của cô ta không phải chỉ để trưng bày.
Thế nhưng, đối mặt với con rồng lửa đang lao đến, khuôn mặt Takumi vẫn phẳng
lặng như mặt hồ nước mùa thu. Không có sự hoảng loạn, không có tiếng hét thất
thanh.
Nhờ có Exclusive Skill "Nhà Toán Học" đang được kích hoạt, thế giới trong mắt
Takumi lúc này dường như trôi qua với một tốc độ chậm rề rề như những thước phim
quay chậm. Não bộ được gia tốc lên gấp 1000 lần cho phép cậu thong thả phân
tích: Góc độ bay là 45 độ, bán kính sát thương 10 mét, nhiệt độ lõi khoảng 1200
độ C. Quỹ đạo hoàn toàn là một đường thẳng đơn điệu.
Với tư duy đã được gia tốc, Takumi đã tính toán sẵn quỹ đạo né tránh tối ưu nhất
mà tốn ít sức lực nhất. Khi con rồng lửa chỉ còn cách mặt mình chưa đầy hai mét,
cậu mới nhẹ nhàng lộn nhào sang trái một vòng. Con rồng lửa sượt qua người cậu,
đâm sầm vào tảng đá phía sau lưng và nổ tung, tạo thành một biển lửa. Takumi dễ
dàng né đòn mà vạt áo không hề bị ám lấy một chút khói.
Vừa đứng thẳng dậy, khóe mắt Takumi đã liếc thấy động tác tay của Uruna trên
cành cây đang thay đổi. Dựa vào sự luân chuyển của ma lực trong không khí, cậu
có thể đoán ngay cô ta đang định dùng một ma pháp tấn công diện rộng nào đó để
khóa góc chết của cậu.
"Nếu phải tốn thời gian niệm chú hay tập trung ma lực để tạo khiên thì phiền
phức quá. Ở thế giới này, mình chỉ cần đọc tên Skill ra là hệ thống tự động
xuất chiêu thay cho việc niệm phép dài dòng." Takumi thầm nghĩ, phong thái vô
cùng thong dong. "Như vậy thì chỉ cần dùng Kẻ Tước Đoạt là được."
Quả nhiên, từ trên cao, Uruna lạnh lùng xướng tên ma pháp tiếp theo: "Burning
Mandala! (Mạn Đà La Hỏa)"
Từ phía sau lưng Uruna, vô số những vòng tròn ma pháp hệ Hỏa rực sáng hiện ra,
đan xen vào nhau như một nụ hoa khổng lồ. Từ đó, hàng chục quả cầu lửa nén đặc
bắn ra xối xả về phía Takumi như một trận mưa sao băng, phong tỏa mọi hướng né
tránh.
Đứng giữa tâm điểm của cơn mưa lửa, Takumi chỉ hờ hững đưa một bàn tay ra phía
trước, miệng nhàn nhạt cất lời: "Kẻ Tước Đoạt."
Ngay lập tức, từ lòng bàn tay cậu, một lỗ đen mở ra, từ lỗ đen đấy một đống chất nhờn lao ra và từ đống đấy, nó bao trùm hết toàn bộ đòn của Uruna .Kỹ năng Kẻ Tước Đoạt của cậu đã nuốt chửng hoàn
toàn đòn tấn công đó một cách êm ái.
"Gì chứ?!" Uruna thốt lên kinh ngạc, đôi lông mày liễu nhíu chặt lại. Một ma
pháp sư dạn dày kinh nghiệm như cô ta lập tức nhận ra điểm bất thường. Kẻ trước
mặt không hề dùng khiên ma pháp để đỡ, mà là dùng một loại năng lực quy tắc nào
đó để triệt tiêu đòn đánh của cô ta.
"Thẩm Định!"
Uruna không do dự, lập tức dùng kỹ năng giám định. Từ hai con mắt của cô ta, một
tia ánh sáng nhạt lóe lên. Rõ ràng, cô ta đang quét để xem Status (Bảng trạng
thái) của Takumi. Vì Takumi hiện tại không cố tình dùng Đại Hiền Nhân để giấu
giếm chỉ số kỹ năng, nên Uruna có thể nhìn thấy một phần bảng trạng thái của cậu.
Chỉ vài giây sau, khuôn mặt luôn giữ vẻ kiêu ngạo của vị cựu Pháp sư Hoàng gia
bỗng biến sắc. Đôi mắt cô ta mở to, tràn ngập sự khó tin và ghen tị: "Không
thể nào! Một người Isekai mới chân ướt chân ráo như ngươi... sao lại có thể có
được đến 2 Exclusive Skill?! Điều này thật không công bằng!"
Phải biết, Exclusive Skill (Kỹ năng độc quyền) là thứ cực kỳ hiếm có, có những
kẻ tu luyện cả đời cũng không chạm tới được. Vậy mà một tên nhóc vừa mới rơi
xuống thế giới này lại nghiễm nhiên sở hữu đến hai cái.
Nghe lời phàn nàn đầy ấm ức của kẻ địch, Takumi phủi nhẹ bụi trên tay, điềm
nhiên ngước lên nhìn cô ta, đáp trả bằng một giọng bình thản đến mức vô tâm:
"Nếu cô thích nói về sự công bằng, thì tại sao một người bản địa mang EP lên
đến 60k như cô... lại chủ động đi săn lùng và tấn công một kẻ vừa mới xuất
hiện chưa hiểu chuyện gì như tôi chứ?"
Bị nói trúng tim đen về hành vi cắn trộm của mình, Uruna tức giận, sự thanh lịch
biến mất: "Thì sao hả? Cường giả vi tôn! Chết đi tên khốn... Death Blessing!
(Phước Lành Tử Thần)"
Uruna hai tay kết ấn. Ngay lập tức, từ sau lưng cô ta, một đôi cánh năng lượng trắng, trông giống như cánh thiên thần hiện ra .Đôi cánh
này vươn dài ra với tốc độ cực nhanh, còn hơn cả ánh sáng lao thẳng xuống và... Phập!
Nó đâm xuyên qua ngực Takumi!
Mũi nhọn của đôi cánh cắm ngập vào cơ thể cậu, từ vết đâm, những luồng ánh sáng
đỏ rực đại diện cho sinh mệnh lực bắt đầu bị đôi cánh hút lấy và truyền ngược
lên cho Uruna. Cô ta có ý định hút cạn khô sinh mệnh lực và EP của cậu.
"Hahaha!" Uruna ngửa cổ cười đắc ý khi thấy đòn tấn công vật lý xen lẫn nguyền
rủa của mình đã trúng đích. "Dù cho ngươi có kỹ năng hiếm đến đâu thì sao chứ?
Một kẻ thiếu kinh nghiệm chiến đấu như ngươi, lơ là một chút là dính đòn chí
mạng ngay. Sao thắng được ta!"
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự đắc ý của Uruna, người bị đôi cánh đâm
xuyên ngực là Takumi lại không hề có bất kỳ biểu hiện đau đớn nào. Cậu không rên
rỉ, không vùng vẫy. Cậu đứng im tại chỗ, cúi đầu nhìn cái lỗ thủng trên ngực
mình, rồi lại từ tốn ngước lên nhìn Uruna, giọng nói vẫn bình thản không chút
gợn sóng:
"Ngươi... có nên nhìn kỹ lại không?"
"Hả? Cái gì? Sao có thể?!"
Uruna giật mình, vội vã nheo mắt tập trung nhìn xuống. Nụ cười trên môi cô ta
vụt tắt, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ.
"Sự thật là có thể." Takumi nghiêng đầu nhìn cô ta với vẻ khó hiểu.
Dù cho đòn Death Blessing của cô ta vẫn đang liên tục cắm trong ngực Takumi, vẫn
đang điên cuồng hút lấy sinh mệnh lực của cậu, thế nhưng... Takumi vẫn hoàn toàn
không sao cả! Sắc mặt cậu vẫn hồng hào, hơi thở đều đặn.
Lý do vô cùng đơn giản: Xung quanh vết đâm trên ngực Takumi, các tế bào và mao
mạch đang liên tục tự tái tạo, đan dệt lại với nhau với tốc độ bùng nổ. Năng
lượng sinh mệnh bị Uruna hút đi chưa kịp làm cậu suy yếu thì đã được cơ thể bơm
đầy lại ngay lập tức. Giống như cô ta đang dùng một cái gáo nhỏ để múc nước ra
khỏi một đại dương vô tận vậy.
"Chuyện này... sao có thể...?" Uruna lùi lại một bước trên cành cây, đôi cánh
hắc ám của cô ta bắt đầu rung lên vì quá tải năng lượng mà không thể rút cạn
được đối thủ.
Takumi thở dài một tiếng, đôi mắt xanh biếc nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc
nghếch: "Nếu ngươi đã dùng 'Thẩm Định' để xem kỹ năng của ta rồi, thì cũng nên
đọc cho kỹ chứ. Ngươi nên biết là, nhờ Passive Skill của ta, mỗi giây ta có thể
tự động hồi phục 50% mọi thứ — từ sinh mệnh lực, ma lực cho đến thể lực cơ mà.
Chẳng phải là... khả năng hút máu cỏn con của ngươi, tốc độ còn không nhanh bằng
khả năng phục hồi tự nhiên của ta sao?"
Nghe đến sự thật phi lý này, Đạo tâm của vị cựu Pháp sư Hoàng gia chính thức sụp
đổ. "Kỹ năng hack game gì vậy cơ chứ?! Dù cho ngươi có thuộc cái nhóm người
Isekai mang hệ 'Battle Game' đi chăng nữa, thì cũng không thể nào mất cân bằng
đến mức vô lý như vậy chứ!"
Rõ ràng vì Hiruko đã che giấu nhiều kĩ năng nên Uruna đã phán đoán sai
"Không cần nói nhiều lời thừa thãi nữa. Thời gian của tôi có hạn."
Takumi cất giọng lạnh lẽo, cắt ngang tiếng gào thét hoảng loạn của cô ta. Đôi
mắt cậu không chứa đựng chút thương xót nào. "Chết đi. Kẻ Tước Đoạt!"
Cậu giơ tay lên. Một lần nữa, năng lực của Exclusive Skill bùng phát. Thế nhưng
lần này, nó không phải là một lỗ đen phòng ngự. Từ lòng bàn tay Takumi, một khối
vật chất màu xám đen, sền sệt như chất nhờn (Slime) lao vút ra với tốc độ kinh
hoàng. Khối chất nhờn đó trườn dọc theo đôi cánh hắc ám đang cắm trên ngực cậu,
phóng thẳng lên trên cành cây và lập tức bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Uruna
Mesia.
"Không...! Á á á—"
Tiếng thét của Uruna bị tắt lịm ngay lập tức. Khối chất nhờn hấp thụ, bóc tách
và phân giải cô ta hoàn toàn khỏi sự tồn tại của thế giới này chỉ trong tích
tắc, không để lại dù chỉ là một giọt máu hay một mảnh áo.
Nhìn Uruna bị xóa sổ hoàn toàn, Takumi đứng thu tay lại. Trong lòng cậu lúc này
phẳng lặng, không dâng lên một chút hối hận, áy náy hay ghê tởm nào. Vốn dĩ, với
tư duy của một người trưởng thành đã chết một lần, cậu không bao giờ có sự đồng
cảm thừa thãi dành cho những kẻ xấu xa. Hơn nữa, cô ta là kẻ đã chủ động vác mặt
đến đây với ý định giết cậu để ăn thịt cướp đoạt sức mạnh. Thì dù cô ta có là
một người xinh đẹp hay có quá khứ tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa, cậu cũng hoàn
toàn không quan tâm, chứ đừng nói đến một kẻ đi săn Isekai máu lạnh như ả. Giết
người muốn giết mình — đó là định luật sinh tồn cơ bản nhất.
Ngay lúc đó, tiếng âm thanh cơ khí quen thuộc lại vang lên rộn rã trong đầu cậu:
==============================
[Đinh!] [Chúc mừng ngài thành công giết kẻ địch: Uruna Mesia.] [Ngài đã nhận
được: 80,000 EXP.] [Chúc mừng ngài thăng cấp, đạt Level 200!] [Nhận được Kỹ
năng bị động (Passive Skill): Thiên Tài. (Mô tả: Cho phép ngài sở hữu trí nhớ
nhiếp ảnh, chỉ cần nhìn hoặc nghe qua một lần là ghi nhớ vĩnh viễn, học hỏi mọi
thứ trong chớp mắt).] [Cập nhật chỉ số: EP hiện tại là 65,283.]
==============================
"Trời ơi..." Takumi xoa xoa cằm, nhìn bảng chỉ số đang nhảy vọt. "Mới đánh nhau
có một tí xíu mà EP đã tăng lên nhiều vậy sao? Mà này Hiruko, cô ta vừa nhắc đến
cái gì mà 'nhóm Battle Game' là sao vậy?"
Hiruko (Đại Hiền Nhân) lên tiếng, giọng điệu từ tốn giải thích: [Hừm hừm... Nhóm
Battle Game, hiểu theo nghĩa đen, có nghĩa là những kỹ năng thuộc về hệ thống
Trò chơi Chiến đấu (RPG).]
"..." Takumi cạn lời. "Trả lời đàng hoàng đi Hiruko. Đừng có giải thích kiểu huề
vốn thế."
[Khụ. Thực ra, do có rất nhiều người từ các vũ trụ khác nhau xuyên không đến thế
giới này, họ mang theo vô số dị năng khác biệt. Để dễ phân loại, giới học giả ở
đây đã chia các người Isekai đi theo nhiều "Trường lớp kỹ năng" khác nhau dựa
trên bản chất năng lực của họ. Và dựa vào đó, người ta đặt tên cho các nhóm. Có
nhóm 'Cổ Võ', nhóm 'Công Nghệ', nhóm 'Ma Pháp Khái Niệm'... Và ngài, cũng như
tôi, được xếp vào Nhóm Battle Game đó thưa ngài.]
"À, ra là vậy. Ngươi giải thích vẫn dễ hiểu và súc tích như mọi lần." Takumi gật
gù khen ngợi.
[Dĩ nhiên rồi. Là tôi mà lạy!]
Dù cho giọng điệu của Hiruko vẫn phát ra dưới dạng âm thanh AI không cảm xúc,
nhưng Takumi thề là cậu vừa nghe ra một tia đắc ý, tự luyến cực kỳ rõ nét trong
câu nói đó.
Giải quyết xong kẻ địch đầu tiên, Takumi phủi tay, nhìn ra khoảng rừng rậm rạp
mênh mông trước mắt. Hiện tại, cậu thực sự không biết mình nên làm gì và phải
đi về đâu. Bụng cũng bắt đầu hơi đói rồi.
"Mà nè Hiruko, theo như motip Isekai chuẩn bài của Nhật Bản, thì bây giờ ta nên
đi đâu tiếp theo đây?"
[Phân tích lộ trình: Ngài cứ đi thẳng theo hướng Đông đi, theo xác suất địa lý
thì chắc chắn sẽ gặp một ngôi làng hoặc một thị trấn nhỏ của con người. Nhưng
mà... theo đánh giá cá nhân của em, ngài được Isekai rơi thẳng vào một thế giới
Hardcore có đầy rẫy các Ma Vương quyền năng như thế này, và thế giới cũng đã có
sẵn các Anh Hùng bản địa rồi... thì ngài không nên ảo tưởng mình là Đấng Cứu Thế
đâu. Cứ sống tém tém lại cho an toàn.]
Nghe Hiruko lại tạt gáo nước lạnh, đập nát giấc mộng "Main giấu nghề đi giải cứu
thế giới" của mình, Takumi phồng má, nói với vẻ phụng phịu: "Kệ ta! Cứ cho ta mơ
mộng đi một tí thì chết ai nào!"
Nói rồi, Takumi chỉnh lại cổ áo, bước đi với phong thái vô cùng tự tin, hướng thẳng về phía mặt trời mọc để tìm kiếm ngôi làng
gần nhất.
(Hết chương 5)