🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Ngôi Làng Vui Nhộn

~18 phút đọc · 3457 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 6: NGÔI LÀNG VUI NHỘN

Rời khỏi khu rừng Menoda rậm rạp và u ám, Takumi bước ra một sườn đồi thoai
thoải ngập tràn ánh nắng mặt trời. Cậu đưa tay lên che trán, nheo mắt nhìn
xuống thung lũng phía dưới.

Cách bìa rừng không xa, những cột khói bếp mỏng manh đang bốc lên từ những mái
nhà lợp ngói đỏ tươi. Những cối xay gió chầm chậm quay, những mảnh ruộng bậc
thang xanh mướt được chia ô vuông vức.

"Quả nhiên là có làng nè!" Takumi thốt lên với vẻ kinh ngạc pha lẫn vui mừng.

Bụng cậu đang réo lên những tiếng ọt ọt biểu tình. Nhưng ngay lập tức, nếp nhăn
trên trán cậu lại hiện ra. Cậu khoanh tay, hơi khó hiểu lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật.
Một khu rừng chứa toàn ma vật nguy hiểm với EP mấy chục ngàn như Menoda lại
nằm sát sạt một khu dân cư thế này sao? Không sợ đêm hôm quái vật tràn ra cắn
người à?"

[Báo cáo: Dựa trên phân tích địa hình, có một mạng lưới kết giới phòng ngự ma
pháp được thiết lập chìm dưới lòng đất bao quanh ngôi làng. Những ma vật dưới
mức EP 50,000 thường sẽ bản năng né tránh khu vực này.] Giọng Hiruko nhàn nhạt
vang lên giải đáp thắc mắc.

"Hóa ra là vậy. Thôi, xuống đó kiếm cái gì bỏ bụng đã."

Takumi hăm hở bước xuống đồi, tiến thẳng vào cổng làng. Vừa bước qua cánh cổng
gỗ xẻ mộc mạc, cậu đã thấy đường đất nện bên trong khá nhộn nhịp. Người dân ăn
mặc theo phong cách pha trộn giữa nông dân trung cổ và những trang phục có họa
tiết ma thuật đi lại tấp nập.

Đang ngó nghiêng tìm quán ăn, một ông lão chống gậy gỗ lục cộc bước tới trước
mặt Takumi. Ông lão có bộ râu cước trắng xóa, khuôn mặt nhăn nheo hiền từ,
trông cũng đã trạc 80 tuổi. Bằng một phản xạ quen thuộc từ khi có hệ thống,
Takumi khẽ cảm nhận khí tức của người đối diện. Sự tồn tại của ông lão này thực
sự rất yếu ớt, yếu đến mức không thể tả nổi, EP có lẽ chỉ xoay quanh mức 1,000
của một con người bình thường không hề có ma lực chiến đấu.

"Này cậu nhóc, cậu ăn mặc kỳ lạ thế này... cậu là mạo hiểm giả đi ngang qua
sao?" Ông lão mỉm cười hỏi.

Takumi giật thót mình. Không phải vì câu hỏi, mà vì... ngôn ngữ!

"Ông... ông vừa nói tiếng Nhật sao?!" Takumi thảng thốt, tròn mắt nhìn ông lão.

Từ lúc rơi xuống cái hang động đến giờ, cậu chỉ nói chuyện với hệ thống Hiruko
trong đầu và đám quái vật thì chỉ biết gào thét. Nên khi nghe thấy một người bản
địa ở thế giới Fantasy nói tiếng Nhật phổ thông trôi chảy, lưu loát không khác
gì người Tokyo gốc, não bộ cậu có chút quá tải.

Ông lão vuốt râu cười khà khà: "Chàng trai trẻ ngạc nhiên cái gì chứ. Tiếng Nhật
là ngôn ngữ phổ thông được 'Thế Giới' này dùng sẵn từ thuở khai thiên lập địa
rồi. Bất cứ ai sinh ra cũng tự động biết nói thôi."

"Thế Giới tự cài đặt ngôn ngữ mặc định là tiếng Nhật sao? Thiết lập kiểu gì mà
tiện lợi như game được việt hóa sẵn vậy..." Takumi lẩm bẩm xoa cằm.

"Vậy không phải mạo hiểm giả... Thế cậu là người Isekai (xuyên không) mới rơi
xuống nhỉ?" Ông lão híp mắt hỏi tiếp.

"Dạ, đúng rồi thưa ông." Takumi gãi đầu thừa nhận. Ở một nơi mà Isekai nhiều như
nấm sau mưa thế này, giấu giếm cũng chẳng để làm gì.

"Tuyệt quá! Thế thì cậu có thể đánh dấu tay vào cái này được không?"

Đột nhiên, ông lão lôi từ trong ngực áo ra một chiếc khung ảnh bằng gỗ trạm trổ
những viên đá ma thuật nhỏ xíu, đưa ra trước mặt Takumi. Ở giữa khung là một
phiến đá nhẵn thính. "Cậu chỉ cần ịn ngón tay cái vào đây là được."

Takumi khẽ cau mày cảnh giác. Xem phim Isekai nhiều, cậu biết mấy cái trò điểm
chỉ hay nhỏ máu này rất dễ là ký khế ước nô lệ hay bán linh hồn. Cậu vội hỏi
trong đầu: "Hiruko, phân tích cái thứ này nhanh!"

[Đáp: Đây chỉ là một món đồ dùng dân dụng có khắc ma lực ghi nhớ sinh trắc học.
Không chứa bất kỳ lời nguyền hay khế ước nào. Không có gì đáng nguy hiểm thưa
ngài.]

Nhận được sự bảo chứng từ Hiruko, Takumi mới yên tâm ấn ngón tay cái của mình
lên phiến đá. Một ánh sáng xanh nhạt lóe lên rồi vụt tắt, lưu lại một dấu vân
tay phát sáng.

Ngay khoảnh khắc đó, ông lão đột nhiên vứt luôn cái dáng vẻ lọm khọm già nua.
Ông giơ cao cái khung ảnh lên trời, quay mặt về phía khu chợ đang đông người,
nhảy cẫng lên reo hò với một âm lượng chấn động:

"HAHAHA! BÀ CON ƠI! ĐỦ SỐ LƯỢNG RỒI! Cậu thanh niên này là người Isekai
thứ 10.000 đặt chân đến làng ta rồi!!!"

"Cái gì?!" Takumi đứng há hốc mồm. "Thật chứ trưởng làng?!" "Tuyệt vời quá!"
"Trời đất ơi, thế này lại đi khoe với mấy làng bên được rồi!"

Từ khắp các sạp hàng, dân làng bỏ cả công việc, chạy ùa ra đường vỗ tay, huýt
sáo, nhảy múa ăn mừng như thể vừa trúng số độc đắc. Takumi đứng giữa vòng vây,
nghe vô vàn tiếng cười nói ồn ào mà chỉ biết chớp mắt cạn lời. Cái tình huống
quái quỷ gì thế này? 10.000 người Isekai? Làng này là trạm thu phí của người
xuyên không à?

Nhận thấy vẻ mặt đực ra như ngỗng ỉa của Takumi, ông lão trưởng làng mới hắng
giọng, quay lại vỗ vai cậu giải thích: "À, quên giải thích cho cậu. Ở đế quốc
Imphesia chúng ta có một chính sách khuyến khích dân cư. Bất kỳ khu làng hay thị
trấn nào tiếp đón và ghi danh đủ một cột mốc số lượng người Isekai nhất định,
trưởng làng có thể đem bảng ghi nhớ này đến kinh đô của Đế quốc Imphesia để
nhận tiền thưởng phát triển nông thôn. Mốc 10.000 người là một khoản tiền
khổng lồ đấy!"

"Cái gì chứ?!" Nghe đến chữ "tiền", Takumi vô thức nuốt nước bọt. Hiện tại trong
túi cậu một cắc cũng không có. "Vậy... thưa trưởng làng kính mến, ông có thể
chia cho cháu một chút phần trăm hoa hồng không? Dù sao nhờ cháu bấm tay nên
làng mới đủ KPI mà?" Cậu xoa xoa hai tay, nở nụ cười thương mại.

Nghe đến đây, nụ cười trên mặt ông lão trưởng làng lập tức tắt ngấm. Da mặt ông
giật giật, ánh mắt bỗng chốc trở nên lơ đãng. Ông đột nhiên ôm lấy cái tai, lẩm
bẩm: "Ôi chao... dạo này tuổi già sức yếu, tai lãng quá, chả nghe thấy tiếng gió
thổi gì cả. Thôi ta phải đi hầm nồi canh xương đây. Cứ tự nhiên nhé chàng trai!"

Nói rồi, ông lão trưởng làng quay ngoắt 180 độ, hai chân bước thoăn thoắt với
tốc độ của một vận động viên điền kinh, chớp mắt đã biến mất sau khúc quanh.

"NÀY! LÀM TRƯỞNG LÀNG KIỂU GÌ MÀ NGHE ĐẾN CHIA TIỀN LÀ CHUỒN LẸ VẬY CHỨ!" Takumi
cằn nhằn, dậm chân tức tối.

Lúc này, một bà thím béo tốt đeo tạp dề từ sạp hoa quả gần đó đi lại gần, vỗ cái
bốp vào lưng Takumi khiến cậu suýt ho lao: "Nè cậu trai trẻ, đừng để ý lão già
keo kiệt đó. Làng ta có luật, vì cậu là Isekai giả mang lại cột mốc số đẹp, nên
hôm nay cậu cứ thích mua gì thì mua, ăn gì thì ăn nhé. Free hết đó! Coi như làng
bao!"

"Thật ạ?!" Takumi sáng mắt lên.

"Ừ! Nhưng mà... còn chỗ ngủ qua đêm thì tự vác xác đi xin ai cho tá túc nhé, chứ
nhà nghỉ trong làng thu tiền tươi thóc thật, không có miễn phí đâu." Nói rồi, bà
thím cũng quay mông đi thẳng về sạp hàng của mình.

Takumi: "..." Cứ quăng một câu như thế rồi đi luôn hả trời? Khách sạn thì tính
tiền mà đòi free đồ ăn, cái làng này vận hành kinh tế kiểu gì vậy?

Nhưng nghĩ lại cái bụng đang réo ùng ục, Takumi quyết định gác lại chuyện chỗ
ngủ. Mục tiêu tối thượng hiện tại là: Gà rán! Sống mấy ngày trong rừng rậm,
cậu đã thèm khát đồ ăn hiện đại đến phát điên rồi.

Thế là với đặc quyền "hàng free", Takumi bắt đầu càn quét khu chợ. Cậu đi gom
một đống củ khoai tây, vài con gà đã được làm sạch, một bình dầu ăn lớn ép từ
hạt thực vật, một cái bếp ma thuật mini, và cả bột chiên xù, chiên giòn từ quầy
tạp hóa.

Để cho tiện lợi, cậu không thèm xách tay mà cứ cầm lấy đồ, miệng lẩm bẩm "Lưu
trữ" rồi ném tất cả vào [Không Gian Riêng] (Dimensional Storage). Dân làng
nhìn cậu làm ảo thuật biến mất đồ đạc thì cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi làm
việc tiếp. Rõ ràng, với cái làng đã đón 10.000 người Isekai này, mấy cái Skill
không gian chứa đồ này đối với họ là thứ quá bình thường, chả có gì đáng kinh
ngạc.

Sau khi đã tích trữ đủ lương thực, Takumi đi dạo về phía trung tâm làng. "Có đồ
ăn rồi, giờ mình cần mua chút thuốc khôi phục HP hoặc sắm một bộ giáp đàng
hoàng mới được. Mặc bộ đồ công sở rách nát này mãi sao được."

Takumi vừa đi vừa nhíu mày, lầm bầm cằn nhằn trong đầu với hệ thống: "Hiruko
này, ở cái thế giới RPG này thì nên mua bình máu đỏ hay bình máu xanh? Giáp thì
nên mua giáp da hay giáp sắt cho tân thủ? Ngươi tư vấn xem nào."

[Báo cáo: Ngài có Passive Skill Tự Hồi Phục Siêu Tốc 50%/giây và Vùng An Toàn
Tuyệt Đối chống vật lý. Việc mua bình thuốc hay giáp sắt tân thủ đối với ngài là
một sự lãng phí tài nguyên và xúc phạm đến trí tuệ của tôi.] Giọng Hiruko vang
lên lạnh tanh, sặc mùi khinh bỉ.

"Được rồi, được rồi, ta biết ta có skill xịn, nhưng trang bị nhìn cho ngầu cũng
được chứ sao..."

Bụp!

Đang mải cãi nhau với AI trong đầu, Takumi đột nhiên cảm thấy đùi mình va phải
một thứ gì đó mềm mềm. Cậu cúi xuống.

Một cô bé con đang ngồi phịch dưới đất, tay xoa xoa cái mũi nhỏ vừa va vào chân
cậu. Cô bé nhìn trông chỉ tầm 6 tuổi, lùn tịt, mặc chiếc váy vải bông dễ thương,
hai má phúng phính.

"Ui da..." Cô bé ngước đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước lên nhìn Takumi. Ban
đầu, khuôn mặt nhỏ xíu nhăn lại, cái miệng chúm chím định mở lời ăn vạ, yêu cầu
cậu phải bồi thường cho một cái kẹo mút khổng lồ vì tội đi không nhìn đường.

Thế nhưng, ngay khi cô bé ngẩng hẳn mặt lên và nhìn rõ dung mạo của người vừa va
vào mình... mọi lời ăn vạ đều kẹt lại trong cổ họng.

Dưới ánh nắng nhạt, khuôn mặt góc cạnh thanh tú, đôi mắt xanh biếc thẳm như đại
dương và nụ cười ngượng nghịu của Takumi như phát ra ánh hào quang (nhờ ngoại
hình bẩm sinh quá mức hoàn hảo).

Đôi mắt cô bé bỗng chốc sáng rực lên hình trái tim. Cô bé chống hai tay đứng bật
dậy, không thèm đòi kẹo nữa mà chỉ thẳng ngón tay nhỏ xíu vào mặt Takumi, dõng
dạc tuyên bố bằng giọng non nớt: "Anh đẹp trai quá! Anh làm người yêu của em
nhé!"

"Hả...?!" Mặt Takumi đỏ bừng lên như quả cà chua luộc. Bị một đứa trẻ vắt mũi
chưa sạch tỏ tình ngay giữa phố, cậu thanh niên 20 tuổi FA (ế) từ kiếp trước
bối rối tột độ. Cậu lùi lại một bước, cười gượng gạo xua tay: "À... ừm... cảm
ơn em khen anh đẹp trai. Nhưng mà anh lớn quá rồi, còn em thì nhỏ xíu. Chúng ta
không thể làm người yêu được đâu bé con à."

Nghe lời từ chối thẳng thừng, đôi mắt hình trái tim của cô bé lập tức vỡ vụn.
Khóe môi mếu máo, rồi... "Oaaaaaaa! Anh đẹp trai chê em lùn! Oaaaaa!" Cô bé
ngồi phịch xuống đất, há miệng khóc òa lên, tiếng khóc vang vọng cả con phố
khiến mấy người đi đường bắt đầu quay lại nhìn Takumi bằng ánh mắt hình viên đạn
(kiểu như: Tên khốn kia dám bắt nạt trẻ em!).

Bên trong tâm trí Takumi, Hiruko có vẻ cực kỳ không hài lòng với sự ồn ào và
phản ứng phi logic của con người này. [Đề xuất giải pháp: Ký chủ có thể sử
dụng Active Skill 'Ảo Thuật Mê Hoặc' để đánh lừa nhận thức, dỗ cô bé nín khóc,
hoặc sử dụng uy áp tinh thần nhẹ để cưỡng chế đối tượng im lặng.]

"Bạo lực với trẻ con cái đầu ngươi ấy! Ai lại đi dùng ma pháp lên một đứa bé
chứ!" Takumi quát thầm cái hệ thống máu lạnh. Cậu đang luống cuống định ngồi
xuống dỗ dành thì từ trong một tiệm tạp hóa gần đó, một người phụ nữ trẻ hớt hải
chạy ra.

"Ôi trời ơi, Mizuna! Mẹ đã bảo con đừng có chạy lung tung rồi cơ mà!"

Người phụ nữ đó là Elina — mẹ của cô bé. Cô vội vàng bế xốc cô bé đang khóc nhè
lên dỗ dành. Vuốt ve lưng con gái, Elina quay sang nhìn Takumi định xin lỗi.
Nhưng ngay khi chạm mắt với cậu, nữ nhân đã có chồng này cũng khẽ đỏ mặt, ánh
mắt thoáng chút mơ màng. "Khụ... vô cùng xin lỗi cậu mạo hiểm giả. Bé con nhà
tôi hơi bám người đẹp trai. Cậu... cậu thực sự rất có khí chất đấy."

"À, không sao đâu thưa chị," Takumi gãi má cười trừ.

Lúc này, Đại Hiền Nhân Hiruko bất ngờ tự động kích hoạt tính năng Thẩm Định,
bảng dữ liệu hiện lên trước mắt Takumi: [Báo cáo phát hiện cá thể bất thường:

- Tên: Mizuna
- Độ tuổi: 8 tuổi (Phát triển thể chất chậm, ngoại hình tương đương 6 tuổi).
- EP: 344 (Cao bất thường so với độ tuổi và không qua huấn luyện).
- Passive Skill bẩm sinh: Thiên Tài (Sở hữu trí nhớ nhiếp ảnh, chỉ cần nhìn
qua một lần là ghi nhớ vĩnh viễn, học hỏi mọi thứ trong chớp mắt). Đánh giá:
Cá thể mang tiềm năng học thuật cực độ.]

Takumi trố mắt nhìn cô bé con đang thút thít trên tay mẹ. "Trời đất! Con bé lùn
tịt này thế mà đã 8 tuổi rồi sao? Hơn nữa... EP 344? Lại còn sở hữu cái Passive
Skill 'Thiên Tài' giống y hệt cái skill ta vừa nhận được sau khi giết mụ phù
thủy lúc nãy? Đúng là nhân tài ẩn dật ở khắp nơi!"

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Takumi cứ nhìn chằm chằm vào con gái mình, Elina tự
hào ưỡn ngực khoe: "Cậu cũng nhận ra sự đặc biệt của con bé đúng không? Nó gọi
cậu là 'anh' vì nó thông minh lắm đấy. Nó sinh ra đã có kỹ năng 'Thiên Tài'
bẩm sinh, học chữ hay công thức ma pháp chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ như
in. Niềm tự hào của làng này đấy!"

"Dạ, bé... bé giỏi thật ạ." Takumi gật gù khen ngợi.

Elina cười cười, giải thích thêm về sự hồ hởi quá khích của cô bé: "Cậu đừng
trách con bé. Mấy lần trước, cứ mỗi khi có người Isekai đến làng tổ chức lễ hội
đón tiếp, con bé này không lăn ra ngủ trưa thì cũng mải chơi quên mất. Tính ra
đây là lần đầu tiên nó được tận mắt thấy một người Isekai bằng xương bằng
thịt, lại còn đẹp trai như cậu, nên nó mới kích động như vậy."

Takumi gật đầu đã hiểu. Cậu nhớ lại mục đích chính, liền hỏi: "Chị ơi, chị có
biết ở làng mình có chỗ nào bán trang bị, vũ khí hay giáp phục tốt một chút
không ạ? Em muốn mua một ít đồ phòng thân."

Nghe đến chủ đề này, đôi mắt Elina sáng rực lên như bắt được vàng. Cô vỗ ngực tự
tin: "Trời ơi, cậu hỏi đúng người rồi đấy! Nhắc đến trang bị thì không ai ở cái
vùng này qua mặt được chồng tôi đâu. Garon nhà tôi là thợ rèn giỏi nhất cái làng
này!"

[Kích hoạt Thẩm Định tự động vào người chồng (Garon) đang đứng rèn sắt trong
tiệm:

- EP: 4,562 (Tiệm cận mức quái vật nguy hiểm).
- Passive Skill: Nâng Cấp Trang Bị (Bất kỳ trang bị nào rơi vào tay người này
rèn đúc, tinh chỉnh đều sẽ được tăng tiến lên một cấp độ cao hơn. Giới hạn
tối đa có thể rèn ra đồ Thần Cấp).]

Nghe Hiruko báo cáo chỉ số của người chồng, Takumi một lần nữa bị sốc. Một thợ
rèn ở làng quê mà có EP hơn 4,500, lại còn có cái skill buff trang bị như thợ
rèn huyền thoại trong game MMORPG!

Nhìn thấy vẻ tò mò của Takumi, Elina nhiệt tình kéo tay cậu đi về phía lò rèn,
vừa đi vừa giảng giải luôn về hệ thống trang bị của thế giới này cho "tân thủ"
mở mang tầm mắt: "Cậu là người mới nên chắc chưa rõ phân bậc trang bị đúng
không? Ở thế giới này, vũ khí và giáp phục được chia thành 7 cấp độ từ thấp đến
cao: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Đặc cấp. Vượt qua Đặc cấp là những món đồ thuộc
về lĩnh vực truyền thuyết, gồm: Thần cấp, Nguyên Thủy cấp, và cao nhất là Sáng
Thế cấp. Garon nhà tôi nhờ kỹ năng bẩm sinh, chỉ cần vật liệu tốt, anh ấy hoàn
toàn có thể tự tay đập ra một món đồ Thần Cấp đấy!"

Nghe những cái tên phân bậc lấp lánh mùi "hàng xịn", linh hồn game thủ của
Takumi bốc cháy phừng phừng. Cậu háo hức xoa tay, hai mắt sáng rỡ: "Tuyệt vời
quá! Chị làm ơn bảo anh nhà rèn cho em một thanh kiếm hoặc bộ giáp xịn xò nhất
đi! Thần cấp càng tốt!"

Đúng lúc cơn hưng phấn đang lên đến đỉnh điểm, một gáo nước đá lạnh toát -50 độ
C từ Đại Hiền Nhân dội thẳng vào não cậu:

[Nhắc nhở nhẹ để ký chủ bớt ảo tưởng: Để rèn đồ Thần Cấp cần vật liệu và tiền
công cực kỳ lớn. Hiện tại, số dư trong túi của ngài là... 0 đồng. Ngài không có
một xu dính túi để trả tiền công rèn đâu.]

"Ặc..." Takumi đứng sững lại như trời trồng. Phải rồi, đồ ăn thì được làng cho
free, chứ thợ rèn thì người ta phải lấy tiền công chứ!

Cậu toát mồ hôi, đầu óc quay cuồng tìm cách kiếm tiền nhanh. Chợt, một ý nghĩ
lóe lên. "Hiruko! Trong 3 ngày ngươi chạy Auto-Battle trong rừng Menoda, ngươi
có nhặt nhạnh gì không?"

[Báo cáo: Đã thu thập và lưu trữ vào Không Gian Riêng: Nguyên liệu quái vật
x345, Lõi tinh thể ma lực x120, bao gồm cả xác của Yêu Nhện Vương và Hỏa Địa
Long.]

"Xác quái vật có thể đổi ra tiền đúng không?!" Takumi hét lên trong đầu.

[Khẳng định: Xác và lõi ma thú cấp cao là đơn vị tiền tệ và vật liệu trao đổi
cực kỳ có giá trị tại các lò rèn và thương hội.]

Takumi thở phào một hơi nhẹ nhõm, khóe môi nhếch lên một nụ cười rạng rỡ của một
kẻ giàu sụ vừa nhớ ra mình có sổ tiết kiệm.

(Hết chương 6)

💬 Bình luận