🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Buổi đầu làm việc (Hay là: Cái máy quay nằm trong bóng tối)

~6 phút đọc · 1039 từ · ⚠️ Báo cáo

Ấy thế mới biết, cái buổi đầu tiên bước chân vào chốn công sở, dù ở thế giới phàm trần hay nơi dị giới văn minh, cũng đều là một thử thách vô song đối với thể xác lẫn linh hồn của kẻ làm công ăn lương!
Sáng hôm ấy, Nguyễn Văn Thành đúng giờ có mặt tại trụ sở Cục Cảnh sát Giao thông. Vừa bước qua cánh cửa tự động lấp lánh ánh kim khí, cậu đã được đưa ngay vào phòng kỹ thuật. Một tay kỹ sư có cái đầu tròn xoe như quả bóng, đeo kính một mắt phát sáng, nhìn Thành từ đầu đến chân rồi phán bằng cái giọng đầy tính khoa học:
- Để bảo đảm tính minh bạch, công tâm và ghi nhận toàn bộ quá trình tuần tra thực tế, Cục quyết định trang bị cho cậu thiết bị camera hành trình tích hợp sinh học đời mới nhất. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần tiếp nhận công nghệ!
Thành chưa kịp hiểu "tích hợp sinh học" là cái quái gì thì hai gã trợ lý lực lưỡng đã đè chặt cậu lên ghế. Tay kỹ sư rút ra một chiếc khuyên tai dạng nụ bằng kim loại màu bạc, mặt khuyên là cái gì trông như cái lens và vài vi mạch gì đó. Gã dí sát cái súng bắn khuyên vào dái tai trái của Thành và nhấn nút.
"Xoạch! Phựt!"
Một cơn đau nhói như kim châm muối xát chạy dọc từ tai lên tận đỉnh đầu làm Thành rú lên một tiếng kinh hoàng. Chiếc khuyên tai camera hành trình đã được bắn thẳng qua dái tai của cậu. Tay kỹ sư bỏ cái súng xuống:
- Chưa xong, giờ mới là việc chính.
Phía sau tai cài thêm một cục gì đó trông như cục pin, đúng là pin, không sai vào đâu được. Đầu kim khuyên bị cắt ngắn đi, keo định hình dạng geo phủ vào.
- Thành, em dùng ngón cái ấn vào.
Tay kỹ sư hướng dẫn thành bóp vào cái nút keo trông như cục kẹo cao su nhai còn bã. Mát lạnh, tê cả tay.
- Ấn vào, lực vừa đủ thôi, đợi 5 giây keo khô.
5 giây.
Tay kỹ sư lấy dung dịch gì đó giỏ vào ngón tay Thành, hơi nóng khiến cậu rụt tay ra.
- A ui!
- Hơi nóng tí thôi mà!
Tay kỹ sư kiểm tra dấu vân tay rồi chụp hình, ghi chép tình trạng gì đó vào máy tính bảng.
- Tuyệt vời! Thiết bị đang hoạt động.
Thật là một sự chuyển đổi số cá nhân vô cùng... tiến bộ và nhân văn! Cậu đau một chút nhưng từ nay, mọi góc nhìn của cậu đều được truyền trực tiếp về máy chủ của Cục. Mà còn lại rất thời trang.
Thành nghiến răng, lòng thầm nguyền rủa cái công nghệ tích hợp sinh học quái quỷ này. Thế nhưng, bi kịch của sự cẩu thả công sở lại ập đến ngay sau đó.
Khi Thành lết thếch ôm cái tai càng lúc càng đau, chuẩn bị đi nhận bàn giao xe phân khối lớn để đi tuần + xe ôm. Trung tá Quy trố mắt nhìn cậu, rồi nhìn sang tay kỹ sư:
- Khoan đã... Cậu Thành khi làm nhiệm vụ bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm full-face đúng không?
Tay kỹ sư ngớ người ra, gật đầu:
- Đúng thế ạ. Đó là quy định bắt buộc cấp độ 5 để đảm bảo an toàn giao thông.
- Vậy thì cái mũ ấy che kín cả hai tai của cậu ta rồi còn đâu! Chiếc khuyên tai camera kia sẽ chỉ ghi lại được toàn bộ... lớp xốp lót bên trong mũ bảo hiểm của cậu ta thôi chứ quay được cái gì ngoài đường nữa?
Cả phòng kỹ thuật nhìn nhau ngơ ngác. Tay kỹ sư gãi gãi cái đầu hói, mặt đỏ rần vì ngượng. Gã lập tức ho khan một tiếng rồi chữa ngượng bằng giọng oai vệ:
- Ồ... đây quả là một sự... tương thích thiết bị cần được tối ưu hóa! Không sao, chúng ta sẽ chuyển sang phương án tiêu chuẩn: dùng camera kẹp ngực!
Nói rồi, gã tháo chiếc camera kẹp ngực trong hộp đeo vào trước áo giáp của Thành. Thành đứng trơ mắt ếch ra nhìn. Thế là cậu chịu đau, bị bấm thủng tai, chảy máu ròng ròng chỉ để đổi lấy một cái khuyên tai nhìn phát biết là công an giao thông đi tuần. Thật là một sự hy sinh cơ thể... oanh liệt và vô ích vô cùng!
Nhưng kiếp nạn ngày đầu tiên chưa dừng lại ở đó. Trung tá Quy vẫy tay ra lệnh đưa Thành vào "Khoang thêu dệt kiến thức" (nhồi sọ nghiệp vụ).
Đó là một cái buồng kính dựng đứng, bên trong chằng chịt những sợi dây điện. Thành bị đẩy vào trong, dán đủ mấy trăm cái miếng điện cực lên người, mặt nạ ô xi cho não bộ hoạt động max công xuất, cửa kính đóng sầm lại, thuốc mê bơm vào. Suốt 4 tiếng đồng hồ liên tục, Thành được thêu dệt, khâu vá các điều luật giao thông dị giới, các chiêu thức võ thuật cận chiến và quy trình tuần tra nghiệp vụ vào đầu cậu.
Thế nhưng, khi cửa buồng kính mở ra, một phép màu đã xuất hiện!
Thành bước ra ngoài với một phong thái hoàn toàn khác biệt. Hai vai cậu đưa ngang, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, đi đứng oai nghiêm đúng tác phong cảnh sát giao thông thực thụ. Cậu thuộc làu làu từng điều khoản, từng chương mục của Luật giao thông, thậm chí các thế võ công an cậu cũng có thể triển khai thuần thục chỉ trong một nốt nhạc. Thành tự nhìn hai tay mình, kinh ngạc thấy mình vừa nói ra một câu chuẩn chỉ nghị định:
- Báo cáo Trung tá, chiến sĩ Nguyễn Văn Thành đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp thu tri thức nghiệp vụ, sẵn sàng nhận lệnh tuần tra kiểm soát giao thông!

💬 Bình luận