🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Án phạt và chiếc ghế biên chế vĩnh hằng

~5 phút đọc · 839 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Nguyễn Văn Thành thức dậy với cơ thể ê ẩm như vừa bị một đàn voi giẫm qua. Nhưng nghĩ đến uy lực của Trung tá Quy và sợ bị cấm cửa vĩnh viễn không được hành nghề (hoặc tệ hơn là bị bắt giam ở Dị Giới), Thành đành phải lếch thếch mặc lại bộ giáp sắt, đội chiếc mũ full-face ngột ngạt và nổ máy chiếc xe Wave tàu hướng về phía bức tường đổ nát để sang chịu phạt.
Khi vừa bước qua cổng dịch chuyển Dị Giới, Thành đã thấy Trung tá Quy đứng chờ sẵn bên cạnh một chiếc xe máy phân khối lớn khổng lồ. Chiếc xe này sơn màu xanh cảnh sát, động cơ to như một cái thùng phi, bánh xe to bằng bắp đùi người lớn, trông hầm hố và nặng nề vô cùng.
Trung tá Quy chỉ tay vào chiếc xe phân khối lớn, dõng dạc nói: - Để đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao năng suất lao động công ích, Cục Cảnh sát bàn giao cho cậu phương tiện này. Nhiệm vụ của cậu trong 3 ngày tới, mỗi ngày 8 tiếng, là di chuyển dưới lòng đường và chở toàn bộ những người dân có nhu cầu đi lại miễn phí. Hãy nhớ: đây là lao động công ích, cậu sẽ không nhận được bất kỳ một đồng thù lao nào!
Và thế là, kiếp nạn thực sự của Thành bắt đầu.
Vì đây là dịch vụ xe ôm phân khối lớn nên cũng phải mất hai tiếng để quen xe.
Cậu chạy liên tục từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, không có lấy một phút nghỉ ngơi. Khách vừa xuống xe là hệ thống app lại tự động định vị vị khách tiếp theo đang đứng đợi ở góc đường.
Thành không được uống nước, không được đi vệ sinh thoải mái, toàn thân ướt sũng mồ hôi bên trong bộ giáp kín mít. Cậu trở thành một cái máy chạy xe ôm đúng nghĩa, một công cụ di động phục vụ cho niềm vui của dân Dị Giới dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các camera an ninh giao thông.
- Thật là sung sướng vô cùng! - Một vị khách đi xe nhận xét - Cậu chạy nhiệt tình quá, dù mặt mũi kín mít, tôi vẫn cảm nhận được cái... năng lượng tích cực của cậu!
Thành nghe thấy thế chỉ muốn khóc thét. Cậu mệt mỏi, nhưng không thể dừng lại vì Trung tá Quy vẫn ở đâu đó đang giám sát. Thật may là chỉ có tám tiếng mỗi ngày. Xong việc thì về đơn vị đọc “sách” thư giãn.
Sau ba ngày chịu đựng án phạt gian khổ. Thành dắt chiếc xe phân khối lớn trả lại cho đồn cảnh sát, toàn thân rã rời, hai chân run rẩy không đứng vững, cảm giác như xương cốt trong người đã rệu rã hết cả.
Trung tá Quy bước tới, gương mặt nghiêm nghị bỗng chốc giãn ra, lộ một nụ cười hiếm hoi. Ông ta vỗ vai Thành: - Tốt lắm! Nguyễn Văn Thành! Tác phong làm việc của cậu rất nghiêm túc, chịu thương chịu khó, lại không hề kêu ca phàn nàn về việc không có lương. Cục Cảnh sát giao thông chúng tôi đang thiếu nhân sự chạy xe công vụ dưới mặt đất để khơi nguồn cảm hứng cư dân, nâng cao giá trị lịch sử.
Trung tá Quy rút từ trong túi áo ra một tờ văn bản bằng giấy da có đóng dấu đỏ chót của cơ quan, dõng dạc nói tiếp: - Tôi đại diện Cục, gửi lời mời cậu ở lại làm việc chính thức. Lương cơ bản của cậu tuy có rẻ hơn các hãng vận tải công nghệ ngoài thị trường một chút, nhưng cậu sẽ được biên chế chính thức thuộc Cục Cảnh sát Giao thông.
Thành đứng lặng đi. Cậu nhìn tờ giấy biên chế có dấu đỏ, rồi nghĩ đến cái kiếp chạy xe ôm công nghệ bấp bênh ở thế giới cũ: ngày ngày lo lắng bị khóa tài khoản oan uổng, bị khách hàng đánh giá một sao, bị quỵt tiền cước, lại còn phải đối mặt với nguy cơ gặp ma quỷ ở bãi tha ma lúc nửa đêm...
Tuy rằng lương ở Dị Giới này có rẻ mạt, công việc có nặng nề cứng nhắc như bộ giáp cậu đang mặc, nhưng dù sao đây cũng là "biên chế nhà nước", lại thuộc Cục Cảnh sát Giao thông oai phong lẫm liệt! Cái sự "văn minh tiến bộ" này tuy bóc lột sức lao động của cậu, nhưng ít ra nó cũng cho cậu một tấm vé an toàn để tồn tại qua ngày.
Thành khẽ thở dài qua lớp mũ bảo hiểm, giọng nói nghe rành rọt và cam chịu vô cùng: - Thưa Trung tá Quy... tôi đồng ý ký hợp đồng!

💬 Bình luận