🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Cậu ấm ngỗ ngược (Hay là: Nỗi bất hạnh của chiếc xương tay)

~6 phút đọc · 1143 từ · ⚠️ Báo cáo

Vì là nhân sự ngoại giới chưa có chỗ ở ổn định, Thành được Trung tá Quy sắp xếp cho tạm trú tại nhà mình.
Nhà Trung tá Quy có một cậu con trai tên là Quân. Ở nhà, trước mặt bố mẹ, Quân luôn đóng vai một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ, học hành chăm chỉ đến mức cụ cố nhà Quy cũng phải tấm tắc khen ngợi là "đứa trẻ đức hạnh vô song". Thế nhưng, hễ cứ bước chân ra khỏi cửa nhà là Quân lập tức lột xác thành người khác, một cậu ấm chơi bời lêu lổng, đua đòi theo đám thanh niên hư hỏng. Để che mắt ông bố nghiêm khắc, mỗi khi chuẩn bị về đến nhà, Quân đều ra lệnh cho hệ thống AI hành trình cá nhân của mình xóa sạch sành sanh mọi lịch sử sinh hoạt và di chuyển trong ngày. Thay bằng clip diễn ngoan ngoãn từ tám hoánh nào rồi.
Một buổi chiều, Thành vừa đi làm nhiệm vụ tuần tra về, dắt xe vào sân. Quân đang ngồi ở hiên nhà, vừa nhìn thấy chiếc xe máy hai bánh đi dưới đất – một thứ đồ cổ hiếm lạ – thì mắt sáng lên như bắt được vàng. Cậu ta tiến lại gần Thành, hất hàm ra lệnh:
- Anh Thành! Cho em mượn cái xe máy này chạy thử một tí nha. Trông có vẻ hay ho đấy!
Thành cau mày, bằng phản xạ nghiệp vụ nhiều năm, cậu nghiêm giọng nhắc nhở:
- Xe yêu cầu kỹ năng giữ thăng bằng vật lý hai bánh. Cậu biết lái không? Lái thử rất nguy hiểm, vi phạm Điều 45 khoản 3 Luật an toàn giao thông đường bộ...
Quân gạt đi, cười khẩy:
- Dào ôi, cái xe cọc cạch này, hồi nhỏ xíu em đã lướt ầm ầm rồi, có gì mà khó? Đưa chìa khóa đây em đi một vòng quanh tòa án.
Thành bị dồn vào thế khó. Một bên là luật lệ nghiêm minh, một bên là cậu ấm con trai của sếp. Ở đây có máy thêu dệt ký ức, chắc là thằng nhóc này biết đi thật, Thành nghĩ vậy. Cậu đành phải giao chìa khóa và đứng bên cạnh giám sát. Quân leo lên xe, loay hoay đề máy rồi vặn ga. Chiếc xe chồm lên đột ngột rồi ngã rầm xuống cổng.
"Rắc! Áaaa!"
Tiếng xương gãy giòn giã vang lên kèm theo tiếng hét thất thanh đau đớn của Quân. Cậu ấm nằm ôm cánh tay trái gãy gập, mặt mũi tái mét, khóc thảm thiết.
Thành hoảng sợ tột độ, mồ hôi lạnh toát ra. Đầu óc cậu quay cuồng nghĩ đến cảnh bị Trung tá Quy trừng phạt, trục xuất, thậm chí bỏ tù. Ý nghĩ trốn chạy lập tức lóe lên trong đầu Thành. Cậu định thu dọn đồ đạc trốn ngay về thế giới cũ qua cổng dịch chuyển.
Thế nhưng, các điều luật hiện lên đỏ chót trong tâm trí: “Hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy, che giấu sự thật sẽ bị tăng nặng hình phạt gấp ba lần, đối mặt với án tù chung thân.” Hiểu rõ luật pháp nghiêm minh, Thành biết mình không thể trốn tránh trách nhiệm. Cậu nghiến răng chịu đựng, lấy điện thoại gọi ngay cho xe cấp cứu rồi báo cáo trung thực toàn bộ sự việc cho Trung tá Quy.
Tại bệnh viện, vì cánh tay gãy đau đớn đến mức chết đi sống lại, Quân hoảng và quên mất việc ra lệnh cho AI hành trình xóa lịch sử sinh hoạt trong ngày. Trung tá Quy với gương mặt đen kịt như cột nhà cháy, lập tức truy quét dữ liệu từ AI hành trình của con trai.
Và thế là, toàn bộ sự thật phơi bày ra trước ánh sáng.
Trung tá Quy xem thấy hết: từ việc Quân trốn học đi tụ tập đua xe bay, ve vãn con gái nhà lành ngoài phố, cho đến việc tự ý đòi tập chạy chiếc xe máy cổ rồi ngã gãy tay.
Trung tá Quy giận đến run người, đập bàn quát lớn:
- Thằng nghịch tử! Thật là bôi tro trát trấu vào mặt tao! Từ hôm nay, cấm túc hai tháng, cắt toàn bộ trợ cấp năng lượng!
Nói xong, Trung tá quay sang nhìn Thành đang đứng nghiêm có vẻ khép nép bên góc tường. Trung tá híp mắt lại, giọng nói lạnh tanh:
- Còn đối với cậu! Dù đã báo cáo trung thực, nhưng cậu là người được giao quản lý phương tiện công vụ mà lại để cho người không có thẩm quyền sử dụng, gây tai nạn nghiêm trọng. Luật pháp bất vị thân, cũng bất vị nhân viên! Hình phạt dành cho cậu là: Chạy bộ 20 vòng xung quanh tòa để rèn luyện ý thức an toàn giao thông.
Thành nghe thấy thế thì muốn khuỵu xuống. Cái tòa án tối cao đối diện nhà Quy là một tòa nhà khổng lồ, chu vi mỗi vòng chạy gần một cây số rưỡi. Chạy 20 vòng tức là gần ba mươi cây số!
Thành không dám ăn bớt một mét nào. Cậu phải lết đôi chân rệu rã chạy vòng quanh tòa án trong đêm lạnh lẽo. Chạy đến tận khuya muộn, khi hai đầu gối rệu rã như muốn rời ra, Thành mới hoàn thành vòng chạy thứ 20 rồi ngã gục ngay tại vỉa hè.
Hôm sau, Thành nằm liệt giường, toàn thân cứng đờ như một khúc gỗ mục, không thể nhấc nổi một ngón tay chứ đừng nói đến việc đi tuần tra.
Thế nhưng, đúng 7 giờ sáng, Trung tá Quy đã cho người khiêng Thành đặt vào một chiếc xe bay chuyên dụng dành cho người khiếm khuyết – thực chất là một cái ghế bành bay chậm rì rì, chuyên dùng cho các cụ già tàn tật di chuyển dưỡng sinh.
Chiếc xe bay chở Thành lơ lửng đi qua cổng Cục Cảnh sát Giao thông. Mấy đứa trẻ con tụ tập ở cổng nhìn thấy gã mặc giáp xám xịt nằm bất động trên chiếc ghế bay dưỡng sinh chậm chạp liền chỉ trỏ, cười hô hố trêu chọc:
- Nhìn kìa! Chú xe lăn bay!
- Trẻ thế mà ngồi xe lăn!
Thành tủi nhục vô cùng.
Cả buổi hôm đó, vì không thể đi lại tuần tra ngoài đường, Thành được bố trí ngồi một chỗ trong văn phòng, cạnh mấy lão bụng bia làm công việc hành chính. Cậu ngồi xem đồng nghiệp xử lý hồ sơ vi phạm qua màn hình ảo, và được phát cho một đĩa bánh quy ngọt để ăn chơi cho bớt nhạt miệng.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự