🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Bi kịch của kẻ duy nhất đi bằng hai bánh trên đường nhựa.

~6 phút đọc · 1082 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi vượt qua trạm kiểm soát với bộ dạng như một phi hành gia vũ trụ bị lỗi, Thành nổ máy chở cụ già tiến vào trung tâm Dị Giới.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Thành suýt nữa thì đâm xe vào dải phân cách. Nơi đây quả thực là một kỳ quan công nghệ! Những tòa nhà chọc trời bằng kính và kim loại uốn lượn theo những hình thù kỳ dị, vươn cao tận chín tầng mây. Trên không trung, cách mặt đất chừng vài mét, là một mạng lưới các đường băng ánh sáng đan xen chằng chịt. Trên đó, hàng ngàn chiếc xe bay, đĩa bay và các phương tiện di chuyển chậm chạp, thành hàng, không vượt được.
Nhưng điều kỳ quặc nhất là: toàn bộ mặt đường nhựa bằng phẳng phía dưới đất lại hoàn toàn vắng tanh, không một bóng xe cộ qua lại. Chỉ có duy nhất chiếc xe Wave tàu của Thành đang lọc cọc lăn bánh dưới lòng đường cô tịch.
Thành ngạc nhiên, cố hét to qua lớp mũ bảo hiểm full-face dày cộp: - Cụ ơi! Ở đây người ta bay trên trời hết rồi, sao cụ lại bắt cháu chạy dưới lòng đường thế này?
Cụ già cười khà khà, giọng nói đứt quãng qua tiếng gió: - Cậu thì biết cái gì! Bọn nhà giàu, bọn tiến bộ ở trên kia suốt ngày tắc đường trên không, lại còn hay xảy ra tai nạn va chạm năng lượng. Đi dưới mặt đất này tuy mang tiếng là "lạc hậu", nhưng lại là con đường an toàn nhất, nhanh nhất vì chẳng có ai tranh giành. Ta thuê cậu chính là vì cái sự "lạc hậu" quý báu ấy đấy!
Thành lắc đầu ngán ngẩm. Thật là một triết lý ngược đời! Hóa ra ở cái thế giới văn minh này, việc đi dưới đất lại là một đặc quyền xa xỉ dành cho những kẻ biết tính toán.
Sau khi đưa Cụ đến trước một tòa lâu đài nguy nga lấp lánh ánh kim cương, Thành thở phào nhẹ nhõm, định quay đầu xe tìm đường về thế giới cũ. Nhưng ngay khi cậu vừa dừng xe, một gã đàn ông ăn mặc sang trọng, tay xách chiếc cặp táp phát sáng đã lao tới, mở cửa sau xe ôm (tức là leo lên yên xe Wave) một cách vô cùng tự nhiên: - Tài xế! Chở tôi đến khu hành chính phía Đông nhanh lên! Muộn giờ họp của tôi rồi! Chỉ hai tiếng nữa thôi.
Thành cuống cuồng xua tay, giọng nghẹt lại sau lớp mũ: - Không được đâu anh ơi! Tôi là xe ôm thế giới khác, tôi không biết đường ở đây đâu! Gã khách kia trợn mắt lên quát: - Không biết đường thì bật bản đồ lên! Đi dưới mặt đất này là nhanh nhất rồi, trên không đang kẹt xe cứng ngắc kìa. Tôi trả gấp đôi tiền cước! Đi mau!
Dưới sự hối thúc và cái uy thế của kẻ có tiền, Thành lại phải tặc lưỡi vặn ga. Thế rồi, bi kịch của người lao động bắt đầu từ đó. Cứ trả xong vị khách này, ngay lập tức lại có một vị khách khác xuất hiện, tranh cướp nhau trèo lên yên sau xe Thành. Ai nấy đều muốn đi dưới lòng đất để tránh nạn tắc đường trên không trung của nền văn minh tiến bộ.
Thành chạy hết lượt này đến lượt khác, hai cánh tay mỏi nhừ vì phải ghì chặt tay lái của chiếc xe Wave cũ kỹ đang gầm rú quá tải. Bộ đồ bảo hộ cứng ngắc tì vào da thịt mỗi khi khác ôm, thừa sống thiếu chớt, khiến cậu đau nhức khắp người, chiếc mũ bảo hiểm full-face nóng hầm hập như một cái lò xông hơi di động. Cậu muốn dừng lại để uống ngụm nước, muốn tìm đường về nhà, nhưng đam mê và vật chất cứ ép cậu đi. Cậu bị kẹt trong cái guồng quay phục vụ không lối thoát của Dị Giới.
Mãi cho đến nửa đêm, một tiếng còi hú chói tai vang lên từ phía sau.
Một chiếc xe tuần tra bay của cảnh sát giao thông, sơn hai màu xanh đỏ lập lòe, từ trên trời hạ xuống đường bộ, chặn ngay trước đầu xe Thành. Từ trên xe bước xuống là một viên sĩ quan cảnh sát cao lớn, quân phục chỉnh tề, trên ngực đeo chiếc phù hiệu ghi rõ Hoàng An Quy. Cầu vai trung tá.
Trung tá Quy bước tới, giơ tay chào theo đúng điều lệnh, rồi lạnh lùng phán: - Yêu cầu tài xế tắt máy, xuất trình giấy tờ! Cậu đã vi phạm Điều 12 Luật giao thông: điều khiển phương tiện giao thông thô sơ dưới lòng đường quá giờ lưu thông quy định. Giờ giới nghiêm dưới mặt đất bắt đầu từ 23 giờ 59 phút!
Thành mừng rỡ, vội vàng tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, thở hổn hển: - Ôi quan lớn ơi, tôi bị khách ép chạy chứ tôi có muốn đâu! Tôi muốn về nhà lắm rồi mà không biết đường! Lạc rồi.
Trung tá Quy mặt nghiêm nghị: - Luật pháp là luật pháp, không có ngoại lệ! Đối với hành vi chạy xe ôm quá giờ, hình phạt quy định là: Chịu phạt 24 giờ lao động công ích nếu là xe ôm thì thể hiện cách làm việc quy chuẩn như chạy xe ôm đúng 8 tiếng mỗi ngày. Cậu phải thu xếp thời gian đến Cục Cảnh sát để chấp hành án phạt.
Thành nghe xong mà xây xẩm mặt mày. Chạy xe ôm đã mệt muốn chết, giờ lại còn phải chịu phạt bằng cách chạy xe ôm không công! Thật là một sự trừng phạt mang tính... nhân văn và tiến bộ vô cùng của luật pháp Dị Giới!
- Bây giờ, cậu bị trục xuất về thế giới cũ. Thi hành án phạt vào ngày mai. Nhớ đi đúng giờ! - Trung tá Quy lạnh lùng nói, rồi vẫy tay ra lệnh cho cấp dưới mở cổng dịch chuyển.
Thành bị đẩy qua cánh cổng xanh, ngã nhào ra nền đất lạnh của thế giới cũ, trên người vẫn mặc nguyên bộ giáp composite xám xịt và chiếc mũ bảo hiểm full-face nặng trịch treo trên tay ga.

💬 Bình luận