🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Khi đồng phục lao động vươn tầm vũ trụ.

~5 phút đọc · 839 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba ngày sau, khi những vết thương đã bắt đầu đóng vảy, Thành tham việc, bật ứng dụng điện thoại để tiếp tục những ngày sinh nhai. Vừa bật máy lên chưa đầy hai phút, điện thoại của cậu đã rung lên bần bật kèm theo tiếng chuông báo có chóp mới.
Một cuộc gọi từ số máy lạ hoắc hiện lên. Đầu dây bên kia là giọng một thanh niên, giọng điệu vô cùng gấp gáp nhưng lại sặc mùi trân trọng:
- Alô, anh Thành à? Tôi Chiêu đây, người dũng cảm đi bộ đêm hôm nọ đây. Tôi cần anh đón sếp tôi. Địa chỉ đã gửi qua tin nhắn.
Cái giọng nói đều đều, lạnh lẽo nhưng lịch sự đến gai người này... không lệch đi đâu được. Chính là gã thanh niên ở bãi tha ma đêm nọ.
- Mà anh có số của tôi khi nào vậy?
- Hệ thống ngân hàng dữ liệu.
Thành không hỏi linh tinh nữa. Vội vàng mặc chiếc áo khoác xanh lá cây thương hiệu, đội mũ bảo hiểm và phóng xe đến địa chỉ được chỉ định.
Thế nhưng, khi đến nơi, Thành lại thấy mình đang đứng trước một khu đất trống trải, cỏ mọc lút đầu người, xung quanh hoang vu không một bóng nhà. Thành ngơ ngác nhìn quanh, tự hỏi không biết mình có bị lừa hay không. Đúng lúc đó, từ trong đám cỏ lau, một ông già lụ khụ bước ra.
Ông già này mặc một bộ đồ lụa trắng kiểu cổ, râu tóc bạc phơ, gương mặt ngơ ngác như người mất hồn. Vừa nhìn thấy Thành, ông cụ liền gọi to, thanh âm rành rọt đến kinh ngạc: - Kìa! Thành! Cậu đến rồi đấy à?
Thành giật mình: - Ơ, sao cụ lại biết tên cháu? Mà cụ đón xe đi đâu ạ?
Cụ phủi phủi vạt áo lụa, leo lên yên sau xe Thành một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, rồi phán một câu xanh rờn: - Chở ta về... Dị Giới!
Thành ngớ người ra: - Dị Giới? Cụ ơi, cháu chạy xe ôm trong thành phố thôi, chứ "Dị Giới" thì định vị trên bản đồ của hãng cháu không có đâu ạ! Cụ có nhầm sang huyện nào không?
Cụ xua tay, ra chiều thông thái lắm: - Cứ đi thẳng con đường này, qua khúc cua rẽ trái, đâm thẳng vào bức tường đá cuối đường là tới. Tiền vào tài khoản chưa?
Đúng lúc này có tin báo, 500k đã chuyển vào tài khoảng.
Thành bán tín bán nghi, nhưng nghĩ đến số tiền cước béo bở đã được thanh toán, cậu tặc lưỡi cho xe chạy. Đến cuối con đường đất, trước mặt là một bức tường đá đổ nát. Thành định bóp phanh dừng lại thì ông cụ ngồi phía sau quát lớn: - Không được phanh! Phóng thẳng vào! Đó là cổng chuyển dịch năng lượng!
Thành giảm ga, nhắm tịt mắt, nín thở, chuẩn bị tinh thần cho một cú tông xe nát đầu. Nhưng kỳ lạ thay, không có tiếng va chạm nào cả. Chỉ có một luồng sáng xanh loét quét qua, kèm theo tiếng "roành" như tiếng sấm rền. Khi Thành mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Trước mặt cậu là một trạm kiểm soát khổng lồ được xây dựng bằng những khối kim loại màu xám xịt, lấp lánh ánh đèn neon. Những gã lính gác cao lớn, mặc giáp sắt sáng choang, tay cầm vũ khí phát ra luồng điện xanh lét đang đứng canh gác.
Một gã lực lưỡng bước tới, giơ tay chặn xe Thành lại, giọng nói ồm ồm như phát ra từ một cái loa rè: - Dừng lại! Người từ thế giới khác không được phép mang trang phục phi bản địa vào trung tâm! Luật an toàn lộ giới số 99 quy định: tất cả tài xế di chuyển bằng phương tiện hai bánh thô sơ phải mặc đồ bảo hộ chuẩn cấp độ 5 của!
Thành ú ớ: - Nhưng tôi chỉ mặc áo khoác của hãng...
- Không nói nhiều! Mặc vào hoặc bị trục xuất!
Nói rồi, gã ném cho Thành một bộ đồ bảo hộ. Đó là một bộ áo liền quần rộng lùng bùng kèm theo giáp làm bằng chất liệu composite tổng hợp màu xám đen, cứng ngắc như một cái mai rùa. Thành phải loay hoay mãi mới xỏ nổi chân tay vào. Còn ông cụ thì chỉ cần đeo giáp khuỷu với gang tay, đội cái mũ kín đầu là xong.
Chưa hết, gã còn ấn lên đầu Thành một chiếc mũ bảo hiểm full-face nặng trịch, kính chắn gió tối thui. Chiếc mũ khít khao đến mức Thành cảm thấy tai mình bị ép dẹt lại, mỗi hơi thở ra lập tức làm mờ tịt kính chắn gió, nói năng thì giọng cứ nghẹt lại như người bị cảm cúm.

💬 Bình luận