Ấy chết… cái kiếp người ở thế kỷ hai mươi mốt này, muốn kiếm ăn bằng mồ hôi nước mắt thật chẳng dễ dàng gì! Nguyễn Văn Thành – một gã thanh niên có cái đức tính quý báu nhất của kẻ nghèo: ấy là sự thật thà và chịu khó – vốn là một tài xế công nghệ chính hiệu. Cậu ta thuộc về cái giai cấp suốt ngày khoác chiếc áo xanh lá cây che gió che sương, đầu đội mũ bảo hiểm nhựa tái chế, tay nắm chặt tay ga như nắm chặt lấy vận mệnh của cuộc đời mình. Vặn cố kiết thì phóng nhanh vượt ẩu, mà không vặn thì lù lì, cục mịch. Thành chạy xe ôm công nghệ không phải để làm giàu, mà chạy mãi không giàu được, chỉ đủ mỗi tháng gom tiền gửi về quê phụ giúp mẹ già thuốc thang và gom góp chút ít cho tương lai của chính mình. Gom mãi không đủ.
Đêm hôm ấy là một đêm mưa gió sụt sùi, trăng sao trốn biệt sau những đám mây đen kịt như mực vẽ của mấy tên họa sĩ sơn tường. Sau khi trả xong vị khách cuối cùng ở một nơi hẻo lánh mà định vị vệ tinh cũng phải chào thua, Thành quay xe trở về. Con đường nhựa chạy ngoằn ngoèo, một bên là con đê hun hút gió, bên kia lại là bãi tha ma của làng cổ. Những ngôi mộ quét vôi trắng xóa lập lòe dưới ánh đèn xe máy độc nhất, trông như những cái răng rụng của một con quái vật đang nhe ra dọa dẫm kẻ bộ hành.
Thành run bắn cả người. Cái sự run rẩy ấy không phải vì lạnh, cũng hơi lạnh gáy, mà là vì cái nỗi sợ mơ hồ về thế giới vô hình cứ hiển hiện lên trong trí não. Tay ga của cậu cứ giật giật, chiếc xe Wave tàu cà tàng phát ra những tiếng kêu lọc cọc như tiếng gõ sườn của một kẻ chết đói. Nhận thấy đầu gối mình bắt đầu va vào nhau bôm bốp và tay lái không còn vững nữa, Thành đành phải tấp xe vào lề đường, sát cạnh một bụi tre già để rít một hơi thuốc lá, hòng lấy lại chút bình tĩnh của đấng nam nhi.
Giữa lúc Thành đang lầm rầm khấn vái mười phương chư Phật thì bỗng đâu, từ phía những bụi cây rậm rạp sát nghĩa trang, một bóng người lững thững bước ra.
Đó là một gã thanh niên trẻ tuổi, ăn mặc chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Gã bước đến gần Thành, cất tiếng nói bằng một giọng đều đều, lạnh lẽo nhưng vô cùng lịch sự: - Anh ơi, chở tôi về thành phố với. Đêm hôm khuya khoắt, lỡ chuyến xe, khỏi cần gọi, tiện chuyến anh mà nhỉ?
Thành nghe thấy tiếng người thì mừng như bắt được vàng! Cậu nghĩ bụng: "Thật là may mắn quá! Có người ngồi sau xe thì ma quỷ nào dám trêu ghẹo nữa. Huống chi lại có thêm cuốc xe kiếm tí tiền xăng". Cậu đon đả: - Ôi, ngon! Anh lên xe. Đoạn này vắng vẻ, anh đi bộ một mình, dũng cảm đấy!
- Anh tên gì?
- Chiêu.
- Tôi Thành.
Gã khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt dưới ánh đèn pha mờ tối. Cậu Chiêu leo lên yên sau. Chiếc xe Wave bỗng nặng trĩu xuống một cách kỳ lạ, như thể Thành vừa chở theo một tảng đá ngàn năm dưới đáy sông. Nhưng Thành chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều, cậu mừng rỡ rồ ga, phóng vút đi, lòng thầm cảm ơn vị khách đồng hành đã giúp cậu xua tan nỗi sợ hãi.
Suốt dọc đường qua bãi tha ma, Cậu Chiêu không nói một lời nào. Tiếng gió rít qua tai Thành ù ù, xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ từ phía sau. Thành cố gợi chuyện để đỡ trống trải: - Anh đi đâu mà khuya thế? Người nhà không lo lắng sao? - Tôi đi... chu du thiên hạ thôi. Nhà tôi ngay gần đây, đi hết đoạn nghĩa trang này là tới.
Vừa dứt lời, khi bánh xe lăn qua chiếc cổng chào bằng xi măng cũ kỹ ngăn cách nghĩa trang và con lộ lớn, Chiêu khẽ vỗ vai Thành: - Đến nơi rồi, cho tôi xuống đây.
Thành bóp phanh, chiếc xe dừng lại bên vệ đường. Cậu quay đầu lại, định bụng hỏi xin tiền cước: - Của anh hết...
Nhưng, hỡi ôi! Lời nói chưa kịp ra khỏi cửa miệng đã cứng đờ lại. Yên sau hoàn toàn trống trơn!
Không một bóng người. Không một tiếng động. Chỉ có làn sương mù ban đêm bảng lảng bay qua yên xe lạnh ngắt. Xung quanh là bóng tối bao trùm, con đường vắng tanh không một bóng ai qua lại. Thành đứng hình nửa ngày, mồ hôi hột toát ra như tắm. Cậu rú lên một tiếng kinh hoàng, tay ga vặn hết cỡ, chiếc Wave tàu chồm lên như một con ngựa đứt cương. Vì quá hoảng loạn, mắt nhắm mắt mở, Thành không làm chủ được tay lái nữa. Đoạn vào cua. Chiếc xe đâm sầm vào đống cát bên đường, người và xe văng đôi ngả.
Thành ngã sõng soài, đầu gối và khuỷu tay trầy xước, chiếc quần jeans rách một mảng lớn. Cậu lồm cồm bò dậy, dựng xe, nổ máy chạy bán sống bán chết về nhà trọ, khóa chặt cửa lại, đắp chăn kín đầu mà run lập cập suốt đêm. Không biết cả đau là gì.
Ngã xe nhức hết cả người, với nỗi sợ hãi tột cùng đã khiến Thành phải nằm bẹp dí ở nhà trọ suốt ba ngày trời, ăn cháo gói qua bữa. Cậu tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ nhận những cuốc xe đêm muộn nữa. Nhưng than ôi, người tính không bằng trời tính, số phận của một gã xe ôm nghèo thì làm gì có quyền tự quyết trước những trò đùa của tạo hóa!