🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: SỰ THẬT

~15 phút đọc · 2884 từ · ⚠️ Báo cáo

Cánh cửa thép thủy lực của Trụ cầu thang B-2 khép lại sau lưng ba người lính đặc công bằng một tiếng sầm nặng nề, dập tắt hoàn toàn mút khí của Tầng 1. Trước mắt họ, Tầng 2 hiện ra trong một cấu trúc hoàn toàn khác biệt.

Nếu như Tầng 1 mang dáng dấp của một trụ sở hành chính với những dãy bàn làm việc và vách kính cường lực, thì Tầng 2 lại là một mê cung y tế bọc thép. Không gian rộng hàng ngàn mét vuông được chia thành vô số ô ngăn cách bằng vách hợp kim mạ crom. Trần nhà thấp đè nén, chạy dọc là vô số đường ống dẫn khí nén, ống làm lạnh bằng ammoniac bị thủng rò rỉ, phả ra những làn sương trắng đục, lạnh ngắt và khẳm khặm mùi hóa chất.

Vũ bấm công tắc trên ngực áo. Luồng ánh sáng xanh lá non (D-LUMEN) xé tan lớp sương mù hóa chất. Dưới ánh sáng quang phổ thử nghiệm, cảnh tượng Tầng 2 hiện lên gai người:

Trên sàn nhà kim loại, từng vệt dịch tiết hoại tử của các mẫu vật thử nghiệm dính chét phát quang màu xanh thẫm, nối dài từ các dãy ô phòng phẫu thuật dã chiến. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là bầu không khí tĩnh mịch đến đông đặc. Nhiệt độ ở Tầng 2 xuống thấp tới mức nhịp thở của ba người lính lập tức đọng thành những quầng hơi nước trắng xóa trước mặt nạ phòng độc MK-V.

"Kiểm tra mặt nạ và trang bị," Sơn thì thầm qua lớp màng lọc than hoạt tính. Giọng vị tổ trưởng nghẹt lại, đứt quãng. "Hải, chú còn gánh được không?"

"Vẫn... vẫn theo được, anh Sơn," Hải gắng sức bám vào vai Vũ. Nhờ liều kháng sinh tiêm ở Tầng 1, Hải đã thoát khỏi cơn sốt co giật, nhưng cơ thể anh vẫn tàn cậy, đôi mắt hõm sâu lộ rõ sự kiệt sức của một người vừa bước qua cửa tử.

"Chúng ta không thể di chuyển liên tục trong tình trạng này," Vũ quan sát kỹ lưỡng xung quanh dưới luồng ánh sáng D-LUMEN. "Chúng ta cần thức ăn, nước uống tiệt trùng và một điểm trú ẩn an toàn để Hải hồi phục ít nhất trong một đến hai ngày tới. Nếu xuống các tầng sâu hơn trong trạng thái kiệt sức, chúng ta sẽ t-ự sát."

Sơn gật đầu. Bàn tay anh siết chặt thanh sắt nhọn tự chế. Cả ba bắt đầu bước đi dò dẫm trong mê cung bọc thép của Tầng 2.

Lần theo sơ đồ kỹ thuật thu được từ Tầng 1, Vũ dẫn tổ đặc công lách qua dãy phòng phẫu thuật dã chiến với những chiếc bàn mổ inox nghiêng ngửa, trên đó vẫn còn vương vãi những sợi dây siết bằng da bọc thép dính máu khô đen đúa.

Họ dừng lại trước gian phòng mang mã hiệu "STORAGE K-04 / RATION & MEDICAL SUPPLIES" (Kho lương thực & Y tế K-04).

Cánh cửa kho bằng thép đúc bị khóa chặt bởi hệ thống khóa chốt cơ học ba chấu. Vũ không tốn thời gian tìm chìa. Anh tra gọng kìm cộng lực nặng ba cân vào khe hở giữa chốt khóa và khung cửa, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể tì mạnh xuống.

Rắc! Phập!

Thép tôi ma sát bắn ra những tia lửa nhỏ. Cánh cửa nặng nề bung ra, xả ra một mùi hương làm cả ba ngực áo giật nảy: mùi bánh quy khô, vị ngậy của thịt hộp và mùi dấm chua tiệt trùng.

Bên trong gian kho K-04 là những dãy kệ inox cao chạm trần. Khác với sự hỗn loạn phá hủy bên ngoài, gian kho này dường như chưa bị ảnh hưởng bởi trận oanh tạc trên mặt đất. Vũ rọi đèn D-LUMEN rà soát từng kệ hàng.

"Thức ăn! Có khẩu phần ăn dã chiến K-Ration của Mỹ!" Sơn thốt lên khẽ khàng.

Họ tìm thấy hàng chục hộp khẩu phần dã chiến đóng nilon xanh rêu, chứa bánh quy giòn, thịt bò đóng hộp C-Ration, các gói cà phê hòa tan và những viên nước tiệt trùng Halazone. Đặc biệt, ở góc kệ y tế, Vũ thu hoạch được ba chai nước cất y tế 1.000ml còn nguyên niêm phong cùng hàng chục ống tiêm vitamin tổng hợp B-Complex và dung dịch truyền đạm.

"Trời không tuyệt đường sống của chúng ta rồi," Sơn thở phào một hơi dài.

Họ vội vã chốt chặt cửa kho K-04 từ bên trong bằng một thanh sắt ngáng ngang. Trong không gian kín đáo, ấm áp hơn nhờ sự cách nhiệt của phòng kho, ba người lính tháo bỏ lớp mặt nạ phòng độc nặng nề. Vị ngọt ngào của nước cất và lượng protein đậm đặc từ thịt hộp tràn qua cuống họng khô cháy của họ như một dòng sinh khí dạt dào.

Hải được cho uống hai viên đạm tổng hợp cùng nửa hộp thịt bò. Làn da tái xám của anh dần hồng hào trở lại, nhịp tim gõ đều dưới lồng ngực. Sau gần 24 giờ chiến đấu sinh tồn liên tục trên mặt đất và dưới lòng đất, tổ đặc công cuối cùng đã tìm được một điểm trú ẩn an toàn tạm thời để nghỉ ngơi trong 24 đến 48 giờ tới.

Sự mệt mỏi thể xác đổ ập xuống như một trận đợt sóng thần ngay khi dạ dày họ được lấp đầy. Họ chia ca gác: Sơn gác ca đầu, Vũ gác ca tiếp theo để Hải nằm nghỉ trọn vẹn.

Vũ cuộn tròn người trên một chiếc bạt cao su, gối đầu lên chiếc kìm cộng lực. Chiếc đèn D-LUMEN được để ở chế độ tiết kiệm năng lượng, tỏa ra một quầng ánh sáng xanh lá non mờ mờ, bao phủ lấy gian phòng K-04.

Vừa nhắm mắt lại, Vũ chìm ngay vào một trạng thái vô thức kỳ lạ. Đó không phải là một giấc ngủ thông thường, mà là một sự đan xen ranh giới mơ hồ giữa thực tại và một chiều không gian khác.

Trong giấc mơ hay sự mê sảng thần kinh:

Vũ thấy mình không còn nằm trong căn phòng K-04 chật hẹp nữa. Không gian quanh anh nở rộng ra thành một hang động ngầm vĩ đại với những vòm đá vôi đen tuyền. Nhưng điều kỳ dị là, trên các vách đá không phải là đèn điện, mà là hàng ngàn đường gân máu màu tím phát quang lập lòe.

Nằm ngay sát bên cạnh anh - chỉ cách vài bước chân - không phải là Sơn hay Hải, mà là Lâm.

Lâm đang ngồi trên một tảng đá cổ, thân thể anh chằng chịt những vết chém sâu không chảy máu mà bốc ra những làn khói đen. Lâm đang dùng mũi dao găm đục khắc lên một phiến đá hình tròn mang những hoa văn cờ thần kỳ dị. Xung quanh Lâm, không gian vặn xoắn như mặt nước bị ném đá. Những bóng mờ không khuôn mặt đang lượn lờ xung quanh Lâm, chúng vươn những cánh tay dài ngoằn ngoèo ra định chạm vào vai anh, nhưng mỗi lần Lâm cất tiếng đọc một câu chú cổ hoặc vỗ vào thanh đoản kiếm tự chế, những bóng mờ lại bị đẩy lùi, tan ra thành vô số đốm lửa xám.

Đột nhiên, Lâm quay phắt đầu lại. Đôi mắt Lâm trong giấc mơ của Vũ không có tròng đen, mà là hai quầng sáng màu vàng đồng rực rỡ. Lâm nhìn xoáy thẳng vào Vũ, bờ môi mỏng mấp máy gào lên, nhưng không phát ra tiếng động vật lý mà âm thanh đó vang vọng thẳng vào trong hộp sọ của Vũ:

"Vũ! Đừng nhìn vào những chiếc hộp chì! Dự án này không phải do người Mỹ tạo ra... Họ chỉ khai quật nó lên thôi! Đừng để ánh sáng xanh đánh lừa... Chúng đang nhìn các anh qua dòng điện!"

Xẹt!

"Vũ! Tỉnh lại! Vũ!"

Một bàn tay thô ráp lay mạnh vai Vũ. Vũ giật nảy người, bật dậy như một chiếc lò co. Mồ hôi hột tuôn ra chảy ròng ròng trên trán anh, cắm sâu vào mắt rát buốt.

Ánh sáng xanh lá non từ chiếc đèn D-LUMEN vẫn tỏa ra dịu nhẹ trong kho K-04. Sơn đang đứng trước mặt anh, ánh mắt đầy lo âu.

"Chú nằm mơ à? Chú ú ớ gào tên Lâm liên tục, toàn thân giật giật," Sơn thì thầm, trao cho Vũ chiếc đèn L-Shape. "Đến giờ đổi ca gác rồi."

Vũ đưa tay lên dụi mắt. Tay anh vẫn còn run rẩy. Anh nhìn sang Hải đang ngủ say, rồi nhìn lên vách tường xi măng của phòng kho K-04. Dưới ánh sáng D-LUMEN, Vũ bàng hoàng nhận ra trên lớp sơn xám của vách tường - ngay đúng vị trí mà trong giấc mơ anh thấy Lâm ngồi đục đá - xuất hiện một vệt bóng mờ hình tròn mờ nhạt, như thể có một lực tâm linh nào đó vừa in hằn từ chiều không gian bên kia sang thực tại!

Sự ranh giới giữa thực tại sinh hóa và chiều không gian kỳ ảo của Lâm bắt đầu xuất hiện những vết nứt đan xen nhau.

Hai mươi bốn giờ trôi qua trong gian phòng K-04. Nghỉ ngơi trọn vẹn, nguồn nước sạch và khẩu phần ăn dã chiến đã hồi phục đáng kể thể lực cả tổ. Hải đã tự đi lại bình thường, đôi mắt lấy lại sự tinh anh của một người lính trinh sát.

“Đã gần 48 tiếng kể từ khi chúng ta lọt xuống Ward 37,” Sơn nhìn chiếc đồng hồ cơ khí dây dù trên cổ tay. “Sức khỏe của Hải đã ổn định. Trước khi tiến xuống Tầng 3, chúng ta phải tận dụng thời gian còn lại ở Tầng 2 để thu thập thêm thông tin. Chúng ta cần biết chính xác kẻ thù đang che giấu thứ gì ở 18 tầng ngầm này.”

Vũ gật đầu. Anh vẫn chưa quên lời cảnh báo ma quái của Lâm trong giấc mơ: “Dự án này không phải do người Mỹ tạo ra… Họ chỉ khai quật nó lên!”

Rời khỏi gian kho K-04, tổ đặc công dùng ánh sáng xanh D-LUMEN rà soát dãy phòng làm việc của các chuyên gia tập đoàn AD ở phía bắc Tầng 2 - Trạm Lưu trữ Mẫu & Hồ sơ Lâm sàng.

Khác với Tầng 1, phòng lưu trữ của Tầng 2 được gia cố nghiêm ngặt. Vũ dùng chiếc kìm cộng lực bẩy bung tấm thảm cao su chống sốc ở giữa phòng Giám đốc Nghiên cứu. Dưới lớp thảm, một chiếc nắp két sắt âm sàn bằng thép tôi bọc chì hiện ra.

“Có vết nứt lực cơ học ở chốt bản lề do địa chấn,” Vũ nhận xét. Anh cùng Sơn dùng thanh ống thép cắm sâu vào khe nứt, dồn hết sức bẩy mạnh.

Rắc… Két…t…t!

Tấm nắp chì nặng gần năm mươi cân bị quật văng sang một bên. Bên trong két âm sàn là một chiếc vali nhôm chống nước có khóa mã số. Vũ nghiền nát cụm khóa số cơ học, mở tung vali.

Bên trong không phải tiền hay vàng. Đó là ba tập hồ sơ đóng dấu chìm màu kim loại xám cùng hàng chục đĩa phim vi chụp và hai cuộn băng từ thu âm dung lượng lớn.

Trên trang bìa tập hồ sơ dày nhất, dòng chữ tiếng Anh dập nổi hiện lên sắc lạnh dưới ánh sáng xanh D-LUMEN:

DỰ ÁN DEDALUS (PD) - NHỮNG HỒ SƠ TỪ VỰC SÂU

Dưới ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn D-LUMEN, ba cái đầu chụm lại. Giọng Vũ thì thầm, tỉ mỉ bóc tách từng lớp tài liệu quân sự cũ kỹ để truyền lại cho Sơn và Hải. Từng dòng chữ lật giở là từng tầng hiện thực tàn khốc, mở ra một quy mô đen tối vượt xa trí tưởng tượng:

Dự án Dedalus chưa bao giờ là một cuộc nghiên cứu vi sinh thông thường xuất phát từ những ống nghiệm vô trùng. Mọi thứ bắt đầu vào năm 1965, khi tiếng máy múc và nhát cuốc của lực lượng công binh Mỹ vô tình xé toạc một vách đá trong quá trình khoét sâu hệ thống ngầm Plei Me.

Sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, ẩn khuất tại những tầng sâu nhất từ thứ 16 đến 18 mà người ta gọi là Vùng Tối (Blackout), là một quần thể kiến trúc cổ đại vượt ngoài mọi biên sử loài người. Những khối tháp đá đen lạnh lẽo tĩnh lặng vây quanh một cỗ quan tài kỳ bí ngâm mình trong thứ dung dịch kim loại lỏng chưa từng được khoa học biết đến.

Từ sâu trong lòng cỗ di tích ấy, các nhà khoa học của Cục ACID và tập đoàn AD đã trích xuất được một thực thể cổ xưa đang chìm trong giấc ngủ ngàn năm: Tế bào Nguyên sinh (Origin Cell).

Thứ thực thể này mang một thứ năng lực hủy diệt thuần khiết—nó sẵn sàng xóa sạch mã gen của vật chủ, rồi điên cuồng tái cấu trúc lại toàn bộ cấu trúc sinh học theo sáu ngã rẽ dị biệt, từ sự hoại tử đến những nấc thang tiến hóa thần kinh tối thượng.

Vũ khựng lại, bàn tay cầm tài liệu khẽ run lên. Sơn và Hải nín thở, bầu không khí xung quanh dường như đặc quánh lại.

Nhận ra thứ quyền lực hủy diệt đang nằm trong tay, Một chương trình đầu tư quy mô lớn được thông qua để biến lòng đất Plei Me thành Căn cứ Mật Ward 37—một cỗ máy khổng lồ gồm 18 tầng chìm sâu vào lòng đất:

Các tầng trên: Khu hậu cần, y tế và những thân phận người Việt vô danh được đưa vào làm vật thí nghiệm.

Các tầng giữa: Nhữngò phản ứng sinh học rực ánh đèn lạnh, nơi dung dưỡng và nhân bản những thứ vũ khí độc chất cho chiến trường.

Các tầng dưới cùng (13–18): Nơi giam giữ những Chủng Gốc nguyên thủy nhất bên cạnh những cổ vật chưa kịp giải mã.

“Ghi chú của Tiến sĩ Erich Vance (Trưởng nhóm Khoa học AD): Tế bào ấy không chỉ cải biến xác thịt. Chỉ cần một tần số cộng hưởng từ sóng não hay một chấn động địa chất nhẹ, nó có thể tạo ra những nếp gấp không gian kỳ lạ, thì thầm gọi những thực thể bóng tối từ thời hồng hoang trở về.

Trời đã về sáng ngày thứ hai trú ẩn tại Tầng 2. Căn phòng lưu trữ hồ sơ chìm vào im lặng chết chóc sau khi Vũ đọc xong những dòng cuối cùng.

Sơn siết chặt hai bàn tay đến mức khớp xương kêu rắc… rắc…. Khuôn mặt vị tổ trưởng đanh thép hơn bao giờ hết.

“Chúng nó không chỉ muốn chế tạo chất độc sinh học,” Sơn gằn giọng, đôi mắt rực lên dưới ánh sáng xanh D-LUMEN. “bọn chúng đang mở ra cửa địa ngục trên mảnh đất này!”

“Anh Sơn… nhìn kìa!” Hải đột nhiên chỉ tay lên trần thép của phòng lưu trữ.

Cạch… Cạch… Cạch…

Bên trên trần nhà - sàn của Tầng 1 nơi họ từng bước qua - vang lên những tiếng động ma quái. Không phải tiếng bước chân người, cũng không phải tiếng bò lê của Mẫu vật VS-03 mà họ đã diệt. Đó là tiếng vô số móng nhọn cứng như kim loại cào xé mặt sàn thép, kèm tiếng khè khè nghẹt thở của một đàn sinh vật di chuyển theo bầy.

Dưới luồng sáng D-LUMEN chiếu lên trần, Vũ nhận ra những vệt nhiễu xạ quang phổ kéo dài - tín hiệu nhận dạng của các sinh vật biến đổi cấp độ cao hơn.

“Lực lượng phòng vệ và các mẫu vật thử nghiệm ở Tầng 1 đã bắt đầu tràn xuống Tầng 2,” Vũ hạ giọng, nhanh chóng thu gọn tập hồ sơ tối mật vào túi bao xe trước ngực. “Tầng 2 không còn là nơi an toàn nữa rồi.”

“Chúng ta đã có đủ lương thực, nước uống và sự phục hồi,” Sơn kiểm tra lại chiếc kìm cộng lực và hai thanh ống thép trên tay.

Hải đeo lại mặt nạ phòng độc MK-V, gật đầu kiên định: “Em sẵn sàng rồi!”

Vũ đứng dậy, bấm nút điều chỉnh luồng sáng D-LUMEN trên ngực áo lên mức cực đại. Ánh sáng xanh lá non đâm xuyên qua lớp sương mù hóa chất lạnh ngắt của Tầng 2, soi rõ lối đi dẫn về phía cửa giếng thang bộ B-2 để tiến xuống Tầng 3 - Mê cung Nuôi cấy Vi sinh & Bình đông lạnh.

Ba người lính đặc công, không súng đạn nhưng mang trong mình bản lĩnh thép và sự thật chấn động về dự án PD, bắt đầu bước xuống nấc thang tiếp theo.

💬 Bình luận