Tiếng xoạch… xoạch… co thắt cuối cùng của Mẫu vật 3-B tắt ngấm. Không gian căn phòng y tế và dãy hành lang Tầng 1 lại chìm vào tịch mịch đến gai người.
Vũ ngã xụi xuống sàn xi măng lạnh ngắt ngay bên cạnh cái xác đồ sộ. Hai bàn tay run bẩy vì kiệt sức, toàn thân đẫm mồ hôi hòa với thứ dịch đen hôi thối văng ra từ vòm họng kẻ đột biến. Thanh ống thép vẫn cắm chặt qua vòm họng lên hộp sọ Mẫu vật cú đòn hiểm là thứ duy nhất cứu sống họ khi không còn một viên đạn dắt lưng.
Sơn ôm cổ họng in hằn năm vệt ngón tay bầm tím, ho sặc sụa rồi lồm ngồm bò lại vỗ mạnh vào lưng Vũ: “Chú… chú ra đòn hiểm và nhanh lắm! Nếu chậm một nhịp nữa, cổ tôi đã bị nó bẻ gãy rồi.”
Nhờ liều kháng sinh tiêm trực tiếp, cơn sốt của Hải bắt đầu hạ nhiệt. Da tái xám bớt lạnh, nhịp thở dần ổn định dù cơ thể còn rất yếu. Hải chống tay vào mép bàn sắt, thều thào: “Tổ trưởng… Vũ… hai người không sao chứ? Tôi vừa nghe tiếng rống… thứ gì vừa lao vào đây thế?”
“Một vật mẫu sinh hóa bị biến đổi gen của dự án PD,” Vũ vừa thở hổn hển vừa đứng dậy, rút chiếc kìm cộng lực giắt lại sau lưng. “Nó không biết đau và cứng như đá. Nếu không đâm xuyên trung khu thần kinh họng của nó, chúng ta đã làm mồi cho nó rồi.”
Sơn đứng dậy, nhìn quanh đống đổ nát của Tầng 1, bàn tay siết chặt chiếc kìm cộng lực còn lại. Sự thật trần trụi hiện ra: họ đang kẹt ở độ sâu hàng chục mét dưới lòng đất, không súng, không đạn, chỉ vài lưỡi dao cùn và mấy thanh thép tự chế. Muốn sinh tồn để tìm đường ra, họ bắt buộc phải lục soát khu vực kỹ thuật Tầng 1 để thu thập bất cứ thứ gì có thể dùng làm công cụ hoặc vũ khí.
Vũ cùng Sơn dìu Hải tiến sâu hơn vào gian phòng điều hành kỹ thuật. Nơi đây ngổn ngang những tủ máy chủ bị sức ép trận nổ làm biến dạng, dây cáp viễn thông đứt bung xõa như búi tóc ma quái.
Khi lục soát chiếc hòm sắt bảo vệ bị bẩy gãy một góc, mắt Vũ khựng lại trước một chiếc hộp nhựa polycarbonate màu xám tro, nhãn niêm phong bạc mang ký hiệu: “EXPERIMENTAL PROTOCOL: D-LUMEN / GREEN-SPECTRUM SCANNER (LOT 04)”.
“Cái gì thế Vũ?” Sơn ghé sát mắt, chiếu đốm lửa xanh phập phù từ chiếc bật lửa sắp cạn ga.
Vũ mở chốt nhựa. Bên trong không phải đèn pin thông thường, mà là chiếc đèn dã chiến dáng gập góc, vỏ hợp kim titanium siêu nhẹ phủ gốm cách nhiệt. Đặc biệt nhất là khối pin đồng vị hóa học dạng thỏi nhỏ màu xám - nguồn điện thử nghiệm của tập đoàn AD, duy trì hoạt động hàng ngàn giờ không cần sạc lại.
Vũ cầm một chiếc lên, ấn nút bấm bọc cao su.
Cạch.
Một chùm ánh sáng xanh lá non dịu nhẹ tỏa ra từ thấu kính thạch anh - không chói như ánh trắng, không lờ mờ như ánh vàng, mà lan tỏa êm dịu với độ đâm xuyên bóng tối đến kinh ngạc.
“Này… Sơn! Nhìn vách tường kìa!” Vũ thốt lên, giọng chùng xuống vì kinh ngạc.
Dưới luồng sáng D-LUMEN, những thứ vốn vô hình bỗng hiện rõ mồn một: những vệt dịch tiết hoại tử, bào tử nấm độc và vi khuẩn phát quang sinh học hiện thành dải màu xanh đậm lăn tăn trên sàn - con đường Mẫu vật 3-B vừa bò qua. Những vị trí tay người từng chạm vào ổ khóa, các đường dây cáp điện ẩn sau lớp vách xi măng hiện lên như một tấm bản đồ nhiệt mờ ảo. Luồng sáng còn xuyên qua lớp khói bụi độc hại đang lơ lửng, giúp nhìn rõ chướng ngại vật ở khoảng cách xa mà không bị khúc xạ làm mờ.
“Đây không phải đèn pin thông thường,” Sơn sờ tay vào luồng sáng xanh, mắt sáng lên. “Đây là công nghệ trinh sát quang phổ thử nghiệm của chúng nó! Có thứ này, chúng ta có thể nhìn thấy những mối nguy hiểm sinh hóa tiềm ẩn trước khi bước chân vào!”
Vũ trao chiếc đèn thứ hai cho Sơn. Cả hai gài đèn L-Shape D-LUMEN vào quai áo trấn thủ trước ngực, ánh sáng xanh lá non rọi thẳng phía trước, phủ lên hành lang Tầng 1 một diện mạo hoàn toàn mới.
Cùng trong chiếc hòm sắt kỹ thuật, Sơn rút ra một tập tài liệu bọc nilon bảo vệ. Dưới luồng sáng D-LUMEN, các đường nét kỹ thuật dập bằng mực phản quang sáng lên rực rỡ.
Đó là Sơ đồ Cấu trúc Tổng thể Căn cứ Ngầm Ward 37.
Cả ba chụm đầu lại. Bản đồ mô tả một kiến trúc dạng trụ tròn khổng lồ cắm sâu vào lòng đất với đúng 18 tầng ngầm, chia thành các phân khu chức năng nghiêm ngặt.
“18 tầng ngầm…” Hải thì thào, khuôn mặt hiện rõ chấn động. “Một căn cứ sinh hóa khổng lồ được đào sâu vào lòng núi mà chúng ta không hề hay biết suốt bao nhiêu năm qua.”
“Hãy nhìn vào các ký hiệu cảnh báo,” Vũ dò theo các vạch kẻ trên bản đồ. “Tầng 1 chúng ta đang đứng chỉ là khu vực hậu cần hành chính. Nhưng từ Tầng 2 trở xuống, các lối đi chính đều đã bị khóa tự động bằng cửa thép cách ly áp lực. Không thể dùng thang máy vì toàn bộ hệ thống điện cao áp đã bị ngắt .”
“Vậy chỉ còn đường cầu thang bộ dã chiến,” Sơn chỉ vào ký hiệu một giếng thang ở góc đông nam Tầng 1. “Trụ cầu thang bộ B-2. Đây là lối đi duy nhất kết nối Tầng 1 xuống Tầng 2 và Tầng 3.”
Nhưng ngay cạnh ký hiệu đó, một con dấu đỏ nổi bật dòng chữ: “DANGER: AEROSOL BIOTOXIN LEAKAGE - LEVEL 2 & 3” (Cảnh báo: Rò rỉ khí độc sinh học dạng khí dung - Tầng 2 & Tầng 3).
“Khí độc sinh học…” Vũ cau mày, quay lại lục soát góc phòng kỹ thuật và tìm thấy hai bộ mặt nạ phòng độc MK-V còn tương đối nguyên vẹn cùng ba hộp lọc than hoạt tính dự phòng.
“Chúng ta có ba người nhưng chỉ có hai bộ mặt nạ hoàn chỉnh,” Vũ lên tiếng, giọng trầm xuống.
Sơn gạt đi ngay: “Hải vừa qua cơn nguy kịch, phổi còn rất yếu. Hải và Vũ sẽ mang hai bộ mặt nạ này. Tôi sẽ dùng khăn bông thấm dung dịch sát trùng bịt tạm. Chúng ta không có thời gian chần chừ, thuốc kháng sinh của Hải chỉ kéo dài sự sống được vài giờ nếu không tìm thấy kho dược phẩm chính ở Tầng 2!”
Vũ kiểm tra lại toàn bộ trang bị của cả tổ: hai chiếc kìm cộng lực, một lưỡi dao găm quân sự cùn, hai thanh ống thép nhọn bẻ từ giường bệnh; hai đèn D-LUMEN; hai mặt nạ phòng độc MK-V và tập sơ đồ 18 tầng ngầm. Không đạn, không lựu đạn, không bất cứ thứ gì tạo ra tiếng nổ. Họ hoàn toàn phải dựa vào bản lĩnh cận chiến, sự im lặng tuyệt đối và khả năng phát hiện nguy hiểm từ chiếc đèn cực quang.
“Bắt đầu di chuyển!” Sơn ra lệnh, giọng kiên định.
Dưới luồng sáng xanh lá non tỏa ra từ hai chiếc đèn gắn trước ngực, ba bóng người lặng lẽ bước ra khỏi phòng kỹ thuật, tiến về phía cuối hành lang, thẳng tới cánh cửa thép của Trụ cầu thang bộ B-2.
Vũ bước lên trước, tay siết chặt gọng kìm cộng lực, tra tay vào cần gạt thủy lực.
Két…t…t!
Tiếng kim loại hoen rỉ ma sát vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cánh cửa hé mở, xả ra một luồng khí lạnh ngắt, khẳm mùi hóa chất và ẩm mốc từ độ sâu Tầng 2.
Ánh sáng xanh lá non từ đèn D-LUMEN của Vũ rọi xuống những bậc thang xi măng sâu hun hút dẫn xuống bóng tối bên dưới.