Cánh cửa thép dẫn xuống Tầng 3 rít lên một tiếng xé tai, dập tắt hoàn toàn sự oi nồng của hai tầng trên.
Không giống như mùi hóa chất nồng nặc hay mùi thịt thối ở Tầng 1 và Tầng 2, thứ đầu tiên xộc thẳng vào mũi Phạm Đình Vũ khi bước qua ngưỡng cửa là một luồng khí lạnh ngắt, mang theo vị tanh lợm của băng tuyết bị nhiễm khuẩn. Cái lạnh ở đây không phải kiểu lạnh giá của mùa đông miền Bắc, mà là cái lạnh bọc chì, buốt nhói, xộc thẳng vào phổi khiến cuống họng anh co thắt lại.
Vũ vô thức rụt cổ, luống cuống bấm công tắc chiếc đèn D-LUMEN trên ngực.
Tách. Tách.
Ngọn đèn chớp tắt hai lần rồi mới bừng lên luồng ánh sáng xanh lá non. Luồng sáng quét qua không gian, hiện ra một khung cảnh rợn người: Tầng 3 - Phân khu Nuôi cấy Vi sinh & Bình đông lạnh - là một mớ hỗn độn của những dãy ống thép chạy dọc trần nhà bị nứt vỡ, xả ra từng quầng khí CO2 trắng xóa. Hàng trăm bình nuôi cấy bằng thủy tinh dày hai phân xếp thành từng hàng dài, nhiều bình đã vỡ tan tành, nước mô đông xám xịt chảy tràn ra sàn kim loại đóng một lớp băng mỏng.
"Rời ơi... Lạnh thế này thì sống làm sao nổi!"
Bùi Văn Hải thốt lên một tiếng căm tức, tiếng nói rung lên theo từng nhịp răng đập vào nhau cập-cập. Cậu ngồi bệt xuống bậc cầu thang thép, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực. Tấm áo trấn thủ đặc công mỏng dính rách tươm từ trận chiến ở Tầng 1 hoàn toàn vô tác dụng trước cái lạnh âm độ của phân khu đông lạnh.
Hải thò ngón tay run rẩy vào trong cổ áo, miết chặt lấy dải vải đỏ đã cũ mòn - chiếc bùa bình an mà mẹ cậu xin ở chùa quê nhà trước ngày cậu lên đường vào Nam. Tay Hải run đến mức chiếc bùa vải suýt nữa rơi khỏi ngón tay bám đầy mồ hôi và bụi than.
"Thắt chặt cái cổ áo lại, Hải!" Nguyễn Trần Sơn nhắc nhở, nhưng chính giọng nói của vị Đại úy dày dạn kinh nghiệm cũng khàn đi vì lạnh.
Sơn bước xuống bậc thang cuối cùng, gót giày đập xuống mặt sàn đóng băng vang lên tiếng cắc khô khốc. Ông cố đứng thẳng lưng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn co giật dữ dội từ đốt sống lưng bị thương thời chiến dịch Đường 9 - Lộc Ninh lại dội lên. Sơn khựng lại, một tay vịn chặt vào gờ cửa thép, gương mặt sạm nắng chói qua ánh đèn xanh bỗng xám xịt lại. Mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương ông, đóng băng lại thành những hạt nhỏ li ti trên râu cằm.
"Anh Sơn, lưng anh lại giật đúng không?" Vũ nhanh bước tới, đưa tay muốn đỡ lấy vai người tổ trưởng.
"Tránh ra!" Sơn hất mạnh tay Vũ ra, hơi thở xịt ra thành từng quầng hơi trắng đục. "Chú làm cái trò gì đấy? Tôi đã bảo kiểm tra chốt an toàn giếng thang chưa mà đã cắm đầu đi xuống? Chú là sĩ quan trinh sát hay là một cậu tân binh mới ra trường hả Vũ?"
Vũ khựng người lại. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung siết chặt lại thành nắm đấm. Ngón tay cái của anh vô thức miết mạnh vào cạnh sắc bằng kim loại của chiếc đèn D-LUMEN trên ngực - miết mạnh đến mức lớp da đầu ngón tay rát xé, nhưng anh không thấy đau. Nỗi đau ấy không bằng cảm giác buốt giật trong lồng ngực anh lúc này.
Sơn nói đúng. Vũ đã phạm sai lầm. Vì quá mải mê suy nghĩ về những hình ảnh đan xen kỳ lạ trong giấc mơ với Đặng Hoàng Lâm, vì quá sốt sắng tìm đường xuống các tầng sâu để giải mã cái gọi là "Tế bào Nguyên sinh", Vũ đã quên mất quy tắc tối thượng của đặc công trinh sát: Luôn chốt chặn và kiểm tra đường rút lui trước khi dấn thân vào vùng không xác định.
"Em..." Vũ nuốt nghẹn một ngụm nước bọt đóng băng. "Em sơ suất."
"Sơ suất?" Sơn tiến lại gần, chĩa thẳng ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn đồng sần sùi về phía Vũ. Đôi mắt ông đỏ ngầu vì thiếu ngủ và áp lực tột cùng. "Một cái sơ suất của chú dưới cái lòng đất ma quỷ này là ba mạng người gục xuống! Chú nhìn thằng Hải xem! Nó sắp đóng băng tới nơi rồi kìa! Chú định dẫn anh em đi đâu? Đi theo cái giấc mơ mị dân của chú à?"
"Anh Sơn! Anh thôi đi!" Hải từ dưới sàn gạt đi, giọng đứt quãng vì lạnh. "Anh đừng trách anh Vũ nữa! Là tại em... là tại em run quá không bước nổi chứ anh Vũ có bỏ rơi ai đâu!"
"Cậu trật tự đi Hải!" Sơn quay phắt lại, nghiêm giọng. "Nó là chỉ huy trinh sát của cái tổ này, nó sai thì tôi phải chỉnh! Tôi không thể mang tiếng dẫn các chú đi nộp mạng cho cái lũ điên này!"
Không gian Tầng 3 chìm vào một sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng xè xè của khí gas rò rỉ từ những đường ống gãy và tiếng thở dốc nặng nề của ba người lính.
Vũ không đáp trả. Anh đứng yên dưới luồng sáng xanh D-LUMEN. Anh nhìn thấy từng nếp nhăn sâu hằn trên trán Sơn, thấy cái vai trái của người tổ trưởng đang hơi lệch đi vì gánh nặng vết thương, và thấy cả sự hoảng loạn giấu sau vẻ dữ dằn của một người anh lớn đang bất lực trước cái chết rình rập các em mình. Vũ hiểu. Sơn không giận anh. Người đàn ông từng vào sinh ra tử qua hàng trăm trận đánh này đang sợ rằng ông sẽ không thể đưa hai đứa em của mình trở về nhìn thấy mặt trời.
"Em xin lỗi, anh Sơn," Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh trầm xuống, gạt bỏ mọi sự tự ái. "Để em quay lên chốt giếng thang. Anh ngồi xuống nghỉ, xoa dầu nóng vào lưng đi."
"Không cần," Sơn hít một hơi sâu, cố nén cơn đau lưng đang cắn xé. Ông lấy trong túi ngực ra một chiếc lọ cao sao vàng đã bẹp dí, quết một mảng lớn rồi xoa mạnh vào lưng cằm và hai bên thái dương. Mùi cao sao vàng nồng nặc bỗng nhiên xua đi phần nào cái mùi tanh lạnh của phân khu đông lạnh, đem lại chút hơi ấm con người quen thuộc giữa lòng địa ngục ngầm. "Để tôi làm. Chú giữ cái đèn, soi cho kỹ vào."
Giữa lúc Sơn quay lưng lại, mò mẫm tiến về phía chốt cửa giếng thang B-2 để gài lại thanh chắn sắt, một sự cố thực tế kinh hoàng đã xảy ra.
Mặt sàn đóng băng quá trơn. Đế giày nứt nẻ của Sơn không bám nổi. Khi ông vươn tay kéo thanh chắn, chân ông trượt đi.
Xoảng!
Thân hình đồ sộ của Sơn ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh vào một bình nuôi cấy thủy tinh cao hai mét đang bị nứt một đường dài. Cú va chạm như giọt nước làm tràn ly. Chiếc bình thủy tinh khổng lồ vỡ tung!
RẮC... ĐOÀNG!
Hàng trăm lít chất dịch nuôi cấy xám đục, lạnh như băng đổ ập xuống người Sơn. Và cùng với dòng chất dịch đó là một khối thịt nhão bầy hầy, xám xịt, dài gần một mét khè ra từng tràng âm thanh như tiếng trẻ con khóc thét:
Á... Í... Ạ...
"ANH SƠN!" Vũ gào lên.
Khối thịt nhão không có mắt, không có chi, nhưng ngay lập tức từ giữa thân nó bung ra bốn cái vòi dạng cuống hoa - chính là Mẫu vật Ký sinh Mào (VS-02)! Những chiếc vòi nhọn ngoắt, tiết ra thứ dịch nhầy màu cam phát quang, lao thẳng về phía khuôn mặt đang bàng hoàng của Sơn.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, con người ta không hành động như những cỗ máy sát thủ hoàn hảo.
Hải không hề tung người sút dao hay bắn súng như một dũng sĩ. Bị bất ngờ và quá hốt hoảng, Hải hoảng hốt gào lên một tiếng rồi lao lộn vòng trên mặt sàn băng trơn trượt. Cậu ngã chổng gọng, cằm đập mạnh xuống cạnh tủ thép nghe một tiếng cốc đau đếng, chiếc đai lưng dắt bao đạn bị tuột ra ngoài.
Còn Vũ? Vũ bị khựng lại đúng một giây. Cái "giây đóng băng tâm lý" khuyết điểm chết người của anh lại xuất hiện. Đầu óc anh phân tích quá nhanh: Mẫu vật nhạy cảm ánh sáng! Cần góc chiếu 45 độ! Cần giữ khoảng cách! Nhưng thân thể Sơn thì đang nằm ngay dưới cái vòi nhọn ấy!
"Vũ! Đèn!" Sơn gào lên trong lúc hai tay cố sức bóp chặt lấy cái vòi thứ nhất của Mẫu vật Ký sinh Mào đang cắm gập xuống ngực áo ông. Lớp gai nhọn trên cuống vòi đâm xuyên qua lớp vải, cắm sâu vào thịt vai Sơn. Máu tươi đỏ thắm phun ra, nhuộm thẫm cả chất dịch lạnh xám đục.
Nghe tiếng gào của Sơn, Vũ bừng tỉnh. Anh gạt bỏ mọi tính toán lý thuyết. Vũ lao tới như một con thú dữ, không phải bằng võ thuật quân sự chuẩn mực, mà bằng một cú va thân thể thuần túy.
BÙM!
Vũ ôm chồm lấy khối thịt ký sinh, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè nghiến nó xuống mặt sàn băng. Tay trái anh giơ chiếc đèn D-LUMEN dí thẳng gờ kính rực sáng màu xanh lá vào trung tâm cái mào thịt của con quái vật!
XÈÈÈÈÈ!
Một tiếng rít kinh hoàng vang lên như tiếng kim loại nóng đỏ nhúng vào nước lạnh. Chiếc mào thịt tiếp xúc trực tiếp với quang phổ D-LUMEN ở cự ly năm phân liền giãy giụa dữ dội, bốc ra từng quầng khói tím hôi hám. Các tế bào ký sinh bị hủy hoại bởi ánh sáng xanh co rúm lại, nhè ra những giọt máu đen ngòm.
"Hải! Đưa thanh sắt nhọn!" Vũ gào lên, hai tay siết chặt lấy cái vòi đang giãy giụa như một con rắn độc. Chất dịch nhầy nóng hổi của quái vật bắn tung tởm lên mặt Vũ, chui cả vào mắt khiến anh thấy đau rát như bị tạt axit.
Hải gạt gạt vết máu trên cằm, bò lồm ngồm trên mặt sàn trơn trượt. Cậu vớ lấy một thanh ống thép gãy có đầu nhọn hoắt bị rơi gần đó, lao tới dồn toàn bộ sức lực của một người lính mười tám tuổi đâm sầm xuống!
PHẬP!
Thanh ống thép xuyên thủng qua khối thịt ký sinh, cắm chặt nó xuống mặt sàn kim loại. Con quái vật co giật thêm ba cái rồi rũ xuống, biến thành một khối thịt thối nhão bốc khói nghi ngút dưới luồng sáng xanh D-LUMEN.
Khung cảnh Tầng 3 trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở hèn hẹt, dồn dập của ba người lính.
Vũ gục hai đầu gối xuống sàn băng, ngửa mặt lên trần nhà, ra sức dùng tay chùi đi lớp dịch nhầy quái vật bám trên mắt. Mắt anh đỏ ngầu, cay xè.
Cạnh đó, Sơn nằm ngửa, ngực phập phồng dữ dội. Máu từ vết đâm ở vai ông vẫn chảy ra, đọng thành một vệt màu đỏ thắm phản chiếu ánh đèn xanh - nổi bật một cách chua chát giữa không gian xám xịt của công nghệ Mỹ.
Hải ngồi bệt dưới đất, hai tay run bắn không kiểm soát nổi. Cậu nhìn thanh ống thép dính đầy máu đen và máu đỏ, rồi nhìn sang Sơn, nước mắt hòa lẫn mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt bẩn thỉu.
"Anh Sơn... Anh Sơn có sao không?" Hải mếu mào hỏi, giọng nghẹn lại.
Sơn từ từ ngồi dậy,không nhìn vết thương ở vai, cũng không nhìn con quái vật đã chết. Ông nhìn Vũ. Nhìn khuôn mặt trẻ trung của người sĩ quan trinh sát đang lem luốc dịch độc và máu.
"Chú... chú lao vào như thế," Sơn khàn giọng, khó khăn cất tiếng. "Nó mà quay lại chọc vào cổ chú thì sao hả cái chú em này?"
Vũ lau vết máu trên cằm, nở một nụ cười chua chát, để lộ hàm răng trắng dính vệt máu khô: "Thì anh lại trách em là sơ suất chứ sao. Anh bảo em là chỉ huy trinh sát mà..."
Sơn khựng lại một nhịp. Rồi, lần đầu tiên kể từ khi bước chân xuống cái lòng đất ma quỷ này, góc miệng khô nẻ của vị Đại úy già nhếch lên một nụ cười cực kỳ gượng gạo nhưng ấm áp. Ông đưa bàn tay run rẩy, vỗ mạnh vào vai Vũ - một cú vỗ đau đến giật người, nhưng đầy tình đồng chí.
"Mấy cái chú em này..." Sơn lắc đầu, giọng ông nghẹn lại vì xúc động. "Lại đây. Băng vết thương cho tôi. Rồi tìm chỗ nào khô ráo mà nhóm cái bếp sấy lên. Tôi lạnh sắp chết rồi đây."
Hải vội vã bò lại, mở túi y tế dã chiến. Nhưng khi ngón tay Hải chạm vào cuộn băng gạc, Hải giật mình nhận ra: Cuộn băng gạc duy nhất còn lại đã bị thấm đẫm chất dịch xám đục từ bình nuôi cấy lúc Hải ngã trượt chân.
Cuộn băng duy nhất đã hỏng.
Ba người lính nhìn nhau dưới luồng ánh sáng xanh D-LUMEN chập chờn. Vết thương trên vai Sơn đang chảy máu, môi Hải tím tái vì hạ nhiệt độ, và trước mặt họ vẫn là 18 tầng ngầm sâu thẳm chưa biết đâu là đáy.
Họ không phải là những anh hùng mình đồng da sắt. Họ là những con người biết sợ, biết phạm sai lầm, biết nổi giận và biết đớn đau. Nhưng chính trong cái đêm lạnh giá ở Tầng 3 này, giữa những mảng máu và chất dịch độc hại, sợi dây liên kết giữa ba con người ấy mới thực sự được tôi luyện thành thép.
"Lấy cái áo may-ô của em," Vũ tháo chiếc cúc áo dã chiến, giật phăng chiếc áo lót vải bông bên trong ra. "Rách một chút, nhưng chưa dính dịch độc. Băng tạm cho anh Sơn."
Sơn nhìn chiếc áo của Vũ, rồi nhìn ra khoảng không tăm tối sâu hun hút phía trước của Tầng 3 - nơi những chiếc bình đông lạnh khác đang rung lên từng nhịp rắc... rắc... nho nhỏ trong bóng tối.
"Nghỉ mười phút," Sơn nghiến răng nói khi Hải siết chặt dải vải áo quanh vai ông. "Mười phút thôi... Rồi chúng ta phải dọn dẹp cái mê cung đông lạnh này."