🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.19: BÃO LỬA PLEIME

~11 phút đọc · 2189 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau tiếng nổ xé toạc bầu trời lúc nửa đêm của kho đạn Plei Me, Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam (MACV) rúng động. Sự kiêu hãnh của một cứ điểm bất khả xâm phạm thuộc Lực lượng Đặc biệt (Green Berets) đã bị bẻ gãy hoàn toàn bởi những cái bóng trần bôi than của đặc công Việt Nam. Đối với chỉ huy - Tư lệnh Sư đoàn 1 Không kỵ Mỹ, đây không chỉ là một tổn thất nặng nề về mặt khí tài, mà còn là một gáo nước lạnh tạt vào chiến thuật "Tìm và Diệt" (Search and Destroy) bằng trực thăng vận vừa mới được áp dụng thí điểm trên chiến trường Tây Nguyên năm 1965.
Để cứu vãn danh dự và dọn đường cho chiến dịch thung lũng Ia Drang, quân đội Mỹ lập tức giáng xuống một đòn thù lôi đình, biến toàn bộ vùng bazan quanh Plei Me thành một địa ngục trần gian.
Lúc 04 giờ 00 phút sáng, khi màn sương mù còn chưa kịp tan trên những ngọn cây Kơ-nia, bầu trời bỗng rền vang một thứ âm thanh trầm đục, rung chuyển cả lồng ngực. Đó không phải là tiếng sấm của những cơn mưa dông nhiệt đới, mà là tiếng gầm rú của những chiếc pháo đài bay cất cánh từ căn cứ Utapao. Chúng bay ở độ cao không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng thứ mà chúng trút xuống lại là nỗi kinh hoàng tuyệt đối.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Chiến thuật ném bom rải thảm (Arc Light) bắt đầu. Từng chuỗi bom nặng từ 500 đến 750 bảng Anh trút xuống theo vệt dài hàng cây số. Mặt đất bazan dẻo quánh của Tây Nguyên bị xới tung lên như một luống cày khổng lồ. Sức ép của những quả bom tạ xé toạc những thân cây cổ thụ ba người ôm không xuể, biến rừng rậm thành những bãi đất hoang tàn, trơ trọi gốc cháy đen. Khói bom quyện với hơi sương ngột ngạt tạo thành một bức tường xám xịt, che khuất cả ánh bình minh đang lên.
Ngay sau vệt bom rải thảm , bầu trời bỗng chốc đặc quánh bởi những bầy "chim sắt". Từng biên đội trực thăng UH-1 Delta và "Xà vương" CH-47 Chinook gầm rú, lao thấp xuống sát ngọn cây như những đàn châu chấu khổng lồ. Tiếng cánh quạt chém vào không khí phạch phạch phạch liên hồi, tạo ra những luồng gió lốc thổi rạp cỏ tranh. Từ cửa hông những chiếc Huey, khẩu sáu nòng Minigun và các ống phóng rocket 2.75 inch liên tục khạc lửa vô tội vạ xuống bất kỳ bụi rậm nào nghi ngờ có dấu vết đặc công. Mỹ không còn tiếc đạn, chúng muốn san phẳng, muốn biến từng tấc đất xung quanh Plei Me thành cát bụi để tìm ra các đơn vị của ta.
Dưới cơn bão lửa ấy, căn cứ dã chiến mật của Đại đội đặc công - nằm tách biệt hoàn toàn với Sở chỉ huy tiền phương của Anh Cả - đã rơi vào tầm ngắm của địch. Dưới sự phối hợp của trinh sát trên không và các toán càn quét mặt đất, vòng vây của Mỹ nhanh chóng siết chặt..
Vút... Đoàng!
Hai chiếc cường kích A-1 Skyraider lao chúi mũi xuống, trút hai quả bom napalm xuống ngay sát lán hậu cần. Quầng lửa hóa chất màu cam đặc quánh bùng lên, bám chặt vào những mái bạt dứa, những vách tre nứa và thiêu rụi mọi thứ trong vòng vài giây. Sức nóng kinh hoàng của bom xăng đặc nhanh chóng biến những chiếc võng thương binh thành tro bụi.
"Địch oanh tạc! Tản đội hình ra! Di tản thương binh theo các lối ngách di chuyển sang điểm ẩn nấp dự phòng số 2!" Tiếng đồng chí Đại đội trưởng gầm lên giữa tiếng động cơ máy bay gầm rú.
Là đơn vị dày dạn kinh nghiệm, ngay khi bị đánh trúng, đại đội không hề rơi vào hoảng loạn. Các tiểu đội nhanh chóng tản ra theo phương án tác chiến phân tán, dìu dắt thương binh luồn qua các khe đá, bụi rậm, giữ bí mật tuyệt đối và di chuyển đến vị trí ẩn nấp mới dưới những tán rừng già rậm rạp chưa bị bom cày nát. Từ các hốc đá và công sự ngụy trang mới bấu chặt vào sườn núi, các chiến sĩ đặc công lập tức đưa các cỡ súng bắn tỉa và súng máy vào bệ, ghim từng loạt đạn chính xác để phục kích, phản sát những toán lính Mỹ vừa nhảy xuống từ trực thăng.
Tuy nhiên, trong cơn hỗn loạn của trận oanh tạc ban đầu, Ngọc Ánh - cô y tá giao liên dũng cảm của đại đội, người con gái Pleiku với đôi mắt sáng và chiếc mũ tai bèo quen thuộc - đang ra sức dìu một chiến sĩ bị bỏng nặng ra khỏi căn lán bốc cháy. Sức ép từ một quả bom phá nổ ngay cạnh bờ suối hất văng cả hai đồng chí xuống lòng khe cạn.
Đúng lúc đó, một toán trực thăng vũ trang phát hiện ra bãi đáp trống. Chúng lập tức đổ quân xuống ngay trên đầu khu vực suối cạn. Những toán lính Mỹ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 7 Kỵ binh - những kẻ mang phù hiệu đầu ngựa đen trên vai áo - nhảy xuống từ cửa trực thăng khi càng máy bay còn chưa chạm đất. Với tiểu liên M16 lăm lăm trên tay, chúng bắn quét dồn dập vào các bụi cây.
"Có người ở hốc đá! Chặn chúng lại!" Tiếng gầm thét bằng tiếng Anh vang lên.
Ngọc Ánh bị choáng sau sức ép của quả bom, tai cô lùng bùng, máu tươi rỉ ra từ khóe tai. Qua nhãn kính nhòe đi vì khói bom napalm, cô chỉ kịp thấy những đôi bốt đờ-mi dính bùn đất của lính Mỹ đang khép chặt vòng vây quanh hốc đá. Cô với tay định lấy khẩu K54 bên hông người đồng chí thương binh đã ngất lịm, nhưng một báng súng M16 lạnh ngắt đã giáng mạnh xuống gáy cô.
Khi khói bom tản ra, căn cứ mật ban đầu của Đại đội 1 chỉ còn là một đống tro tàn ngút khói đen. Ngọc Ánh đã biến mất, không rõ bị địch bắt hay đã hy sinh trong làn đạn. Trên nền đất bazan bị cày xới, chỉ còn sót lại chiếc mũ tai bèo rách nát của cô nằm vùi trong bùn đỏ, cạnh vết xích giày đinh kéo dài hướng về phía bãi đổ quân của địch.
Tại hầm chỉ huy tối mật của Mặt trận B3 (Tây Nguyên), nằm cách biệt và an toàn trước trận oanh tạc nhờ hệ thống địa đạo kiên cố, Anh Cả đứng sững trước tấm bản đồ lớn vừa được cập nhật những vệt đỏ tượng trưng cho các vùng oanh tạc. Khuôn mặt người chỉ huy không giấu nổi vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn quắc thước, chứa đựng một tầm nhìn chiến lược toàn cục sâu sắc. Sự trả thù điên cuồng của Mỹ nằm trong dự tính của ông, nhưng việc mất liên lạc tạm thời với các đơn vị mũi nhọn là một thử thách cân não.
Tuy nhiên, nhìn ở góc độ chiến tranh toàn diện, nước cờ phá hủy kho đạn Plei Me của tổ đặc công Sơn trước đó đã phát huy giá trị lịch sử đắt giá của nó.
"Báo cáo Anh Cả," Đồng chí tham mưu trưởng mặt trận dùng bút chì bấm chỉ vào thung lũng Ia Drang, nằm cách Plei Me khoảng vài chục cây số về phía Tây, ngay dưới chân khối núi Chư Pông hùng vĩ. "Trinh sát chiến lược báo về: Do kho đạn Plei Me bị ta phá hủy hoàn toàn, kế hoạch dùng cứ điểm này làm bàn đạp để tiếp tế, dập pháo dọn bãi cho Sư đoàn 1 Không kỵ đánh thẳng vào vùng lõi căn cứ của ta đã bị phá sản. Buộc địch phải thay đổi phương án. Chúng đang gấp rút chuẩn bị một cuộc đổ bộ đường không trực tiếp bằng trực thăng vận thẳng vào lòng thung lũng Ia Drang, ngay dưới chân núi Chư Pông nhằm tìm diệt các Trung đoàn 33 và 320 của ta."
Anh Cả khẽ gật đầu, ngón tay ông gõ nhẹ lên vị trí mang mật danh Bãi đáp X-Ray (Landing Zone X-Ray) trên bản đồ - một bãi trống nhỏ được bao quanh bởi những bụi cây lùm và cỏ tranh cao quá đầu người dưới chân núi Chư Pông.
"Địch mất kho đạn ở Plei Me, nghĩa là hỏa lực pháo binh mặt đất của chúng sẽ bị hạn chế tối đa khi tác chiến xa. Chúng buộc phải dựa hoàn toàn vào pháo không quân vận chuyển bằng trực thăng và bom từ máy bay," Anh Cả phân tích, giọng nói đanh thép bộc lộ tư duy của một nhà quân sự lỗi lạc. "Đây chính là điểm yếu chết người mà ta có thể khai thác. Chúng muốn dùng chiến thuật 'Không kỵ' di động, ta sẽ dùng chiến thuật 'Nắm thắt lưng địch mà đánh'. Ép chúng phải đánh giáp lá cà, triệt tiêu lợi thế hỏa lực không quân của chúng."
Đây chính là những bước cờ cân não đầu tiên, đặt nền móng cho Trận Ia Drang lịch sử - trận giáp chiến quy mô lớn đầu tiên giữa quân chủ lực chính quy Việt Nam (Quân Giải phóng) và quân đội chính quy Mỹ vào tháng 11 năm 1965. Cả hai bên đều đang dốc toàn lực để giành lấy những con đường tác chiến, những bãi đổ quân có lợi nhất cho một chiến dịch mang tính bản lề của cả cuộc chiến tranh.
Trong khi bầu trời phía trên bị cày nát bởi bom đạn và những toan tính chiến lược cấp cao, thì sâu bên dưới lòng đất, ba đồng chí của tổ đặc công sống sót - Sơn, Vũ và Hải - vẫn đang phải chịu đựng những dư chấn kinh hoàng từ đòn thù của Mỹ mà không hề biết những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Họ hoàn toàn bị cô lập trong bóng tối và sự im lặng của hệ thống thông tin.
Mỗi khi một loạt bom B-52 rải thảm xuống mặt đất phía trên, toàn bộ cấu trúc cống ngầm bê tông lại rung chuyển dữ dội. Những mảng xi măng rỉ sét, bụi đất và nước bẩn đổ ập xuống đầu ba người lính. Không khí trong lòng cống trở nên loãng và sực mùi khét lẹt của thuốc súng lọt qua các khe hở. Dòng nước ngầm ngập ngang ngực họ cuộn sóng, chảy xiết hơn dưới áp lực của những vụ nổ.
Sơn dìu Hải, người đang tháo mồ hôi hột vì vết thương do mảnh đạn trên vai bắt đầu mưng mủ, sưng tấy. Vũ dẫn đầu, một tay bám vào vách cống trơn trượt, tay kia cầm chiếc kìm cộng lực rách nát - thứ vũ khí duy nhất còn sót lại của họ. Họ không nghe thấy tiếng bom nổ trên mặt đất như một âm thanh bình thường, mà nó truyền qua lòng đất thành những tiếng uỳnh... uỳnh... trầm đục, như thể có một con quái vật khổng lồ đang giẫm đạp ngay trên đỉnh đầu họ.
"Anh Sơn... Địch đang ném bom dữ dội phía trên... Chấn động mạnh thế này chứng tỏ chúng đang điên cuồng trả đũa trận đánh kho đạn của ta!" Vũ nói lớn, giọng anh vang vọng trong không gian chật hẹp của đường ống bê tông.
Sơn nghiến chặt răng để ngăn những cơn ho khan do bụi khói. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào khoảng tối phía trước. Anh không thể biết số phận của Anh Cả, của Ngọc Ánh và các đồng chí ở Đại đội 1 ra sao, cũng không biết căn cứ dã chiến phía trên đã bị san phẳng. Giờ đây, nhiệm vụ cuối cùng của họ là phải sống, phải di chuyển ra khỏi cái rọ chuột tối tăm này để mang những thông tin tình báo về cấu trúc cứ điểm trở về cho mặt trận.
"Tiếp tục di chuyển ! Dù phía trên có ra sao, chúng ta cũng phải sống để tìm đường hội quân với đồng đội!" Sơn lên giọng, truyền sức mạnh vào hai cánh tay đang dìu Hải.
Ba người đồng chí đặc công tiếp tục dấn thân vào bóng tối sâu thẳm của đường cống ngầm, bước đi giữa lằn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết, trong khi trên đầu họ, lịch sử của cuộc chiến tranh Tây Nguyên đang lật sang một trang mới đầy máu và lửa.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự