(Thời gian: 01 giờ 00 phút sáng)
Trong căn hầm chỉ huy dã chiến bằng tre nứa và bạt dứa nằm khuất sâu sau rặng núi Chư Pông, không khí đặc quánh mùi khói thuốc lá ẩm và hơi nước ngột ngạt của trận mưa rừng nhiệt đới. Kim đồng hồ chỉ đúng 01 giờ 00 phút sáng.
Tấm bản đồ quân sự tỷ lệ 1:50.000 trải phẳng trên bàn tre đã sờn rách bốn góc, bị đè nặng bởi những chiếc vỏ đạn đại liên Mỹ dùng làm chặn giấy tạm thời. Chiếc đèn bão thắp bằng dầu hỏa được bọc một lớp vải đỏ để giảm thiểu ánh sáng khuếch tán, hắt lên những vệt sáng mờ ảo, tù mù vào những đường kẻ đỏ xanh biểu thị ranh giới phe ta và phe địch. Tiếng rè rè liên tục từ máy bộ đàm vô tuyến điện 15W hòa cùng tiếng mưa gõ liên hồi trên mái bạt tạo nên một thứ âm thanh căng thẳng đến bóp nghẹt lồng ngực.
Anh Cả - vị Tư lệnh trưởng mặt trận - đứng khoanh tay trước tấm bản đồ. Gương mặt ông như được khắc bằng đá bazan: gồ ghề, sạm đen vì nắng gió chiến trường nhưng đôi mắt xếch sáng quắc lại toát lên một sự điềm tĩnh đến lạnh lùng. Đầu óc người chỉ huy lúc này không chỉ nhìn vào cái chấm đen nhỏ bé, đơn độc mang tên cứ điểm Plei Me trên bản đồ. Ông đang vận hành một bàn cờ chiến lược rộng lớn và toàn diện: từ hướng di chuyển của các sư đoàn chủ lực ở cánh Bắc, việc phong tỏa các huyết mạch giao thông huyết mạch của Route 14, cho đến việc làm sao bảo vệ được những nương rẫy, những buôn làng người Thượng đang bị xéo giày dưới gầm xích xe tăng Mỹ. Đối với ông, cuộc chiến này không chỉ là những con số thương vong hay những cao điểm chiếm đóng; đó là sự sống còn của đất nước, là tương lai của từng người dân lầm than đang bị dồn vào các "ấp chiến lược" vòng ngoài.
Bộp!
Cánh cửa bạt dứa bị gạt phắt sang một bên. Người trợ lý tác chiến lao vào hầm, quần áo sũng nước, bùn đỏ Tây Nguyên bắn lên tận mặt nhưng ánh mắt ngập tràn sự kích động. Anh đứng nghiêm, thở dốc, dập tay lên vành mũ cối dính đầy lá mục để báo cáo:
"Báo cáo Tư lệnh! Báo cáo Anh Cả! Hỏa công tại cứ điểm Plei Me đã thành công mỹ mãn! Đúng nửa đêm, một tiếng nổ vỡ trời đã xé toạc khu vực phía Đông Nam cứ điểm. Trinh sát kỹ thuật của ta đi phối thuộc xác nhận: Kho đạn trung tâm chứa pháo 105mm và 155mm của địch đã bị kích nổ dây chuyền và bốc cháy dữ dội, một góc trời Plei Me đang đỏ rực như ban ngày! Nhiệm vụ phá hủy hệ thống hậu cần, chặn đứng nguồn tiếp tế đạn dược của địch đã hoàn thành!"
Anh Cả không quay người lại ngay. Ông vẫn đứng khoanh tay, mắt đăm đăm nhìn qua khe hầm về phía vệt sáng màu cam sẫm đang nhuộm rực những đám mây giông ở đường chân trời. Tiếng nổ dữ dội vọng về từ phía đồn địch vẫn còn âm vang, làm rung chuyển cả nền đất đá dưới chân căn hầm chỉ huy dã chiến. Gương mặt người tư lệnh già không hề có một nét cười.
Là một nhà chiến lược đại tài, ông biết cú đấm chí mạng này đã bẻ gãy xương sống hậu cần của địch, ép lực lượng càn quét của chúng phải chững lại, nhưng ông cũng hiểu sâu sắc rằng cái giá của mỗi một tấc đất giành lại trên chiến trường này được đo bằng sinh mạng của những người đồng chí, đồng đội thân yêu nhất.
Không đợi nghe bản báo cáo chi tiết về tình hình hỏa lực trong hầm, Anh Cả khoác vội chiếc áo tơi lá sũng nước nặng trịch, sải bước nhanh ra khỏi hầm chỉ huy, hướng thẳng về phía Cửa Thành Tây - lối bìa rừng rậm rạp tiếp giáp với đường rút lui dã chiến của các mũi đặc công. Một vị tướng gan góc, dày dạn trận mạc không bao giờ cho phép mình ngồi yên trong căn hầm an toàn khi các đồng chí của mình đang phải đánh đổi máu xương ngoài họng súng địch.
Mưa rừng xối xả đập thẳng vào mặt, lạnh buốt. Tại điểm hẹn bìa rừng, những ánh đèn pin bọc vải đỏ lấp loáng như những đốm lửa ma trơi trong màn sương đêm dày đặc. Một toán chiến sĩ của Đại đội 1 đang dìu nhau trở về từ trận đánh. Hình ảnh của họ sau cuộc chiến khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải thắt lòng. Họ rách rưới, mình trần bôi than kịt, da thịt rách nát bởi các mảnh đạn cối văng và gai rừng cào xé trong lúc rút lui. Máu đỏ của họ hòa lẫn với bùn nhầy bazan dẻo quánh, chảy dọc theo bắp chân.
Anh Cả lao tới, bất chấp bùn lầy ngập đến đầu gối. Ông dang đôi tay to lớn, ôm chặt lấy những người đồng đội sống sót vào lòng. Nhìn những khuôn mặt sạm đen vì khói súng, nội tâm người tư lệnh già tràn ngập một tình yêu thương đồng chí bao la và sự giằng xé âm thầm. Ông yêu thương từng người lính như khúc ruột của mình, đau đớn trước từng vết thương trên cơ thể họ, nhưng vì đại cuộc của toàn mặt trận, ông buộc phải giấu đi sự mềm yếu đó vào sâu trong ngực áo.
"Về được đến đây là tốt rồi... Về được là tốt rồi các đồng chí..." Giọng ông nghẹn ngào, khản đặc giữa tiếng gió rít qua đại ngàn. Bàn tay thô ráp, chai sần của ông vuốt đi lớp bùn nước lạnh ngắt trên vai một chiến sĩ trẻ đang run lên bần bật vì kiệt sức.
Sau khi cùng các chiến sĩ vệ binh đỡ những người thương binh vào lán y tế dã chiến, Anh Cả quay sang người Đại đội trưởng Đại đội 1. Anh này đang đứng vịn tay vào một thân cây cổ thụ, hơi thở rệu rã, ngực phập phồng sau chuyến băng rừng vượt tuyến. Anh Cả nhìn dáo dác xung quanh mệt mỏi, rồi hỏi bằng giọng thắt nghẹn nhưng vẫn đầy uy lực của một người cầm quân:
"Còn tiểu đội mũi nhọn của đồng chí Sơn? Đồng chí Sơn, đồng chí Vũ, đồng chí Hải, đồng chí Lâm... Họ đâu rồi? Sao chưa thấy hội quân về vị trí này?"
Người đại đội trưởng cúi gục đầu xuống, chiếc mũ cối sũng nước che đi đôi mắt đỏ hoe vì khói súng và nước mắt. Anh siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc, giọng lạc hẳn đi giữa tiếng mưa rừng lộp bộp:
"Báo cáo Anh Cả... Tiểu đội của đồng chí Sơn... hiện tại hoàn toàn mất liên lạc. Sau khi kho đạn ngoại vi phát nổ vang dội xé toạc màn đêm, toàn bộ hệ thống vô tuyến của tổ Sơn đã hoàn toàn im lặng."
Anh Đại đội trưởng dừng lại một nhịp để nuốt nghẹn nỗi đau vào trong lòng, rồi báo cáo tiếp:
"Lực lượng phản ứng nhanh của địch, bao gồm cả xe tăng M48 Patton và trực thăng vũ trang xối đạn sáu nòng liên tục, đã phong tỏa toàn bộ nội đô cứ điểm để lùng sục. Sức nổ từ kho đạn quá khủng khiếp, phá hủy một vùng rộng lớn và cắt đứt đường rút lui theo hiệp đồng ban đầu. Các tổ trinh sát vòng ngoài của ta đã cố gắng tiếp cận để bắt liên lạc nhưng bị hỏa lực hạng nặng của địch đánh bật ra. Hiện tại... chúng ta buộc phải ghi nhận: Tiểu đội đồng chí Sơn đã mất tích trong lòng địch. Không ai biết điều gì đã xảy ra với các đồng chí ấy dưới quầng lửa đó..."
Mất tích.
Hai từ ấy nặng nề như một tảng đá ngàn cân đè sụp xuống không gian căn lán nhỏ. Anh Cả đứng chết lặng dưới màn mưa. Bức tường đá thép trong lòng người chỉ huy dường như nứt rạn một góc. Đồng chí Lâm - người chiến sĩ trẻ tuổi nhất tiểu đội, năm nay mới mười chín tuổi - trước khi xuất kích còn cười hì hì xin ông một hơi thuốc lào, hứa sẽ trở về an toàn để kể cho ông nghe diễn biến trận đánh. Ông có một tầm nhìn chiến lược để bảo vệ cả đất nước, nhưng lúc này, ông lại bất lực không biết bốn người đồng đội tinh nhuệ nhất, dũng cảm nhất của mình đang ở đâu giữa đồn địch cháy rực, hay đã tan vào cát bụi Tây Nguyên.
Nhưng sự bi lụy không thể giữ chân một vị tướng lâu. Anh Cả hít một hơi sâu, nén dòng lệ ngược vào trong lòng. Đôi mắt ông lại đanh lại, tỏa ra thứ ánh sáng sắc sảo của một người cầm quân đại tài.
"Mất tích không có nghĩa là hy sinh," Anh Cả gằn giọng, thanh âm đanh thép át cả tiếng sấm rền từ phía ngọn Chư Pông. "Đồng chí Sơn và tiểu đội của đồng chí ấy là những con sói già của rừng Tây Nguyên. Họ dày dạn kinh nghiệm, biết cách sinh tồn trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Đại đội 1 giữ nguyên vị trí cảnh giới, các tổ trinh sát bám sát vòng ngoài bờ tường thành hướng Tây. Bằng mọi giá, chúng ta phải đón các đồng chí ấy trở về!"
Trong khi ở phía trên mặt đất, người chỉ huy vĩ đại đang gồng mình gánh vác cả giang sơn và nén chặt nỗi đau... thì tại khu vực trạm phẫu dã chiến dập góc bìa rừng Cửa Thành Tây, không khí u uất và đầy bi tráng bao trùm lên những người lính vừa trở về từ cõi chết.
Ánh đèn dầu hỏa tù mù hắt lên những thân hình mình trần bôi than kịt nay đã loang lổ những vết băng gạc trắng xóa. Mùi thuốc súng khét lẹt trên da thịt họ vẫn chưa tan, quyện với mùi máu và mùi lá mục tạo nên một thứ không khí đặc trưng của hậu chiến. Những người lính Đại đội 1 nằm ngồi ngổn ngang trên những chiếc võng bạt dứa. Không có tiếng reo hò ăn mừng chiến thắng dù họ biết kho đạn địch đã nổ tung. Chiến thắng của đặc công luôn được đổi bằng một cái giá rất đắt, và những khoảng trống trong đội hình chính là lời nhắc nhở tàn nhẫn nhất.
Một người chiến sĩ trẻ, vai quấn băng trắng thấm đẫm máu tươi, mắt dại đi nhìn trừng trừng lên mái bạt sũng nước. Anh vừa mất đi người bạn chiến đấu thân thiết nhất cùng nhập ngũ một ngày tại quê nhà. Hai bàn tay anh co quắp, siết chặt lấy chiếc báng súng AK ướt sũng như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ mất đi điểm tựa cuối cùng của lý trí. Cạnh đó, người tiểu đội trưởng Đại đội 1 đang lẳng lặng dùng một mảnh vải màn rách để lau sạch bùn đất bám trên những chiếc thẻ bài quân dịch thu nhặt được từ những đồng chí đã ngã xuống ở lớp rào kẽm gai thứ ba. Tiếng kim loại va vào nhau lách cách, nghe như tiếng gõ cửa từ một thế giới khác.
Họ là những người đã vượt qua được lằn ranh sinh tử, nhưng linh hồn họ dường như vẫn còn kẹt lại nơi hàng rào bùng nhùng đầy xích xe tăng và ánh đèn pha dã man của cứ điểm Plei Me. Mỗi một tiếng sấm dội từ xa lại khiến vài người giật mình theo phản xạ, tay vô thức sờ vào thắt lưng tìm bao xe đạn.
Anh Cả bước vào lán y tế dã chiến một cách chậm rãi. Ông không dùng những lời khẩu hiệu đao to búa lớn. Ông đi đến từng chiếc võng, cúi xuống kiểm tra vết thương cho từng người đồng chí. Bàn tay của vị tư lệnh trưởng đặt lên những vầng trán nóng hổi vì sốt nhiễm trùng, siết chặt những bàn tay run rẩy của những người lính trẻ.
"Các đồng chí đã chiến đấu kiên cường lắm. Nhiệm vụ chiến lược đã hoàn thành, nguồn tiếp tế của địch đã bị bẻ gãy. Sự hy sinh và máu của các đồng chí đã cứu sống hàng ngàn đồng đội ở mặt trận chính ngoài kia. Đất nước này, nhân dân này sẽ không bao giờ quên đêm nay," Anh Cả trầm giọng nói, ánh mắt ông chứa đựng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những người lính dưới quyền.
Khi ông bước ra khỏi lán, trời đã về sáng nhưng mưa vẫn chưa dứt hẳn. Phía dưới lòng đất sâu, ba bóng người của tổ Sơn vẫn đang vật lộn với tử thần dưới lòng cống ngầm sực mùi foóc-môn. Họ không hề biết mình đã lập nên một chiến công vĩ đại, cũng không biết đại đội đang mong ngóng họ đến rỉ máu. Họ chỉ có một mục đích duy nhất: sống sót và trở về , nơi có Anh Cả và các đồng chí đang đợi.