🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.17: BẢN DỊCH BAZAN

~14 phút đọc · 2795 từ · ⚠️ Báo cáo

Giữa bão mưa rừng Tây Nguyên.
Tổ đặc công 4 người gồm Vũ, Sơn, Hải và Lâm nhận lệnh đột nhập căn cứ Mỹ tại Pleime. Nhiệm vụ: Gài mìn quanh cứ điểm và đánh bộc phá kho đạn ngoại vi trong 30 phút. Nhưng ngay từ khi luồn qua lớp kẽm gai, họ đã nhận ra những hiện tượng quái dị: Tiếng đập thình thịch dưới lòng đất, sóng vô tuyến rít lên thứ ngôn ngữ thều thào từ “Sector”, và bước chân cứng đờ như con rối của những toán lính gác.
Trận đánh bùng nổ khi một tiếng súng bất ngờ xé toang đêm đen. Kế hoạch bị lộ, tổ đặc công quyết định điểm hỏa. Khối bộc phá 10kg phát nổ, lập tức kéo theo một chuỗi mìn được cả đội gài sẵn quanh cứ điểm nổ dây chuyền rền trời. Biển lửa dựng đứng, thổi tung toàn bộ vành đai kho đạn. Trong cơn mưa đạn pháo cày xới, Lâm trúng thương. Điều kinh hoàng là máu từ ngực anh không có màu đỏ tươi, mà sủi bọt và chuyển dần sang màu tím thẫm dị thường.
Đường lùi bị bức tường lửa cắt đứt, ba người lính buộc phải dìu Lâm thọc sâu vào một khu doanh trại cấm tĩnh lặng mang tên WARD 37. Đối diện với một tên lính Mỹ đang hấp hối, lảm nhảm về "những kẻ không mặt dưới hầm", Vũ và Sơn men theo lối cầu thang bê tông để tìm đường máu. Dưới ánh đèn pin đỏ ối, họ phát hiện ra vô số vết bàn tay không vân vuốt ngược trên bức tường ẩm mốc — khoảnh khắc cánh cửa dẫn vào cơn ác mộng dị thường dưới lòng núi chính thức mở ra.(có thể theo dõi lại chương 1 để chi tiếc hơn)
Ánh đèn pin bọc vải đỏ của Vũ quét một đường run rẩy qua những bức tường bê tông ẩm mốc.
Tõm... tõm...
Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn vào bóng tối vang vọng, nghe như tiếng gõ cửa từ một nơi rất sâu bên dưới lòng đất lạnh. Nhưng khi Sơn và Vũ bước đến tận cùng của căn hầm, đập vào mắt họ không phải là những phòng thí nghiệm tinh vi với máy móc hiện đại, mà chỉ là sự rỗng tuếch đến lạnh người. Ngoài những chiếc giường sắt rỉ sét xếp thành hàng, những ống nghiệm vỡ và băng gạc hoen ố nằm vương vãi, căn hầm này không có lối thông ra ngoài. Nó là một ngõ cụt.
"Anh Sơn... Chúng ta bị lừa rồi!" Vũ rít qua kẽ răng, lớp khăn tẩm che mặt nhòe đi vì mồ hôi. "Mùi foóc-môn và vết bàn tay trên tường là thật, nhưng cấu trúc này quá nông. Đây là một cơ sở giả lập được địch dựng lên để đánh lừa tình báo của ta! Ward 37 thật không nằm ở đây!"
Sơn siết chặt quai súng AK báng gấp, khớp xương ngón tay kêu răng rắc. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng người tổ trưởng dày dạn kinh nghiệm. Quân đội Mỹ đã cố tình dùng sơn đen quét đè lên tấm biển một cách cẩu thả, cố tình để gã lính Mỹ hấp hối nằm ở cửa hầm lảm nhảm những lời kinh hoàng, mục đích duy nhất là dẫn dụ bất kỳ tổ đặc công nào bị lộ chạy vào đây trú ẩn. Đây không phải là nơi ẩn nấp, đây là một cái rọ chuột bằng bê tông kiên cố để hỏa lực địch bao vây và tiêu diệt gọn.
"Rút! Mau rút lên mặt đất!" Sơn gầm lên.
Nhưng đã quá muộn. Từ phía bậc thang bê tông dẫn lên mặt hầm, tiếng gầm rú của động cơ diesel hạng nặng dội xuống, làm rung chuyển cả cấu trúc hầm ngầm. Tiếng xích sắt nghiến trèo trẹo lên đá hộc và bùn nhão vang vang. Một chiếc xe tăng M48 Patton của lực lượng phản ứng nhanh đang bò đến, họng pháo 90mm đen ngòm chĩa thẳng vào lối ra duy nhất. Ánh đèn pha của xe tăng rọi thẳng xuống lòng hầm, sáng choang và chết chóc.
Trên mặt đất, Hải đang ra sức giữ chặt Lâm. Cậu út của tổ đặc công lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Chất độc sinh học từ mảnh đạn găm ở ngực đang tàn phá hệ thần kinh của Lâm với tốc độ kinh hoàng. Máu tím sủi bọt đã nhuộm đẫm cả mảng ngực trần bôi than kịt của anh. Đôi mắt Lâm lồi ra, trợn ngược, nhìn chằm chằm vào khoảng không, hai tay cào cấu điên cuồng xuống nền xi măng ẩm ướt cho đến khi móng tay lật ngược, bật máu.
"Họ đến rồi... họ không có mặt... họ đứng sau chiếc xe tăng..." Lâm thều thào, giọng nói đã mất đi âm sắc của một chàng trai mười chín tuổi, trở nên khàn đặc, trầm đục như tiếng radio nhiễm từ.
"Lâm! Tỉnh lại đi em!" Hải khóc nghẹn, dùng cả thân hình to lớn của mình đè chặt hai tay Lâm để anh không tự xé rách lồng ngực mình.
Từ phía ánh đèn pha xe tăng chói lòa ngoài cửa hầm, những bóng đen bắt đầu xuất hiện. Đó không phải là toán biệt kích Lôi Hổ, mà là một đội hình kỳ dị bước đi trong màn mưa tầm tã. Họ mặc quân phục rách rưới nhưng không hề đội mũ giáp. Dưới ánh chớp xám xịt của bầu trời Tây Nguyên, Vũ và Sơn khi lao lên khỏi hầm đã kinh hoàng nhận ra: Những kẻ đó hoàn toàn không có khuôn mặt. Nơi đáng lẽ là mắt, mũi, miệng chỉ là một mảng da thịt nhẵn nhụi, xám xịt như sáp nến, căng phẳng ra một cách quái đản.
Từ chiếc bộ đàm AN/PRC-25 trên thắt lưng những cái xác không mặt đó, tiếng rè rè đồng loạt vang lên, tạo thành một dàn đồng ca quỷ dị: "...Thirty... Seven... we are below... Thirty Seven..."
"Bắn! Tiêu diệt chúng!" Sơn ra lệnh, khẩu AK báng gấp trên tay anh khạc lửa đầu tiên.
Tằng! Tằng! Tằng!
Những viên đạn 7.62mm găm thẳng vào ngực những kẻ không mặt. Sức công phá của đạn làm ngực chúng nổ tung, phun ra thứ dịch lỏng màu tím thẫm sủi bọt, nhưng chúng không hề ngã xuống. Chúng không biết đau đớn, không có phản xạ lùi lại, cứ bước đi đều đặn như những con rối bị giật dây, họng súng M16 trên tay đồng loạt nhả đạn về phía mái hiên tôn của Ward 37.
Đoàng! Đoàng!
Khẩu pháo 90mm trên xe tăng M48 Patton gầm lên. Sức ép của quả đạn nổ tung ngay cạnh bờ tường bê tông hất văng cả tổ đặc công ra sân bùn. Mái tôn của dãy nhà Ward 37 giả bị xé toạc, đổ sập xuống trong quầng lửa đỏ rực. Khói đen kịt quyện với mùi thuốc súng khét lẹt và mùi foóc-môn ngọt tanh bốc lên nồng nặc.
"Vũ! Hải! Dìu Lâm rút ngay! Tôi bọc hậu!" Sơn hét lớn giữa tiếng gầm rú của chiến trường. Anh quỳ một chân dưới bùn nhão, bắn ghim từng loạt đạn ngắn vào xích xe tăng và toán người không mặt để kìm chân địch.
Vũ và Hải bất chấp bùn bắn tung tóe, xốc hai nách Lâm dậy. Thân hình Lâm lúc này lạnh ngắt như một xác chết, da thịt quanh vết thương trên ngực đã thối rữa, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Lâm không còn tự chủ được đôi chân, cả cơ thể gầy guộc đổ dồn trọng lượng lên vai hai người đồng đội.
Gâu! Gâu! Gâu!
Tiếng sủa dữ tợn xé rách màn mưa vang lên từ phía cánh sườn. Đó là chó nghiệp vụ Berger của toán biệt kích Lôi Hổ. Quân địch đã tung lực lượng tinh nhuệ nhất vào cuộc săn lùng. Những ánh đèn pin chớp tắt liên tục bám theo dấu máu tím của Lâm dưới mặt đất sũng nước.
"Địch ở hướng mười một giờ! Bắn hạ chúng!" Tiếng tên toán trưởng Lôi Hổ gầm lên qua loa cầm tay.
Phụt... phụt... phụt... tằng... tằng... tằng...
Hàng loạt đạn vạch đường từ súng cực nhanh XM177E2 của tụi Lôi Hổ đan thành một tấm lưới lửa màu đỏ rực, cày nát mặt đất bazan ngay sát gót chân Vũ. Tiếng đạn rít oèn oèn sát sạt bên tai. Vũ nghe rõ tiếng xé gió của thần chết. Anh nghiến răng, một tay giữ chặt lấy thắt lưng Lâm, tay kia nâng khẩu AK bắn trả một băng vô tội vạ về phía những bụi rậm phát ra ánh đèn pin.
Trên bầu trời, tiếng cánh quạt trực thăng HU-1A (Huey) gầm rú mỗi lúc một gần. Chiếc trực thăng vũ trang của Mỹ lao thấp xuống sát các ngọn cây, cụm đèn pha cực mạnh trên mũi máy bay quét dọc theo các dãy nhà tôn, phát hiện ra bốn bóng người đang dìu nhau chạy bứt tốc dưới bùn.
"Hỏa lực trên không! Nằm xuống!" Hải hét lên, đẩy mạnh Vũ và Lâm vào góc khuất của một chiếc xe gạt đất bỏ hoang.
Ngay lập tức, khẩu sáu nòng Minigun trên cửa hông chiếc Huey khạc lửa. Xè xè xè xè! Tiếng súng không còn phát ra thành từng tiếng đoàng đoàng nữa mà là một chuỗi âm thanh xé vải kinh hoàng. Hàng ngàn viên đạn trút xuống như mưa, cày nát chiếc xe gạt đất thành một rổ tổ ong, các mảnh thép văng ra tung tóe găm vào da thịt trần của Hải. Máu đỏ hòa lẫn với máu tím của Lâm, chảy xuống vũng bùn bazan dẻo quánh.
Trận truy sát dữ dội kéo dài đẩy tổ đặc công vào tình thế thập tử nhất sinh. Phía sau là xe tăng M48 và những kẻ không mặt bước đi điên cuồng trong mưa, phía trên đầu là trực thăng vũ trang xối đạn, bên sườn là chó nghiệp vụ và biệt kích Lôi Hổ đang khép chặt vòng vây. Áp lực dồn nén đến mức nghẹt thở, lồng ngực Vũ như muốn nổ tung dưới lớp không khí đặc quánh mùi chết chóc.
Khi kim dạ quang trên đồng hồ của Sơn nhích qua cột mốc 00 giờ 00 phút, mở đầu cho một ngày mới đầy giông bão, Lâm lúc này đột ngột co giật mạnh, miệng hộc ra từng ngụm dịch màu tím đen. Anh dùng chút sức tàn cuối cùng, đẩy mạnh Vũ và Hải ra. Đôi mắt lồi của Lâm rơm rớm nước mắt, nhưng gương mặt anh đã bị các mạch máu màu đen nổi lên chi chít như mạng nhện.
"Các anh... bỏ em lại đi..." Giọng Lâm thều thào, đứt quãng qua tiếng súng nổ. "Em... em không chịu nổi nữa rồi... Cái thứ dưới lòng đất... nó đang kéo cơ thể em xuống... Đi đi... cứu lấy tài liệu... phá hủy cứ điểm..."
"Không! Thằng út! Anh đã hứa đưa mày về quê mà!" Hải gầm lên, nước mắt hòa lẫn nước mưa ròng rã trên khuôn mặt sạm đen vì khói súng. Anh định lao vào ôm lấy Lâm, nhưng Sơn đã kịp lao tới, dùng thân hình của mình cản Hải lại.
Sơn nhìn sâu vào mắt Lâm, rồi nhìn vết thương đã lan rộng đến tận cổ của cậu em út. Là một người chỉ huy, Sơn biết Lâm đã không còn cứu được nữa. Chất độc đã biến đổi cậu thành một phần của thực thể dị giáo dưới lòng đất này. Nếu tiếp tục dìu Lâm, cả tổ bốn người sẽ bị nghiền nát tại bãi trống này trước khi kịp tìm thấy lối thoát.
"Hải! Vũ! Nghe lệnh tôi! Để Lâm lại!" Giọng Sơn lạc đi, đau đớn và nghẹn ngào chưa từng thấy. "Chúng ta phải sống để mang sự thật này ra ngoài! Đây là mệnh lệnh!"
Vũ đứng chết lặng giữa làn mưa đạn. Đầu óc anh ong lên khi chứng kiến người đồng đội nhỏ tuổi nhất tổ đang dần mất đi nhân tính. Đúng lúc đó, chiếc radio AN/PRC-25 trên xác một tên lính Mỹ nằm gần đó lại vang lên những tiếng rít chói tai: "...Thirty... Seven... physical synthesis complete... Ward 37..."
Mặt đất bazan dưới chân họ đột ngột rung chuyển một đợt dữ dội nhất từ đầu trận. Mặt đất như thể co bóp, một vết nứt lớn hằn lên lòng bùn nhão ngay dưới thân thể Lâm. Những sợi rễ cây đen ngóm, hôi thối từ dưới vết nứt trồi lên, quấn chặt lấy hai chân của Lâm, kéo tuột anh vào bóng tối của lòng đất. Lâm không hề kêu la, anh chỉ nhìn các anh lần cuối với một nụ cười méo mó, đau đớn, trước khi hoàn toàn chìm vào lòng đất đỏ Tây Nguyên.
"Lâm!!!" Hải gầm lên một tiếng xé lòng, định lao theo vết nứt nhưng Vũ đã ôm chặt lấy thắt lưng gã, kéo giật ngược trở lại.
"Rút! Hải, chạy mau!" Vũ hét lên, nước mắt lăn dài trên má.
Tổ đặc công lúc này chỉ còn lại ba người. Mất đi Lâm, nỗi đau thương biến thành một sức mạnh điên cuồng. Họ không còn chạy trốn trong sợ hãi nữa, mà băng đi với vận tốc của những con mãnh thú bị dồn vào đường cùng trong suốt ba mươi phút tháo chạy nghẹt thở giữa màn đêm.
Sơn dẫn đầu, khẩu AK của anh liên tục khạc lửa để mở đường máu qua những toán biệt kích Lôi Hổ đang chặn lối hướng Tây. Vũ và Hải bọc lót hai bên sườn, lợi dụng những làn khói đen từ vụ nổ kho đạn ngoại vi vừa rồi để che mắt chiếc trực thăng trên cao.
Áp lực thời gian đếm ngược từng giây. Tiếng còi báo động toàn cứ điểm Plei Me vẫn rú lên điên cuồng, hòa cùng tiếng xích xe tăng gầm rú đuổi theo phía sau. Những kẻ không mặt vẫn bước đi vô hồn trong mưa đạn, như những tử thần không thể bị đánh bại.
Theo đúng lộ trình tác chiến đã hội ý nhanh từ trước, ba người lính đặc công bám sát vào chân bờ tường thành bằng bê tông cốt thép của cứ điểm để triệt tiêu góc quét của đèn pha cao áp. Họ chạy như bay qua những dãy nhà bạt đang bốc cháy, vượt qua những xác lính Mỹ nằm la liệt, hướng thẳng về phía kho ngả đường độc đạo cuối cùng có lối cống ngầm dẫn vào lòng đất.
Máu từ các vết thương do mảnh đạn trên người Vũ tuôn ra, thấm đẫm vào lòng đất. Phía sau lưng họ, tiếng sủa của đàn chó nghiệp vụ đã sát sạt ngay sau bụi rậm. Ánh đèn pha của chiếc xe tăng M48 lại một lần nữa quét trúng lưng Sơn.
"Tới rồi! Vũ! Dùng kìm cộng lực cắt rào nhanh!" Sơn hét lớn. Anh xoay người lại, tựa lưng tường đất, bắn hết sạch băng đạn AK cuối cùng để cản địa đàn chó dữ đang lao tới.
Vũ lao vút đến góc rào chắn. Đôi bàn tay anh run lên bần bật vì kiệt sức và lạnh giá, nhưng sự nhạy bén bẩm sinh buộc anh phải chuẩn xác. Anh đưa gọng kìm cộng lực bọc vải vào sợi kẽm gai dày cộp.
Phập! Phập! Phập!
Ba sợi thép gai lớn bị cắt đứt, để lộ ra một khoảng trống vừa đủ một người chui qua, dẫn thẳng đến miệng một đường ống cống ngầm bằng bê tông đen ngòm. Bên dưới, dòng nước ngầm đục ngầu, hôi hám mùi foóc-môn đang cuồn cuộn chảy xuống dưới lòng đất. 
Đồng hồ điểm đúng 00 giờ 30 phút.
"Vào mau! Hải, Vũ, xuống trước!" Sơn ra lệnh khi anh ném khẩu súng hết đạn xuống bùn, rút con dao găm đặc công ra, chuẩn bị đối mặt với những tên biệt kích Lôi Hổ đầu tiên vừa lao qua màn sương mù.
Ba bóng người lính đặc công lần lượt gieo mình xuống lòng cống ngầm tối om, biến mất vào dòng nước lạnh ngắt ngay khi một loạt đạn đại liên của xe tăng bắn nát bờ tường bê tông phía trên đầu họ,phía xa, làn sương khói lảng bảng chảy qua rừng rậm; trong lòng nó, một cái gì đó tàn độc và đói khát đang cuộn trào trở lại.

💬 Bình luận