🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.13: NHỮNG MẢNH VỠ CỦA SỰ THẬT

~7 phút đọc · 1363 từ · ⚠️ Báo cáo

Xẹt... xẹt... rè...

Giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người của nhà kho, một âm thanh bất chợt vang lên, xé rách bầu không khí ngột ngạt. Đó là tiếng nhiễu sóng vô tuyến đặc trưng của máy điện đài quân sự, nhưng không phát ra từ bất kỳ chiếc máy nào trên bàn làm việc dã chiến. Âm thanh ấy như dội lại từ những khoảng tối sâu thẳm trên mái tôn cao vút, luồn lách qua khe hở của bệ máy rỉ sét, rồi dạt vào màng nhĩ của bốn người lính đặc công qua lớp cao su dày của mặt nạ phòng độc M17.

Bốn người lính lập tức đổ người xuống, ép mình vào bóng tối của những hòm gỗ dán xám ngoét dính đầy dầu máy. Khẩu AK báng gấp trong tay Vũ hướng thẳng về phía nguồn âm. Qua hai lớp kính tròn lồi của mặt nạ, đôi mắt anh nheo lại, căng ra để định vị đối tượng trong màn đêm đỏ tà mị.

"...Father... in heaven... hallowed..."

Một giọng nói rì rầm, trầm đục chen giữa những tiếng rè vô tuyến. Đó là tiếng Anh, nhưng âm điệu méo mó và nghẹn ngào đến cực điểm. Dây thanh quản của kẻ phát ra âm thanh có vẻ đã bị hủy hoại hoàn toàn, khiến mỗi từ ngữ thốt ra đều đi kèm tiếng khục khục của chất lỏng dập dềnh trong cổ họng. Nó không có ngữ điệu của sự sống, mà phẳng lặng, đều đều như phát ra từ một chiếc máy hát đĩa bị xước kim, liên tục lặp lại những âm tiết vô nghĩa.

Âm thanh lúc xa, lúc gần, như trôi nổi trong không khí tối tăm rồi đột ngột áp sát ngay sau gáy từng người.

Vũ rùng mình, ngón tay siết chặt lấy ốp lót tay gỗ của khẩu súng đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc. Anh nhìn sang cái xác lính Mỹ gần nhất trên giường sắt. Hai hốc mắt đen ngòm rỉ dịch của gã vẫn nhắm nghiền, nhưng phần cơ cổ và xương hàm dưới đang co giật nhẹ theo từng nhịp điệu của lời cầu nguyện phát ra từ khoảng không.

Không phải gã đang nói. Mà dường như, có một tần số vô hình nào đó đang truyền dẫn qua những sợi dây cáp đồng đâm xuyên vào thái dương gã, ép buộc các cơ quan trên cơ thể đã chết phải chuyển động vật lý để phát ra âm thanh.

Sơn đặt tay lên mu bàn tay Vũ, lắc mạnh. Cái lạnh từ lớp găng tay dã chiến dính dịch nhầy của Sơn giúp Vũ lấy lại chút tỉnh táo. Sơn lắc đầu, ra hiệu bằng tay: Không được phân tâm. Tìm hòm vật tư.

Họ tiếp tục tiến bước, gạt bỏ tiếng thì thầm quái dị đang gặm nhấm màng nhĩ qua lớp cao su dày. Giọng cầu nguyện vẫn kéo dài, đều đặn, vô hồn—như một đoạn băng từ bị kẹt đang phát đi phát lại vô vọng trong nấm mồ không đáy.

Lách qua dãy giường sắt đầy tử khí, bốn người lính tiếp cận góc tối phía tận cùng nhà kho. Đây là nơi tập trung các hòm tiếp vận quân sự của tiểu đoàn công binh Mỹ chưa kịp phân phối ra các tuyến phòng thủ ngoài cứ điểm.

Hải và Lâm nhanh chóng tiếp cận những hòm gỗ thông dán ký hiệu "US ARMY". Hải dùng lưỡi dao găm trinh sát lách vào khe hở, khéo léo bẩy mạnh. Tiếng gỗ nứt rắc rắc nhỏ nhẹ bị nuốt chửng bởi tiếng mưa bão ù ù trên mái tôn.

Bên trong hòm hiện ra dưới ánh đèn đỏ: những bánh thuốc nổ dẻo C4 màu xám đất sét xếp thành từng hàng vuông vắn, những hộp kíp nổ hẹn giờ cơ học M1A1 bằng kim loại sáng loáng, và hàng chục quả lựu đạn M26 da láng bóng.

Họ nhanh chóng xếp C4 vào đầy ba lô dã chiến. Đây là lượng vật tư cực kỳ quan trọng, đủ sức thổi bay cả một hệ thống lô cốt kiên cố nhất nếu được đặt đúng vị trí.

Trong lúc thu dọn đạn dược, tay Vũ chạm phải một chiếc hòm gỗ nhỏ hơn đặt khuất phía sau kệ sắt. Chiếc hòm không khóa, bên trên dán dải băng keo y tế màu trắng đã ố vàng, viết nguệch ngoạc bằng bút dạ đen: "PROPERTY OF WARD 37 - DO NOT OPEN".

Vũ khựng lại. Hai chữ "Ward 37" dội vào đầu anh một luồng điện lạnh ngắt.

Anh mở nắp hòm. Bên trong không có súng đạn. Chỉ có vài lọ thủy tinh chứa thứ dịch đen kịt đã đông đặc lại thành khối bèo nhèo rùng rợn, cùng một tệp hồ sơ kẹp sắt mỏng dính đầy những vệt máu khô màu nâu xỉn.

Vũ lật nhanh những trang giấy. Đó là các tờ bệnh án riêng lẻ viết tay bằng tiếng Anh, kèm theo bản X-quang chụp hộp sọ và lồng ngực người. Sơn ghé mắt nhìn qua lớp kính mặt nạ, cả hai lặng đi trước những dòng ghi chú lâm sàng lạnh lùng:

"Bệnh nhân #09 (Tù binh VC) - Thử nghiệm tiêm huyết thanh dịch đen giai đoạn 2 tại Sub-Ward 37. Phản ứng đào thải ý thức hoàn tất sau 48 giờ. Các tế bào thần kinh vận động vẫn hoạt động dưới tác động của tần số vô tuyến dải sóng ngắn. Đối tượng không còn khả năng tương tác ngôn ngữ người... Khuyến nghị: Chuyển sang Kho khí tài Đông để thực hiện cấy ghép liên kết cơ khí thủy lực dã chiến."

Trang tiếp theo là ảnh chụp một người lính Mỹ với nửa khuôn mặt bị hoại tử, mắt trợn trừng điên dại, trên ngực đeo chiếc thẻ bài có khắc tên: H. Miller. Ở góc dưới bức ảnh có bút tích đỏ chói: "THẤT BẠI. ĐÀO THẢI NÃO TRƯỚC CẤY GHÉP. TIÊU HỦY TẠI KHO KHÍ TÀI."

Sơn run lên. Những mảnh ghép rời rạc bắt đầu khớp lại trong đầu anh. Cái lò lọc máu... kho khí tài... những xác người bị cắm đầy dây dẫn... tất cả dường như chỉ là những công đoạn khác nhau của cùng một quy trình. Và cái kho khí tài âm u này chính là công đoạn cuối cùng: một xưởng lắp ráp cơ khí tàn bạo, nơi biến những thể xác mất đi linh hồn thành những con quái vật bán sinh học vô tri phục vụ cho dự án điên cuồng của quân đội.

"Vũ..." – Sơn khẽ gọi qua bộ đàm dã chiến tầm ngắn tích hợp trong mặt nạ, giọng khản đặc. "Cái xác lính Mỹ nằm trên bệ máy đầu tiên... chiếc thẻ bài trên cổ gã..."

Họ quay đầu nhìn lại dãy giường dã chiến phía sau.

Dưới luồng sáng đỏ le lói, chiếc thẻ bài quân nhân bằng kim loại bám đầy dịch đen khô cứng trên cổ cái xác đầu tiên khẽ phản chiếu ánh sáng dị kỳ. Chữ khắc trên đó mờ nhạt nhưng vẫn nhận ra: H. Miller.

Gã chính là kẻ thất bại từ Ward 37 được chuyển đến đây chờ tiêu hủy. Nhưng kẻ tiêu hủy chưa kịp ra tay, hoặc chính thứ dịch đen trong cơ thể đã ngăn cản sự phân hủy tự nhiên, biến gã thành một thực thể lấp lửng giữa sự sống và cái chết, nằm im lặng canh giữ nấm mồ cơ khí này.

Vũ siết chặt tệp hồ sơ bệnh án, nhét thẳng vào túi áo ngực. Chứng cứ này phải được mang về bằng mọi giá.

Anh quay sang nhìn đồng đội, gật đầu dứt khoát. Tất cả vật tư, bộc phá dẻo và đạn dược đã được thu nạp đầy đủ. Kim đồng hồ chỉ về con số 20:45. Họ chỉ còn hơn ba tiếng đồng hồ để hoàn thành việc rải mìn kết nối toàn bộ hệ thống và rút lui trước khi thời khắc 0 giờ định mệnh bắt đầu đếm ngược.

💬 Bình luận