Đúng 20 giờ.
Kim dạ quang trên chiếc đồng hồ của Đại đội trưởng Đại đội 4 nhích vào đúng vạch số mười hai. Dưới màn mưa rừng Tây Nguyên trút xuống như trút nước, bóng tối dường như đặc quánh lại, nuốt chửng cả những rặng le gai già cỗi bao quanh cứ điểm Plei Me. Gió bão quật xối xả, từng luồng gió lạnh buốt rít lên u u qua những khe kẽm gai rỉ sét, tạo nên một thứ âm thanh gào rú âm u, lạnh lẽo đến rợn người.
Hưu... Đoành!
Một vệt sáng đỏ rực đột ngột xé toác màn mưa dầm dề. Quả pháo hiệu đỏ lừ vút lên từ trận địa , vẽ một đường cong kiêu hãnh và bi tráng trên nền trời sũng nước trước khi tàn lụi giữa những đám mây giông đen kịt.
"NỔ SÚNGGG!"
Tiếng thét xung phong của Đại đội trưởng như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Ngay lập tức, toàn bộ chiến hào dài hơn năm trăm mét sát hàng rào phòng thủ của cứ điểm địch nổ tung trong một cơn bão hỏa lực kinh hoàng.
Từ tuyến sau, ba khẩu súng cối 82ly và ĐKZ gầm lên liên tiếp. Tiếng nổ bùng... oàng, bùng... oàng liên hồi dội xuống các lô cốt tiền duyên thành Tây của Mỹ. Những quầng lửa cam rực đột ngột dựng đứng giữa màn đêm dầm dề, hắt ánh sáng đỏ lừ lên những dải xích xe tăng gỉ sét và những cuộn kẽm gai sắc lẹm.
Trận địa nghi binh "Sấm sét phương Đông" chính thức bắt đầu. Chỉ với 48 chiến sĩ, nhưng đại đội đã dàn trận theo một phương án tác chiến vô cùng mưu trí. Họ chia thành các tổ ba người, thoắt ẩn thoắt hiện dọc theo những đoạn hào hẹp ngập bùn đỏ bazan nhão nhoét như bôi mỡ.
Chiến sĩ xạ thủ AK tên Nam vừa tì báng súng vào vai, nổ một loạt đạn ba viên giòn giã găm thẳng vào khe nhìn của lô cốt địch, đã lập tức nghe tiếng hô khẽ của tổ trưởng: "Chuyển hướng!"
Hai người lập tức cúi rạp người lội sình lầy ngập đến đầu gối, bứt tốc chạy thật nhanh dọc theo chiến hào sạt lở sang một vị trí mới cách đó ba mươi mét. Hùng lại trồi lên, nổ tiếp một loạt đạn khác. Sự di chuyển cơ động không ngừng nghỉ của họ, phối hợp cùng các đường đạn vạch đường màu đỏ lừ đan chéo nhau phóng ra từ khắp các hướng, đã tạo nên một ảo giác chiến trường hoàn hảo. Địch nằm trong các công sự kiên cố hoàn toàn bị đánh lừa; chúng tin rằng có ít nhất một tiểu đoàn bộ binh chủ lực có hỏa lực cực mạnh đang bao vây và chuẩn bị tràn ngập trận địa.
Đúng lúc này, nút kích nổ bộc phá công trình được ấn xuống.
UỲNH! UỲNH! UỲNH!
Ba mươi khối thuốc nổ mạnh gài dọc theo các hàng rào kẽm gai bùng nhùng ngoài cùng đồng loạt kích nổ. Sức ép từ các vụ nổ liên hoàn khủng khiếp đến mức nó thổi bay những hàng rào sắt, đất đá và nước mưa bốc lên cuồn cuộn thành những cột khói đen đặc, đỏ rực dưới làn mưa xối xả. Ánh chớp bộc phá sáng lòa cả một góc trời, soi rõ những thân cây le đổ rạp và những bãi mìn đất bị kích nổ dây chuyền. Đối với lính Mỹ đang hoảng loạn trên chòi gác, đó chính là hỏa lực dọn đường của một đợt tổng tấn công quy mô lớn.
Giữa âm thanh rung trời lở đất ấy, người chiến sĩ liên lạc trẻ tuổi tên Bình đặt chiếc kèn đồng sứt sẹo lên môi. Cậu lấy hết sức bình sinh, lồng ngực căng phồng, thổi một tiếng kèn dài, hào hùng và kiêu hãnh xé rách màn đêm dông bão. Tiếng kèn đồng thanh thoát, dũng mãnh vút lên giữa tiếng gầm rú của bom đạn, như hàng ngàn chiến sĩ đang đạp đất xông lên.
Ở hướng ngược lại - mé thành phía Đông sương mù - Vũ và ba người đồng đội đang dầm mình dưới sình lầy sũng nước sẫm màu. Cơn mưa như trút nước dội lên những tấm lưng trần ngụy trang bằng bùn đất bazan, lạnh buốt nhưng không làm giảm đi độ nóng của dòng máu đang sôi sục trong huyết quản họ.
Ngay khi quả pháo hiệu nổ vang , mặt đất dưới chân bốn người lính đặc công bỗng rung chuyển dữ dội. Những tiếng nổ rền vang gối đầu nhau vọng lại như những tiếng sấm dồn dập từ phía bên kia cứ điểm.
Qua màn nước mưa nhòe nhoẹt gột rửa khuôn mặt, Vũ nín thở quan sát. Luồng sáng cực mạnh từ chiếc đèn pha trên chòi gác số 3 sát bên mình - vốn vẫn liên tục rà sát sạt trên mặt đất hướng Đông - đột ngột giật mạnh một cái. Viên sĩ quan Mỹ trên chòi gác hoảng loạn xoay ngoắt cần gạt, hướng toàn bộ luồng sáng cực mạnh 180 độ về phía chảo lửa.
Tiếng còi báo động toàn cứ điểm rú lên liên hồi, chói tai, đè bẹp cả tiếng gió bão rít gào qua khe tường lũy. Hệ thống loa phóng thanh của đồn gác gào thét những mệnh lệnh bằng tiếng Anh hỗn loạn: "Bị tấn công! Toàn bộ lực lượng cơ động chi viện hướng Tây ngay lập tức!"
"Đồng đội nổ súng rồi." - Sơn thì thầm qua kẽ răng, giọng anh run nhẹ nhưng tràn đầy một sự tôn kính tột độ, họ đang tạo bão lửa cho chúng ta."
"Không được lãng phí một giây nào của họ. Di chuyển!" - Vũ ra hiệu bằng tay một cách quyết đoán.
Chiến thuật "lấy ít địch nhiều", dùng tiếng ồn tạo thực lực của Anh Cả đã phát huy tác dụng triệt để. Sự hoảng loạn nhanh chóng lan ra khắp cứ điểm. Tại khu vực trung tâm, tiếng khởi động của xích xe bọc thép M113 gầm rú dồn dập. Những toán lính tuần tra vốn đang rà soát từng mét đất ở hướng Đông nay đồng loạt quay lưng, chạy huỳnh huỵch về phía tây để chi viện.
Lợi dụng tiếng sấm sét của bộc phá và tiếng mưa rơi chan chát vào các mái tôn nhà kho để xóa sạch tiếng bước chân, tổ đặc công bắt đầu di chuyển. Họ trườn sấp như những bóng ma, lướt qua những khoảng sân bê tông trống trải mà trước đó vài phút không một sinh vật nào có thể lọt qua dưới tầm quét của đèn pha.
Cơn mưa như trút nước lúc này trở thành chiếc áo giáp ngụy trang hoàn hảo nhất. Nước mưa xối xả gột rửa sạch sẽ bùn đất trên người họ, đồng thời cuốn trôi mọi dấu vết trượt ngã hay những vệt nước xao động họ để lại sau lưng.
UỲNH! UỲNH!
Từ hướng Tây, hai chiếc trực thăng vũ trang HU-1A Mỹ gầm rú lao qua đầu họ ở tầm thấp, rà qua các ngọn cây le hướng về phía chảo lửa. Sức gió từ cánh quạt trực thăng quật nước mưa bắn tung tối tăm vào mặt Vũ sũng nước. Anh áp sát lưng vào một bồn chứa nhiên liệu lớn, ra hiệu cho đồng đội dừng lại.
Chỉ cách họ chưa đầy mười mét, hai tên lính gác cuối cùng của phân khu Đông đang cuống cuồng leo lên một chiếc xe jeep dã chiến. Gương mặt chúng tái mét, lộ rõ vẻ hoảng hốt dưới ánh sáng chập chờn của những quả pháo sáng đang liên tục được thả xuống ở hướng Tây. Con chó béc-giê Đức xích bên cạnh xe liên tục sủa vang dữ dội, nhưng tiếng sủa của nó bị nuốt chửng hoàn toàn bởi tiếng gầm của động cơ phản lực trực thăng và tiếng súng máy 12ly7 đang khạc đạn liên hồi phía bên kia đồn.
.Đôi mắt chúng, sự chú ý của chúng, và cả nòng súng của chúng đều đang hướng về phía cột khói lửa ngút trời . Chiếc xe jeep rồ ga, phóng vút đi trong màn mưa bong bóng phập phồng, bỏ lại phân khu sửa chữa khí tài hoàn toàn trống trải.
"Đi!" - Vũ khẽ gầm lên trong cổ họng.
Bốn người lính đặc công bứt tốc. Dưới sự yểm hộ của trận bão lửa vĩ đại từ 48 người đồng chí , họ lướt qua những bệ phóng pháo, vượt qua trạm gác trống không, trực tiếp áp sát vào cánh cửa sắt khép hờ của kho khí tài sửa chữa mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào.
Nhưng trong khi hướng Đông đang có một khoảng lặng yên ả đến kỳ lạ, thì ở hướng tây, Đại đội 4 đang phải gồng mình chịu đựng sự tàn phá khủng khiếp từ hỏa lực điên cuồng của kẻ thù.
"Pháo sáng! Chúng thả pháo sáng rồi!" - Một chiến sĩ hét lên giữa tiếng gió rít.
Phụt! Phụt! Phụt!
Hàng loạt quả pháo sáng được bắn lên, treo lơ lửng dưới những chiếc dù nhỏ giữa trời dông bão. Ánh sáng trắng dã, lạnh lẽo như nghĩa địa tỏa ra, soi rõ từng mét đất đỏ bazan nhầy nhụa sũng máu của trận địa. Ngay sau đó là màn trả đũa tàn khốc của pháo bầy từ trung tâm cứ điểm dập xuống chiến hào.
UỲNH! UỲNH!
Mặt đất như bị xé rách ra làm đôi. Sức nóng của bom đạn nướng chín cả những vạt đất sũng nước mưa. Bùn đất và mảnh kim loại sắc bén bắn tung tóe, găm rào rào vào những thân cây le gãy nát.
Từ các lô cốt bê tông kiên cố, các khẩu đại liên 12ly7 và súng sáu nòng Vulcan của Mỹ bắt đầu điên cuồng khạc đạn. Luồng đạn bắn ra đặc như mưa sa, quét rạp mặt đất, cày nát từng mét chiến hào. Những vệt đạn vạch đường màu xanh, đỏ đan chéo nhau xé rách màn mưa trắng xóa, tạo nên một cảnh tượng vô cùng khốc liệt.
Chiến sĩ liên lạc Bình đang nằm dưới chiến hào sạt lở, một tay ôm chặt chiếc kèn đồng móp méo dính đầy bùn đỏ, tay kia ghì chặt vết thương đang tuôn máu xối xả ở ngực. Sức ép từ một quả đạn cối vừa nổ sát cạnh đã hất tung cậu ra khỏi mép hào. Bình cảm nhận được hơi ấm của máu đang trào ra khỏi lồng ngực, hòa cùng làn nước mưa lạnh ngắt trên da thịt.
Hơi thở của cậu yếu dần, mắt nhòe đi vì nước mưa và máu. Nhưng qua kẽ răng, cậu vẫn nhìn thấy những người đồng đội của mình đang kiên cường nổ súng. Họ đang ngã xuống dưới làn đạn sáu nòng tàn khốc, nhưng không một ai lùi bước.
"Tôi... tôi phải thổi tiếp..." - cậu thì thào trong vô thức.
Cố dùng những ngón tay dính đầy bùn đất trườn tới, nhặt chiếc kèn đồng móp méo lên, lau vội vệt máu tươi trên môi rồi lại kiên cường đặt kèn lên miệng. Tiếng kèn đồng lại vút lên, tuy có phần run rẩy, nghẹn ngào vì máu đang tràn vào phế quản, nhưng vẫn tràn đầy ý chí bất khuất. Cậu thổi cho đến khi một loạt đạn đại liên găm thẳng vào ngực, Bình ngã rạp xuống, tay vẫn ôm chặt chiếc kèn đồng trước ngực như một báu vật thiêng liêng. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến hơi thở cuối cùng, giữ cho tiếng kèn xung phong luôn vang vọng để đánh lừa kẻ thù.
Ở phía bên kia chiến hào, Đại đội trưởng bị mảnh đạn xé rách bả vai trái, máu nhuộm đỏ cả mảng quân phục sũng nước. Anh không màng vết thương, tay ghì chặt khẩu AK bắn trả những bóng lính Mỹ đang điên cuồng phản kích từ trong đồn.
"Giữ vững trận địa! Di chuyển liên tục! Không được để chúng phát hiện quân số thật!" - Anh hét lớn, giọng khản đặc vì khói súng và nước mưa rừng.
Một chiếc xe bọc thép M113 của địch gầm rú, xích sắt nghiến sột soạt trên bùn đỏ đang tiến sát lại gần chiến hào của Trung đội 1. Súng máy trên xe quét liên tục, đe dọa bẻ gãy toàn bộ hướng nghi binh của ta.
Nhìn thấy nguy cơ, người Trung đội trưởng Trung đội 1 - một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm quê ở Quảng Bình - nghiến răng chịu đựng cơn đau từ vết thương ở chân. Anh ôm lấy khối bộc phá áp sát cuối cùng, lết người qua những vũng bùn loãng dưới làn đạn găm chi chít xung quanh.
"Đồng bào ơi! Tiến lênnn!"
Tiếng thét của anh vang lên dũng mãnh, rồi lập tức bị nuốt chửng bởi một tiếng nổ kinh thiên động địa. Khối bộc phá áp sát kích nổ ngay dưới xích xe bọc thép. Chiếc M113 đứt xích khựng lại, bốc cháy ngùn ngụt giữa màn mưa bão, nhưng người trung đội trưởng dũng cảm cũng đã tan vào đất mẹ Tây Nguyên kiêu hùng.
Đại đội 4 đang chết, một cái chết bi tráng và oai hùng dưới bão lửa Tây Nguyên. 48 chiến sĩ - giờ chỉ còn chưa đầy mười lăm người có thể cầm súng - vẫn kiên cường bám trụ dưới làn đạn xối xả. Họ tự biến mình thành những bức tượng đài bằng xương bằng thịt để gánh chịu toàn bộ sự giận dữ của kẻ thù, dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy từng giây phút hòa bình câm lặng quý giá cho bốn người đồng đội đặc công ở hướng Đông sương mù.
Nhờ có bức tường lửa khổng lồ và tiếng kèn đồng bất khuất ấy che mắt kẻ thù, tổ đặc công của Vũ đã vượt qua mọi trạm gác một cách an toàn và áp sát vào cánh cửa sắt khép hờ của kho khí tài sửa chữa.
Vũ đặt bàn tay run nhẹ lên tay nắm cửa bằng sắt lạnh ngắt. Từ phía Tây xa xôi, tiếng súng AK nổ ran, tiếng bộc phá nổ rền và tiếng còi báo động vẫn vang vọng lại, đè nặng lên tâm trí của bốn người lính đặc công. Họ biết rõ cái giá của việc họ đứng ở đây lúc này là gì. Đó là xương máu của người đồng chí Đại đang đổ xuống dưới làn đạn sáu nòng và pháo bầy.
Sơn khẽ nhắm mắt lại, siết chặt hai nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Anh nghe thấy tiếng kèn đồng của đồng đội đã tắt lịm, nghe thấy tiếng súng của ta thưa thớt dần nhưng vẫn kiên cường bắn trả.
"Họ đang dùng máu để mua thời gian cho chúng ta ở đây." - Sơn nói, giọng nghẹn lại, chứa đựng một nỗi đau đớn tột cùng nhưng dứt khoát. "Mỗi giây phút chúng ta chần chừ, là một người đồng chí bên ngoài đang ngã xuống. Không được phép lãng phí một giây nào nữa."
Vũ quay đầu lại nhìn ba người đồng đội. Dưới ánh sáng chập chờn của những quả pháo sáng từ xa hắt lại, gương mặt của họ đều lộ rõ vẻ kiên định, ánh lên một quyết tâm sắt đá. Nỗi đau thương đã biến thành sức mạnh, biến những người lính thành những lưỡi dao sắc lẹm sẵn sàng đâm thẳng vào tim kẻ thù.
"Chúng ta phải tìm ra sự thật và hoàn thành nhiệm vũ đã đc giao phó." - Vũ nói, giọng lạnh lùng như thép nguội. "Nhiệm vụ này, chúng ta tuyệt đối không được phép thất bại. Để linh hồn của các đồng chí được thanh thản nằm lại đất mẹ."
Vũ dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa sắt khép hờ. Cánh cửa rỉ sét mở ra, để lộ một khoảng tối âm u, sâu thẳm bên trong kho khí tài sửa chữa. Mùi hương lạ tanh tưởi quái dị xộc thẳng vào mũi họ, đậm đặc đến mức nghẹt thở.
Bốn cái bóng đen nhanh chóng lách mình vào bên trong, khép hờ cánh cửa lại, biến mất hoàn toàn vào bóng tối của kho khí tài, mang theo trên vai sinh mạng và niềm hy vọng cuối cùng của cả một đại đội đang hy sinh ở phía tây.