🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10: ĐÊM KHÔNG NGỦ

~12 phút đọc · 2232 từ · ⚠️ Báo cáo

Căn hầm chữ A của Bộ tư lệnh chiến dịch nằm nửa chìm nửa nổi dưới lòng đất đỏ bazan sũng nước. Gió mưa Tây Nguyên gầm rú trên mái hầm, quật sạt lạt vào những bụi le già bên ngoài. Bên trong hầm, không khí đặc quánh mùi đất ẩm, mùi dầu hỏa ngai ngái phát ra từ ngọn đèn bão treo trên cây cột chống bằng gỗ thông rừng.

Anh Cả đứng bất động trước chiếc bàn gỗ ghép sơ sài. Trên bàn, tấm bản đồ quân sự của Mặt trận B3 trải rộng, những đường chì xanh đỏ vẽ hướng hành quân chằng chịt như mạch máu. Điếu thuốc lá tự cuốn bằng lá sâu róm trên tay ông đã cháy lụi từ lúc nào, tàn tro rụng xuống góc bản đồ ngay sát địa danh: Cứ điểm Plei Me.

Mái tóc ông đã bạc thêm nhiều sau những đêm ròng bám sát chiến dịch. Đôi mắt sâu, quầng thâm vì thiếu ngủ, nhìn đăm đăm vào ký hiệu "Thành Tây" – phân khu được Mỹ phòng thủ kiên cố nhất với các lô cốt bê tông cốt thép, hàng rào kẽm gai bùng nhùng và những họng đại liên cực nhanh liên tục quét đạn.

"Anh Cả, đồng chí Nguyễn Hữu An vừa điện vào." – Người trợ lý tác chiến bước tới, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy căng thẳng. "Tổ đặc công luồn sâu của cậu Vũ đã mất liên lạc hoàn toàn sau khi lọt qua hàng rào hướng Đông. Trinh sát kỹ thuật của ta vừa chặn thu được một tần số vô tuyến lạ, cực kỳ quái dị phát ra từ trung tâm cứ điểm. Không giống mật mã quân sự thông thường, nó... nó nghe như tiếng kinh cầu cầu hồn bằng một thứ ngôn ngữ không phải tiếng người."

Anh Cả không quay đầu lại. Gương mặt ông dưới ánh đèn bão hằn lên những nếp nhăn khắc khổ. Ông biết rõ điều gì đang chờ đợi những người lính của mình ở phía trong. Những báo cáo tuyệt mật về "toán Lôi Hổ biến dị", về "thứ dịch đen" chảy ra từ cơ thể những kẻ đã chết nhưng vẫn có thể đứng dậy nổ súng... Đó không còn là một cuộc chiến quy ước thông thường. Đó là một vực thẳm tà mị.

"Bên hướng Tây, Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 33 đã sẵn sàng chưa?" – Anh Cả hỏi, giọng trầm và ấm nhưng chứa đựng một sức nặng nghẹt thở.

"Báo cáo Anh Cả, toàn tiểu đoàn đã ém quân vào các chiến hào sát mép rào thành Tây. Nhưng... hướng đó là hỏa lực trực tiếp của địch. Nếu chúng ta đánh vỗ mặt để nghi binh lúc này, pháo bầy từ đồn chính và trực thăng vũ trang của Sư đoàn 1 Kỵ binh Không vận Mỹ sẽ dập xuống ngay lập tức. Tỉ lệ thương vong... dự kiến không dưới một nửa." – Người trợ lý ngập ngừng, môi mím chặt.

Hầm chỉ huy chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng mưa rừng gào thét bên ngoài gõ vào vách hầm nghe như tiếng trống trận dồn dập.

Anh Cả vẫn im lặng. Ông đưa bàn tay gầy gò, thô ráp vuốt nhẹ lên tấm bản đồ sột soạt. Ngón tay ông dừng lại ở vạch ranh giới Thành Tây. Bộ não của một nhà quân sự lỗi lạc đang hoạt động với công suất tối đa, tính toán từng thông số, từng giả định chiến trường.

Một tiểu đoàn bộ binh?

Nếu tung cả Tiểu đoàn 2 vào lúc này, với quân số gần năm trăm con người phơi mình dưới ánh đèn dù pháo sáng và những loạt đạn sáu nòng quét rạp mặt đất, đó không phải là chiến đấu, đó là một cuộc tàn sát. Lực lượng cơ giới Mỹ ở Plei Me rất nhạy bén. Khi thấy một lực lượng đông đảo như vậy tiến công, chúng sẽ lập tức điều xe bọc thép M113 gầm rú tràn ra phản kích, đồng thời gọi pháo bầy từ cứ điểm lân cận dập nát trận địa. Trận đánh sẽ nhanh chóng biến thành một vũng lầy máu xối xả.

Hơn nữa, nếu tung cả tiểu đoàn, tính chất bất ngờ sẽ không còn. Trận đánh sẽ kéo dài quá lâu, biến thành một trận công kiên chiến dây dưa. Khi đó, bộ chỉ huy Mỹ sẽ phong tỏa toàn bộ đồn, vô tình siết chặt vòng vây ở cả hướng Đông – nơi tổ đặc công của Vũ đang ẩn nấp. Vũ và ba đồng đội sẽ không còn đường lui.

Không thể dùng cả Tiểu đoàn 2.

Đầu óc Anh Cả lóe lên một tia sáng chiến thuật. Đánh nghi binh không cần đông, cái cần là độ vang và sự hỗn loạn thị giác. Địch phản ứng dựa vào những gì chúng nghe thấy bằng máy thu âm mặt đất và những gì chúng nhìn thấy qua những quầng lửa nổ.

"Gọi điện sang Trung đoàn 33." – Anh Cả đột ngột lên tiếng, thanh âm đanh gọn như tiếng gõ thước lên mặt bàn. "Bảo cậu An rút Tiểu đoàn 2 về vị trí dự bị. Không đánh cả tiểu đoàn nữa."

Người trợ lý tác chiến ngơ ngác, mắt mở to: "Báo cáo Anh Cả... Nếu không đánh nghi binh ở hướng Tây, tổ đặc công của cậu Vũ ở hướng Đông chắc chắn sẽ bị phát hiện khi toán tuần tra lùng sục. Chúng ta lấy gì để kéo địch đi?"

Anh Cả quay người lại, bóng ông đổ dài trên vách hầm chữ A, sừng sững dưới ánh đèn bão dầu hỏa.

"Chúng ta sẽ đánh lừa chúng bằng một đại đội." – Ông nói, giọng lạnh lùng nhưng chứa đựng sự tự tin tuyệt đối của một bậc thầy mưu lược. "Chỉ cần Đại đội 4 của Trung đoàn 33. Đúng bốn mươi tám chiến sĩ tinh nhuệ nhất."

"Bốn mươi tám người?" – Giọng người trợ lý lạc đi vì kinh ngạc. "Thưa thủ trưởng, bốn mươi tám người làm sao địch tin đó là một đợt tiến công quy mô lớn được? Chỉ cần một loạt pháo của địch quét qua..."

"Chúng sẽ tin, nếu chúng ta biết cách làm cho chúng tin." – Anh Cả chỉ tay vào bản đồ, nơi có những ký hiệu súng cối và các điểm nút hàng rào thành Tây. "Một đại đội bốn mươi tám người sẽ chia nhỏ thành các tổ ba người, trang bị hỏa lực cực mạnh và di động liên tục dọc theo chiến hào hẹp dài năm trăm mét ở hướng Tây. Mỗi tổ bắn ba phát AK rồi lập tức di chuyển sang vị trí mới cách đó ba mươi mét để bắn tiếp. Địch ở trong lô cốt, giữa đêm mưa gió bão bùng tầm nhìn bằng không, chúng chỉ nhìn thấy những vệt đạn vạch đường đỏ lừ bắn ra từ hàng chục vị trí khác nhau. Chúng sẽ tưởng ta có ít nhất một trung đoàn đang bao vây."

Anh Cả chống hai tay xuống bàn, cúi người sát bản đồ:

"Điểm mấu chốt nằm ở đây: Tôi yêu cầu công binh Đại đội 4 gài sẵn ba mươi khối thuốc nổ công trình dọc theo các mép rào kẽm gai bên ngoài. Đúng giờ G, kích nổ đồng loạt. Sức ép từ các khối thuốc nổ liên hoàn này sẽ dựng lên những cột lửa cao hàng chục mét, thổi bay rào kẽm. Đối với lính Mỹ đang hoảng loạn trên chòi gác, tiếng nổ rung trời đất và ánh lửa rực sáng đó chỉ có thể là hỏa lực dọn đường của một tiểu đoàn bộ binh tiến công hiệp đồng binh chủng."

Ông dừng lại, khẽ thở dài, gương mặt lại chùng xuống dưới bóng tối:

"Đồng thời, cho ba khẩu súng cối 82ly và ĐKZ phía sau bắn gối đầu liên tục vào các tọa độ định sẵn trong đồn. Tiếng pháo gầm, tiếng súng AK liên thanh đổi hướng liên tục, cộng với tiếng kèn đồng thổi xung phong thật lớn... Tất cả sẽ tạo nên một bức tranh chiến trận giả hoàn hảo. Bộ chỉ huy Mỹ sẽ hoảng sợ. Chúng sẽ nghĩ quân ta quyết tâm san phẳng thành Tây để mở đường máu. Chúng sẽ dồn toàn bộ trực thăng, pháo sáng và đặc biệt là lũ chó béc-giê đang đánh hơi ở hướng Đông về phía Tây để ngăn chặn."

Người trợ lý lắng nghe, từng lời của Anh Cả như mở ra một chương mới về nghệ thuật quân sự "lấy ít địch nhiều", "hóa hư thành thực". Phương án này vừa giảm thiểu tối đa quân số phải phơi mình trước hỏa lực địch, vừa đạt được hiệu quả đánh lừa cao nhất.

Nhưng người trợ lý cũng hiểu rõ: Bốn mươi tám chiến sĩ của Đại đội 4 sẽ phải gánh chịu một áp lực kinh hoàng. Họ phải chủ động tạo ra tiếng ồn lớn nhất, chấp nhận làm cái bia đỡ đạn sống, hút toàn bộ sự giận dữ tột cùng của pháo bầy địch về phía mình để bảo vệ cho bốn người đồng đội đặc công ở hướng ngược lại. Đó là một sứ mạng cảm tử.

Anh Cả nhắm mắt lại lần nữa.

Trong bóng tối của tâm thức, ông không nhìn thấy những ký hiệu quân sự vô hồn trên bản đồ. Ông nhìn thấy gương mặt của những người lính Đại đội 4. Họ là ai? Là những cậu học sinh Hà Nội viết đơn tình nguyện bằng máu, là những chàng trai nông thôn Nghệ An, Hà Tĩnh chân chất, da sạm đen vì nắng gió Trường Sơn. Có những người chiều nay vừa tranh thủ lúc ngớt mưa để viết lá thư vội vàng gửi về cho mẹ, có người còn chưa một lần được nắm tay con gái...

Họ kính yêu gọi ông là "Anh Cả". Mỗi lần ông xuống sát chiến hào, họ lại xúm quanh, nhường cho ông củ sắn lùi, điếu thuốc sâu róm giấu kỹ trong túi áo bọc nilon chống nước. Họ tin tưởng ông tuyệt đối. Họ giao tính mạng của mình vào tay ông để đổi lấy nền độc lập của đất nước.

Giờ đây, chính ông – bằng một nét bút chì đỏ lạnh lùng – phải đặt họ vào chỗ chết.

Nỗi đau đớn ấy rỉ ra từ tận tâm can của người chỉ huy. Trái tim ông như thắt lại, lồng ngực nghẹt thở dưới áp lực của hàng trăm sinh mạng. Mỗi quyết định của ông tối nay không chỉ được viết bằng mực, mà được ký bằng máu của đồng chí, đồng đội.

Nếu không đánh nghi binh, Vũ và tổ đặc công sẽ hy sinh. Thứ dịch bệnh tà giáo dị biến kia sẽ lan ra ngoài, và khi đó, không chỉ là bốn mươi tám người, mà cả vạn chiến sĩ trên toàn mặt trận Tây Nguyên sẽ phải phơi xác dưới những thứ quái vật không phải người.

Chiến tranh là một bàn cờ tàn khốc, và người chỉ huy đôi khi phải chấp nhận hy sinh một quân cờ để cứu lấy cả ván cờ.

Anh Cả mở mắt. Đôi mắt ông lúc này sáng rực, kiên định như thép nguội, không còn một chút do dự. Nỗi đau đã được giấu kín vào trong, nhường chỗ cho ý chí sắt đá của một vị tướng trận mạc.

Ông cầm chiếc bút chì đỏ, gạch một đường dứt khoát hướng từ phía Tây đâm thẳng vào tim cứ điểm Plei Me.

"Truyền lệnh cho Trung đoàn 33: Đúng 20 giờ, nổ súng đánh mạnh vào hướng Tây. Yêu cầu Đại đội 4 nổ súng liên tục, thổi kèn xung phong thật lớn, tạo mọi ảo giác về một cuộc tiến công tổng lực của cấp tiểu đoàn. Bằng mọi giá phải hút toàn bộ hỏa lực, máy bay và chó béc-giê của địch về hướng Tây cho tôi."

Ông dừng lại một chút, bàn tay siết chặt lấy cạnh bàn gỗ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Giọng ông thấp xuống, run nhẹ nhưng vang vọng khắp căn hầm nhỏ:

"Nói với các đồng chí Đại đội 4... Tổ quốc và nhân dân ghi công các đồng chí. Hãy cố gắng bảo vệ xương máu tối đa. Sau trận này, tôi sẽ ra tận chiến hào đón các em về."

Người trợ lý đứng nghiêm, giơ tay chào tiễn biệt, nước mắt không kìm được lăn dài trên má dưới ánh đèn bão tù mù. Cậu vội vã quay người bước nhanh ra khỏi hầm, mang theo mệnh lệnh lịch sử hòa vào màn đêm giông bão Tây Nguyên.

Anh Cả đứng lại một mình trong căn hầm vắng. Tiếng mưa rừng vẫn gào thét dữ dội ngoài kia, như khúc nhạc tiễn đưa bi tráng dành cho những người lính sắp bước vào cõi bất tử. Ông lặng lẽ rút bao thuốc lá, châm một điếu mới. Khói thuốc xanh mờ tỏa ra, bay vờn quanh ngọn đèn bão, rồi tan biến vào khoảng không sâu thẳm của đêm tối.

💬 Bình luận