🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vũ Trụ Trường Sinh

Q1·Ch.1: Liệu chúng ta có đang bình thường?

📖 Quyển 1: Sai Lầm

~7 phút đọc · 1396 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 1: Liệu chúng ta có đang bình thường?

Một tiếng lật trang sách trong một bầu không khí ấm cúng và tĩnh lặng

Có một bàn tay mảnh khảnh đang đung đưa qua lại một trang sách, chỉ có đung đưa qua lại. Mái tóc vàng trắng dài  hơi xoăn phần đuôi cũng đung đưa qua lại dưới bàn.

Lin!

Một tiếng gọi của một người đàn ông trẻ như đang thì thầm nhẹ vào tai cô gái đang nằm trên bàn đung đưa trang sách bị cháy xém. Cô nằm đó ngắm nhìn nó như thể đang bị thôi miên bởi trang sách đó vậy.

Cho đến tiếng gọi thứ hai của anh chàng đang đứng bên cạnh cô mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Ồ! Albert anh lại đến nữa sao?" Khuôn mặt cô hiện lên như thể chuyện này không có gì bất ngờ lắm.

Một tiếng cười nhẹ của anh chàng đang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nhưng anh ấy cố gắng kéo nhẹ để không phát ra tiếng động quá to, Albert không muốn làm Lin thấy khó chịu sau khi chìm đắm vào sự mơ màng của cô.

Anh ngồi cạnh Lin và đặt một cốc cà phê nóng lên bàn và nằm lên bàn giống Lin lúc nãy. Albert nhìn Lin với giáng vẻ của một kẻ si tình, có lẽ Lin cũng quen thuộc với hành động đó nên trên khuôn mặt như vô cảm của cô nở một chút nụ cười và nằm lên bàn như lúc nãy.

Cô vừa mê mẩn trang giấy và liếc nhìn ánh mắt của Albert vừa dùng bàn tay của mình xoa khuôn mặt lẫn những lọn tóc vàng nâu xoăn nhẹ của anh ấy.

Lin nở một nụ cười nhẹ và nhìn khuôn mặt thư sinh của Albert và nói:

"Cảm ơn anh. Cốc cà phê này sẽ giúp em tỉnh táo cả ngày mất."

Albert vui vẻ cười nói:

"Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội ở chỗ của anh, nếu em không phiền..."

Anh nhìn Lin với vẻ mặt mong đợi.

Lin vui vẻ đáp lại:

"Albert! anh mang cho em cốc cà phê ở quán quen của em mà, nó đủ mạnh để khiến em có đủ năng lượng cho cả ngày đấy."

"Em sẽ không lãng phí đâu...Nào mấy giờ chúng ta xuất phát."

Trên khuôn mặt của Albert hiện lên một vẻ vui mừng nhưng dường như anh không kiểm soát được bản thân mà ôm Lin thật chặt. Cái thân hình cao lớn ấy khi ôm cái thân thể nhỏ bé của Lin khiến cô hơi sợ nhưng có lẽ cô đã quen với chuyện này rồi.

"Thôi được rồi, anh ôm em chặt quá đấy...hết thở được rồi này."

Albert như thể không nghe thấy gì cứ ôm cô chặt vào lòng.

"Huhm! Thôi được rồi lần này nữa thôi đấy." Lin bất lực trước cái sức mạnh của Albert nên thôi.

...

Một giờ sau cả hai xuất phát lên đường  đến thị trấn mà Albert từng sinh sống chỉ cách ngôi nhà hiện tại của anh tầm một tiếng đi xe. Anh ấy nói rằng mấy cái lễ hội ở thị trấn anh ấy thường khá tin vào tâm linh, huyền học, bói toán và v.v.

Trước đây anh từng nghe nói rằng chỗ nhà cũ mình ở từng xuất hiện cọc treo những người được cho rằng là phù thủy nhưng tất nhiên là anh ấy lớn lên bình thường ở đó và lời đồn cũng chỉ là lời đồn cũng chẳng thể tin được vì chẳng có thứ gì bất thường trong cuộc sống của Albert lúc đấy cả.

Sau khi đến có rất nhiều người hóa trang vào những kỵ binh, dân làng, phù thủy, thậm chí là cả ma sói nữa cùng những thứ mà họ cho rằng đáng nguyền rủa thời xưa giờ lại xuất hiện nhan nhản trên đường đi.

"Lin em thấy sao?" Albert đang đi tìm chỗ đậu xe và vui vẻ hỏi Lin.

Lin nhìn ra cửa sổ xe ô tô nhìn hàng người sôi động ở bên ngoài, trước đây cô cảm thấy thế khi còn bé. Có lẽ là rất lâu rồi cô mới cảm thấy được cái không khí của lễ hội như thế này.

Albert tiếp tục lái xe, anh cười và không hỏi Lin nữa mà liếc nhìn cái vẻ mặt tò mò của cô làm anh thấy thích thú.

Cả hai đã tìm thấy chỗ đậu xe và khi bước xuống Lin cảm nhận bầu không khí trong lành xung quanh và quay sang nắm tay Albert giục anh dẫn đường đến những chỗ thú vị mà cô chưa từng trải nghiệm.

Albert cũng lâu rồi mới quay lại thị trấn mình từng sống, đôi khi có một số thứ mới khác lạ mà anh không biết hay lúc đó anh cũng chỉ biết một phần nhỏ. Bầu không khí thú vị và mới lạ cho cả hai một cảm giác như được sống lại một lần nữa.

Albert và Lin ngồi ở một cái ghế dài tổng hợp lại những thứ mình đã có được sau những thử thách kỳ quặc, nó thật sự rất nhiều và họ sẽ phải nghĩ cách nhét hết đông này lên xe.

Đột nhiên Lin lại chú ý đến một túp lều cao kỳ lại màu tím nằm ở góc không ai để ý đến nó. Cô chỉ tay và vỗ vai Albert trong lúc anh ấy đang suy nghĩ mình sẽ dùng cách gì đống đồ này như thế nào.

Albert sau khi Lin vỗ vai anh, cả hai chú ý và tò mò vào bên trong xem thử. Kỳ lạ là bên trong không có người mà chỉ có những cây nến trên bàn và một khăn trải tối màu cùng một xấp bài tarot dày được đặt trên đó.

Lin và Albert cùng ngồi xuống, không khí có phần u ám lạnh lẽo đến sởn gai ốc. Lin tò mò lật một, hai và ba lá trên xấp bài đó nhưng có một số thứ kỳ lạ là không có một hình minh họa nào mà chỉ có dòng chữ kỳ quái ghi bên dưới.

Albert cũng làm theo cô, đều rút ba lá và khi lật lên cũng giống Lin chẳng có bất cứ hình nào ngoài dòng chữ ở dưới.

Đột nhiên Lin nhớ ra gì đó và vội quay sang nói với Albert:

"Anh có nhớ cuốn sách em hay mang theo mỗi khi đến thư viện không?"

Albert hơi nhăn mặt như cố nhớ lại và nói:

"Cái cuốn sách mà chúng ta đã dùng cả đêm để giải mã lúc anh và em mới quen biết nhau đúng chứ."

Lin hơi lay lay trán, thản nhiên trả lời:

"Là nó mấy chữ này xuất hiện trong cái trang thứ 1243 đó."

Albert cũng hơi bất ngờ vì cô nhớ rõ như vậy. Cả hai cố đọc chữ trên lá bài của mình dựa theo trí nhớ của Lin, một số từ hơi khó đọc nhưng họ đang cố phát âm như trước đây khi họ dành nhiều đêm để giải mã và cố đọc. Mọi thứ có vẻ hơi dễ nên Lin nghĩ rằng có một số chữ có cảm giác hơi giống chữ latinh.

Cả hai đều đã đọc xong chữ trên lá bài của mình Lin quay sang định hỏi Albert thì đột nhiên cô cảm thấy mọi thứ dần tối lại cô chỉ kịp nhìn khuôn mặt Albert khi liên tục chớp mắt cô thấy phần nửa khuôn mặt của anh là xương sọ chỉ còn con mắt đang nhìn trong cái hố đấy và nửa khuôn mặt xương sọ ấy đang như thể bốc lên khói đen.

Albert cũng cảm thấy khó thở và chóng mặt cũng giống Lin mọi thứ dần tối đi và anh chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt dưới của cô nhưng kỳ lạ là màu son của Lin lại không phải màu hồng nhạt mà đã chuyển sang màu đen.

Cả hai đều ngất đi trong túp lều kỳ bí, chẳng biết xảy ra chuyện gì cứ thế ngất đi và khi có người thấy đã báo xe cấp cứu chở họ đến bệnh viện ngay trong ngày hôm đó.

💬 Bình luận (0)