🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9: GIA NHẬP TRẠI NỮ

~15 phút đọc · 2919 từ · ⚠️ Báo cáo

Khoảng sáu năm sau, lúc này cậu đã mười bốn tuổi. Bây giờ, cậu đã quên sạch toàn bộ ký ức trước đây.

Cậu lại tỉnh dậy từ giấc ngủ, chỉ là lần này cậu được đánh thức bởi giọng người đàn ông kia.

- Này nhóc, đến tuổi nhập trại rồi kìa, cứ chuẩn bị tinh thần là được.

- Hả, đây là đâu và tôi là ai, ông là ai, sao tôi lại ở đây, mà nhập trại làm gì, trại là gì, v.v.?

Rất nhiều câu hỏi từ cậu đặt ra, nhưng người đàn ông chỉ bình thản nói một câu.

- Cứ đi thì sẽ biết.

Trạng thái của cậu lúc này giống một người bị mất gần như toàn bộ ký ức ý thức. Những trải nghiệm và sự kiện trong quá khứ đều đã biến mất, nhưng các phản xạ nhận thức cơ bản cùng một phần ký ức tiềm thức vẫn còn tồn tại.
Điều này có phần giống hiện tượng quên tuổi thơ ở con người. Dù không thể nhớ rõ những sự việc đã trải qua, bộ não vẫn lưu giữ cảm giác quen thuộc đối với một số người, sự vật hoặc hành vi từng tiếp xúc. Vì vậy, tuy không hiểu thế giới xung quanh là gì, cũng không nhớ bản thân là ai, cậu vẫn có thể vô thức nhận ra một vài khái niệm quen thuộc và gọi tên chúng như một phản xạ tự nhiên.

Người đàn ông tiến tới mở cửa căn phòng. Bên ngoài là một khung cảnh mà cậu chưa từng nhìn thấy.

‘Liệu có phải đây là trại mà kẻ này nói không?’

Cậu không cưỡng lại được sự hiếu kỳ, hơn nữa cũng hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác, nên cậu đã bước ra khỏi cánh cửa kia.

Người đàn ông vừa đóng cửa vừa nói một câu duy nhất: “là sự trao đổi giữa hai ta.”

Nói rồi cánh cửa liền đóng lại, lúc cậu quay người lại nhìn thì chẳng còn thấy người đàn ông lẫn cánh cửa kia đâu, mà chỉ còn lại một thế giới xa lạ trước mắt.

‘Ủa thế giờ làm gì nữa??’

Rồi bỗng có giọng nói vang lên phía sau lưng. Lần này cậu đã nhìn thấy chủ nhân của nó. Một người thân hình thon gọn, cao ráo, tóc dài, lông mi đen hơn cậu nhiều, môi cũng gần đỏ rồi, vẻ mặt phúc hậu.

’Ai trông lạ thế nhỉ, không biết nên chạy không ta, mà thôi không chạy được, xung quanh bị bao phủ hết rồi.’

- Chào nhóc, nhìn mày là chị biết nhóc người mới rồi, đi theo chị vào trại để làm quen đi.

- Em mười bốn tuổi rồi.

Cậu bất giác trả lời, nhưng vừa dứt lời, người chị kia đã cúi xuống, vòng tay ôm ngang ngực cậu rồi nhấc bổng lên.

Cậu liền giãy giụa đòi thoát ra nhưng không rõ là do cậu quá yếu hay người chị kia quá mạnh mà chả thể thoát ra hay tạo khó khăn nổi.

’Mình sắp bị bắt đi đâu sao?’

Càng nghĩ cậu càng cựa quậy dữ dội hơn, nhưng điều đó chỉ càng làm cậu bị ôm siết chặt hơn.

Cậu nhận ra giờ có giãy giụa cũng chả thoát nổi nên buông xuôi, nhìn xuống đất thì cậu mới để ý rằng ở phần chân thì tuy vẫn không có gì nhưng phần thân và chân đã được mặc một thứ kỳ lạ nhưng cậu vẫn vô thức biết thứ này gọi là áo, quần.

Trang phục của cậu thì cũng không đặc sắc gì mấy, một chiếc áo xám kèm theo chiếc quần dài màu xanh dương. Lúc này cậu mới nhìn kỹ hơn. Chị ấy mặc một chiếc áo xanh lam tay ngắn cùng quần đùi màu đen.

Lúc này cậu mới để ý là nãy giờ có mùi gì đó kỳ kỳ, nhìn sang phải thì thấy phần ngực chị ấy lớn bất thường, trông như đang giấu hai quả gì đó bên trong, nhưng cậu để tâm hơn là thứ mùi hương kỳ lạ kia.

’Lạ thế nhở, mùi này khác mùi trái cây, mà khoan trái cây là gì quên rồi? Mà thôi kệ, mùi này cũng thơm nhưng cứ khác lạ sao ta?’

Người chị kia hiếu kỳ, khuôn mặt hiện lên nụ cười mà nhìn sang nói.

- Ồ quên mất nhóc là con trai mà, nên bồng này có vẻ hơi kỳ nhỉ, mà lỡ rồi, kệ vậy.

- Nhóc từ giờ sẽ là thành viên mới của trại nữ này, còn cụ thể hơn thì đợi sau này chứ nói giờ nhóc chả nhớ hết đâu.

- Giới thiệu nhé, chị là người có tuổi đời và vai vế cao nhất ở đây, năm nay ba mươi mốt tuổi rồi.

- Trước mặt nhóc là trường của trại khu vực nhóc sẽ ở đây, gồm mười hai phòng, chị ở phòng mười hai nên cứ có gì cần báo thì cứ đến tìm chị, trước cửa có ghi số phòng rồi.

- Nhóc là người mới nên tạm qua bên phòng nhiều nam nhất đi, nhóc sẽ ở phòng ba.

- Nhớ thái độ lễ phép và khôn khéo vào, mấy đứa nữ ở đây ranh ma lắm đấy, nhóc mà không có một trong hai thì xác định khổ.

- Cũng đừng đòi trốn làm gì, dù có trốn khỏi cổng hay tường thành thì vẫn còn nhiều lớp khác lắm.

Cậu không đáp lại mà chỉ im lặng, cố tiêu hóa hết đống thông tin này.

Một lát sau thì cuối cùng chị kia cũng đã thả cậu xuống, dặn dò cậu một chút rồi quay đi.

- Phòng ba trước mặt nhóc rồi đấy, vào làm quen với mọi người đi, cố tránh mặt bọn con gái đi nếu không có việc phải làm là được, nhất là mấy đứa khóa trên - lớn tuổi hơn.

- Nhớ kỹ những lời chị dạy đấy, chị chỉ giúp nhóc khi đã xảy ra chuyện chứ trước đó nhóc phải tùy cơ ứng biến.
Nói rồi người chị kia cũng đã rời xa khỏi tầm mắt cậu, cậu thì hơi lo nên đợi đến khi chị đã đi khuất khỏi tầm mắt mới dám khẽ bước vào trong phòng.

Cậu chỉ vừa mới ló mặt vào gian phòng thì từ đâu có nhiều tiếng nói vọng ra.

- Chào nhóc người mới nhá, qua cùng các anh ở đây bàn tý đi.

- Mà cho hỏi nhóc mấy tuổi rồi nhỉ?

Cậu cũng xuôi theo mà tiến tới để ngồi xuống sàn cùng mọi người trong phòng.

Sau một hồi trò chuyện thì cậu cũng đã biết mọi người ở đây đều là nam. Trước đó căn phòng có năm người, hiện tại thêm cậu là sáu, cậu cũng biết thêm rằng trong trại mọi người chủ yếu gọi nhau bằng số hiệu.
- Nhóc là thành viên mới nên số của nhóc sẽ là 03-6 nhé.

- Dạ vâng ạ.

- Tốt lắm, tưởng nhóc sẽ thích nghi chậm chứ, ai ngờ nhanh phết đấy.

- Mà nhóc nhập học muộn đấy, anh đây là 03-1 mà cũng chỉ mới có mười lăm tuổi mà nhóc đã mười bốn rồi, coi như nhóc là nam tuổi lớn thứ hai sau anh trong trại đấy, mọi người đổi cách xưng hô với người mới đi.

- Trong đây người thấp tuổi nhất thì cũng chỉ mới có chín tuổi, mới nhập học hôm qua thôi.

- Từ giờ anh là người lớn tuổi thứ hai trong phòng rồi, bọn em đổi cách xưng hô nhé!

- Chào anh nhá.

- Chúc anh mới sớm ngày tốt nghiệp nhá.

- Mà nói thế đủ rồi, dù người cao hay thấp, to hay nhỏ thì ở đây ai cũng như nhau cả, gần đến trưa rồi thì chuẩn bị đi ăn thôi chứ ở đây coi chừng bị bọn nữ lấy hết đấy.

Nói rồi chưa kịp để cậu nhìn ghi nhớ hết dáng người trong đầu thì đã vội đi theo mọi người trong phòng rồi.

- Cậu cứ đi theo bọn tôi chứ cậu người mới để tự mò thì chưa nhớ nổi đâu.

Nhóm người đi từ phòng ba mình đến dọc hành lang, rồi quẹo trái, phải đến căng tin, nhưng rồi khi họ đến nơi thì cũng cùng lúc chạm mặt nữ của phòng khác.

Cậu đi cuối hàng nên bị một cô gái cao hơn mình khoảng một cái đầu tiến tới nắm cằm nâng lên rồi nói.

- Ồ, có vẻ cậu là người mới nhập trại nhỉ, nhìn cậu có vẻ lạ đấy.

- Có muốn thử qua phòng tôi chơi đùa tý không!

’Cái gì nữa, mà nghe chị kia bảo là bọn nữ ranh ma lắm nên chắc là phải tỏ ra mình mạnh mẽ tý đã.’

Cậu vừa định nói gì đó thì bỗng một người trong nhóm đứng ra nắm cổ tay nhìn thẳng vào người nữ kia rồi đáp.

- Cút ra, đây là anh mới bên tao đấy, mày dám đụng là tao đánh đấy.

Lúc này cậu mới kịp nhớ ra, người có thân hình nhỏ con hơn cậu nhưng có ánh mắt hung dữ này là số 03-4. Nhìn ngoại hình thì mặc đồ cũng y chang cậu, chỉ là tuổi nhỏ hơn cậu hai tuổi.

Còn nhìn sang người nữ kia thì tuy nhìn cao ráo hơn nhưng cậu cảm giác là không bằng chị kia, người này cũng đẹp nhưng theo kiểu cá tính, mạnh mẽ kiểu nổi loạn hơn.

Lúc này người nữ mới buông ra mà đáp một câu về phía cậu.

- Tôi nhớ mặt nhóc rồi đấy. Lần sau gặp lại thì cậu biết tay tôi.

Nói rồi, cậu cũng đi vào giữa hàng các bạn nam để tránh khỏi gặp phiên các nữ khác đang tới.

Rồi cũng đến lúc ăn, thì cậu cũng học theo mọi người lấy khay kim loại để lấy. Có điều cậu thắc mắc vì sao ở đây ai cũng ăn đồ khô, chỉ có điều kèm theo bình nước riêng mỗi người?

Cậu quay sang hỏi thì được một bạn số 03-04 hồi nãy đáp.

- Đừng thắc mắc nhiều, cứ nhai nuốt rồi uống xong là có sức cả ngày luôn còn được.

Cậu cũng liền thử nhét hết vào miệng nhai, cảm giác khô quá mà chẳng cảm nhận được vị gì, đến lúc nuốt thì phải uống cả chai cho đỡ nghẹn. Uống xong thì hương vị như xuất hiện trong khoang miệng, bốn vị chua-cay-mặn-ngọt đều cảm nhận hết, kéo theo đó là cảm giác lấp đầy ở trong bụng mà chả còn hứng ăn.

Mọi người cứ ở đó bàn luận hết năm phút đến khi nghe âm thanh báo thì liền ai về phòng nấy. Cậu thì im lặng cố nghe mọi người nói nhưng chẳng hiểu gì, đến khi hết giờ thì cứ đi theo mọi người về phòng, rồi nghe bảo đi ngủ.

Đến chiều thì mới thật sự là bắt đầu...

Cậu còn đang ngủ nướng thì bỗng được đánh thức dậy bởi người số 03-04 kia, người đó liền quát.

- Dậy đi anh ơi, đến giờ ca trực cho người mới rồi.

- Nãy quên mất nói anh vụ này, dậy dậy đi.

Dù không hiểu gì thì cậu cũng cố ngáp một cái rồi thức dậy theo.

- Hơi toang rồi, hôm nay đến phòng của nhỏ hồi trưa em đuổi nên là khó cứu rồi, thôi thì anh qua bên đó cố lễ phép vào.

- Mong là anh đừng trách em nhé!

Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì đã được các bạn trong phòng dẫn đi đến phòng sáu ở dãy tầng dưới, góc cuối bên trái, có đưa sẵn cho cậu cầm dụng cụ rồi.

- À mà chưa nói, luật ở đây là cứ một ngày cử một người trong phòng đi dọn một phòng khác, nhưng xui là hôm nay đến lượt cậu trực phòng nhỏ kia chứ.

Nói rồi mọi người đã kéo cậu đến phòng sáu rồi cả lũ bạn chạy đi hết. Cậu thì cũng lại rón rén bước vào trong căn phòng, thì âm thanh nghe khá quen vang lên.

- Chào nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Rồi các giọng nói khác lại vang lên.

- Chào mừng nhóc đến trực phòng nữ này nhé.

- Giới thiệu nhóc, chị là người hồi trưa gặp nhóc đây, cứ gọi chị là 06-05, chị đây mười bảy tuổi rồi.

- Các người khác trong căn phòng cũng lần lượt giới thiệu số của mình.

Cậu thấy ở đây hình như ai cũng xinh, chỉ là mỗi người mỗi vẻ. Có người mang vẻ cá tính, có người dễ thương, có người lại toát ra khí chất gia trưởng, hiền hòa hoặc trẻ con.

Trang phục cậu để ý là mỗi người mặc hơi khác, có người áo xanh, trắng, vàng, quần dài, ngắn nhưng thôi kệ, cậu không để tâm mấy mà chỉ đáp.

- Thế rốt cuộc tôi tới đây để làm việc gì, nói nhanh đi.

Giọng người số 06-05 trêu chọc đáp.

- Nhóc gì nghiêm túc thế, chơi với bọn chị một trò chơi dễ đi, chơi trò úp - mở tay.

- Luật chơi đơn giản, nếu một người ra ngửa một tay ra mặt khác phần lớn người còn lại thì thua, và phải đi làm việc.

- Nhóc chơi không, dù gì nếu thắng thì nhóc đỡ phải làm, thua thì vẫn vậy thôi?

Các người nữ trong phòng nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, còn cậu thì sau vài giây suy nghĩ thì cũng chốt kèo.

Lượt đầu, ai cũng úp mở 3-3 đều nhau.

Một người nữ số 06-3 lên tiếng đáp.

- Hòa rồi thì cứ chơi vòng khác thôi, nhóc chưa phải làm đâu.

Người nữ vừa nói, thế mà cậu vẫn cảm nhận có gì đó gian manh ở đây nhưng không để tâm mà bị kéo sang lượt tiếp theo.

Tiếp tục lượt hai, lần này các người nữ nhìn nhau rồi cùng úp mở 3-3 hòa nhau cả.

’Bây giờ mình dần quen nhịp rồi, cảm giác chuyển động mọi người giờ chậm hơn, chắc là sẽ thắng thôi!’

Vừa nghĩ thầm trong lòng, bất giác cậu hiện lên vẻ cười nhưng đâu biết những người khác trong phòng còn cố nhịn cười hơn cả cậu.

Lượt thứ ba, lần này úp 4 - mở 3, cậu theo phe mở nên đã thua.

Giọng nữ số 06-04 kia lại vang lên.

- Lần này nhóc hơi xui rồi, thôi thì cố trực đi nhé.

- Về nhớ luyện trình đi, lần sau gặp lại còn gỡ gạc nhé!

Rồi mọi người trong phòng hướng dẫn cậu dọn dẹp cơ bản để cậu làm.

Hết buổi, cậu tạm biệt mọi người phòng sáu để đi về, cậu thấy cũng bình thường chứ không tệ như chị kia hay mọi người trong phòng ba nói.

’Tính ra cũng không tệ quá, thế mà sao người khác cứ cảnh báo nữ ranh ma nhỉ?’

Về phòng cậu liền kể lại sự việc cho các bạn trong phòng nam mình nghe thì bỗng người số 03-02 vốn ít nói sau cậu liền trả lời.

- Vậy là cậu bị lừa từ đầu rồi, từ đầu á là cậu bị gài rồi.

Các người khác cũng liền bổ sung thêm.

- Đúng rồi đấy, bọn nữ vốn giỏi mấy trò lừa lắm, từ đầu bọn nó chỉ đang khiến cậu có cảm giác thua vì trình mình gà đấy.

- Phải chơi tận ba vòng, là vì để tạo cảm giác cậu đã hiểu luật và quen nhịp để thua tâm phục khẩu phục.

- Tỏ ra hiền hòa là để cậu lơ là cảnh giác mà quên lời bọn tôi dạy đấy.

- Nó hẹn cậu lần sau là để cậu có động lực quay lại chơi tiếp, rồi lại tự nguyện làm việc cho bọn nó thôi.

- Có khi nó dụ cậu chơi để cậu tiếp tục làm miễn phí cho bọn nó vào mai khi cậu về luyện trình đấy.
- Mà cậu thử nhớ lại xem, bọn nó có gì khác thường không.

Lúc này cậu mới nhớ ra là, lúc chơi bọn nó cứ như đang kìm nén gì đó mà mắt to hẳn mà nhìn nhau.

’Hóa ra là mình bị gài từ đầu à, cảm giác cay thế nhở, ngu rồi, may mà đây lần đầu và còn được mọi người cảnh báo’

Lần này lời trong lòng của cậu liền vừa nghĩ vừa thốt ra mà ai trong phòng cũng nghe hết.

- Thôi thì ai cũng có lần đầu, lần sau nhớ lời bọn tôi dạy, không thì lâu dần cũng học được kỹ năng mà lật kèo thôi.

Đêm về, cậu vừa nằm vừa cay cú nhưng cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Và cứ thế là hết ngày đầu tiên nhập trại ở đây trong sự cay cú, không phải vì gặp kẻ địch mạnh mà vì cậu bị lừa liên tục mà còn phải để người khác chỉ dẫn nhiều mới biết.

💬 Bình luận