🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: TRA TẤN

~20 phút đọc · 3804 từ · ⚠️ Báo cáo

Nhân viên áo xanh nhìn màn hình giám sát vài giây rồi lập tức mở kênh liên lạc.

- Báo cáo tổ trưởng, khu số 7 xuất hiện tình huống bất thường.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi truyền đến giọng nói vội vàng.

-Tôi đang xử lý việc khác, tạm thời không qua được.

- Vậy phải làm sao ạ?

- Liên hệ phó tổ trưởng đi.

Nhân viên áo xanh hơi ngập ngừng.

- Phó tổ trưởng sao? Nhưng ngài ấy rất ít khi xuất hiện...

- Cứ báo cho ông ấy. Chuyện này thuộc phạm vi quản lý của ông ấy hơn tôi.

- Dạ rõ.

Kênh liên lạc ngắt kết nối. Nhân viên áo xanh hít một hơi, chuyển sang một tần số khác rồi gửi yêu cầu liên lạc đến vị phó tổ trưởng bí ẩn mà phần lớn nhân viên ở đây chỉ nghe tên chứ hiếm khi gặp mặt.

Vài giây sau, yêu cầu liên lạc được chấp nhận.

Màn hình hiện lên hình ảnh một văn phòng rộng lớn.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng viền bạc đứng trước cửa kính. Mái tóc vàng được vuốt ngược gọn gàng. Chiếc kính đen che đi ánh mắt phía sau. Trước ngực ông là thẻ nhận dạng cấp cao của Umbrella.

Nhân viên áo xanh lập tức đứng thẳng người.

- Báo cáo phó tổ trưởng, khu số 7 phát sinh tình huống bất thường.

Người đàn ông không quay lại.

- Mẫu số?

- Là mẫu số 4038!

Ngón tay ông khẽ dừng trên màn hình dữ liệu.

- Nội dung.

- Kết quả tra tấn tâm lý xuất hiện sai lệch với mô hình dự đoán. Chúng tôi đã xác minh ba lần.

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện.

- Gửi toàn bộ dữ liệu cho tôi.

- Đã gửi....

Vài giây sau khi xem báo cáo, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên.

Sau lớp kính đen, ánh mắt thoáng hiện một cảm giác lạnh lẽo đến mức khiến người khác liên tưởng đến quỷ dữ đang ẩn mình trong bóng tối. Thế nhưng biểu cảm bên ngoài của ông lại chỉ như vừa gặp phải một chuyện bất ngờ đáng chú ý.

- Thật sao?

Hắn khẽ cười.

- Một mẫu vật ở khu số 7 lại có thể tạo ra sai lệch liên tục?

Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, giọng điệu mang theo vẻ ngạc nhiên vừa đủ.

- Giữ nguyên hiện trạng. Không ai được tự ý xử lý mẫu số 4038.

- Rõ, thưa ngài tổ phó!

- Chuẩn bị thủ tục điều chuyển mẫu số 4038 từ vùng rìa trung ương vào nội trung ương. Tôi sẽ trực tiếp tiếp nhận và xử lý.

- Vâng!

Liên lạc kết thúc.

Người đàn ông khép giao diện liên lạc lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Ông đưa tay chỉnh lại chiếc kính đen trên sống mũi rồi chậm rãi bước về phía cửa văn phòng. Tấm thẻ nhận dạng cấp cao của Umbrella trước ngực phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo của hành lang.

- Thú vị thật...

Một tiếng cười rất khẽ vang lên trong căn phòng trống trải, cánh cửa tự động mở ra. Người đàn ông bước ra ngoài, bóng lưng nhanh chóng biến mất cuối hành lang.

...

Ở một nơi khác vào một lúc sau...

Cậu lại tỉnh ngủ nhưng lần này cậu tỉnh lại từ một cơn hôn mê sâu mà chính bản thân cũng không nhận ra. Thứ đánh thức cậu là cảm giác mát lạnh, ướt át gần giống như khi còn trong buồng nhưng khác ở chỗ là có thêm cảm giác như bị thứ gì đó trơn va vào người qua lại, đến khi mở mắt ra thì cảnh tượng xung quanh khác hẳn.

Trừ thứ mà gắn ở miệng giúp cậu thở ra thì không còn là chiếc buồng quen thuộc, cũng chẳng phải khu rừng, tầm nhìn tuy trong nước nhưng là nước này nhìn vẫn rất rõ, nhưng quan trọng hơn là trước mặt có ai đó áo đen, tóc vàng, phần mắt đeo thứ gì đó tối màu che đi vùng mắt.

‘Đây là đâu? Chẳng phải mình đã hoàn thành hết thử thách rồi à?’

Giọng nói hệ thống lại vang lên:

- Xác nhận bạn đã hoàn thành thử thách.

Âm thanh dừng lại một nhịp rồi tiếp tục.

- Tuy nhiên, do thành tích đạt được vượt ngoài phạm vi đánh giá thông thường và khó xác định chính xác mức độ tiềm năng, đối tượng được đặc cách đưa vào diện quan sát đặc biệt.

- Loài sinh vật bên trong bể này là lươn điện, có chiều dài trung bình từ một đến hai mét rưỡi. Hơn tám mươi phần trăm cơ thể được cấu tạo từ các cơ quan phát điện chuyên dụng. Điện năng được tạo ra bởi hàng nghìn tế bào điện xếp nối tiếp nhau dọc theo cơ thể, hoạt động tương tự một khối pin sinh học khổng lồ. Khi kích hoạt đồng thời, các tế bào điện có thể tạo ra hiệu điện thế cực cao đủ để làm tê liệt hoặc giết chết sinh vật cỡ lớn. Ngoài chức năng tấn công, điện trường cường độ thấp còn được sử dụng để định vị môi trường, phát hiện vật thể và giao tiếp.

- Nhiệm vụ bổ sung: Giết chết hết 30 con lươn điện ở đây.

- Thời gian bắt đầu: ba mươi giây.

Hai mươi chín.

Hai mươi tám.

Giọng nói hệ thống không ngừng đếm ngược.

Áp lực trước nguy cơ tử vong khiến bộ não cậu hoạt động với hiệu suất chưa từng có. Từng câu giới thiệu vừa rồi liên tục được lật lại trong trí nhớ.

Cơ quan phát điện.

Tế bào điện.
Pin sinh học.

Những khái niệm xa lạ nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác quen thuộc mơ hồ.

'Khó thật...'

Cậu cau mày.

'Cơ quan... tế bào... hình như là một phần cấu tạo của cơ thể. Lần trước khi học về cách phân chia thịt trong khu rừng mô phỏng, hệ thống đã từng nhắc tới...'

Mười tám.
...

Mười.
Chín.
...

Ba.
Hai.
Một.

Khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược kết thúc, toàn bộ lươn điện trong bể gần như đồng thời giải phóng điện năng. Ánh sáng xanh trắng bùng lên khắp không gian, dòng điện hỗn loạn đan xen vào nhau tạo thành một mạng lưới chớp điện dày đặc khiến nước trong bể như sôi lên.

Một phần lươn điện không chịu nổi sự quá tải của chính cơ quan phát điện, cơ thể co giật dữ dội rồi nổi bụng trên mặt nước. Mười tám cá thể mất hoàn toàn dấu hiệu sinh tồn, những cá thể còn lại cũng bị tổn thương nặng, chỉ còn thoi thóp giãy giụa.

Ở trung tâm cơn bão điện, cơ thể cậu cũng bị dòng điện xuyên qua. Các cơ bắp lập tức mất kiểm soát, toàn thân tê liệt, ý thức như bị kéo vào một khoảng trắng.

Nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác nơi tay chân bắt đầu quay trở lại. Từng nhóm cơ dần lấy lại khả năng điều khiển, ít nhất đã đủ để tiếp tục suy nghĩ.

Cậu không biết rằng khoảng thời gian liên tục bị thương rồi phục hồi trong các bài kiểm tra mô phỏng đã vô tình kích thích cơ thể phát triển theo hướng vượt xa người bình thường. Càng không biết rằng những cải tạo sinh học mà Umbrella thực hiện từ khi còn trong bể nuôi cấy vẫn luôn âm thầm hoạt động.

Mỗi lần tổn thương, mỗi lần thích nghi, giới hạn sinh học của cậu lại bị đẩy lên thêm một phần, cho đến khi khoảng cách giữa cậu và một con người bình thường đã lớn đến mức ngay cả chính bộ não của cậu cũng chưa nhận thức được.

Ngay khi cậu vừa lấy lại được khả năng suy nghĩ, giọng nói của hệ thống lại vang lên.

Một màn hình dữ liệu khổng lồ hiện lên trước mặt kính bể.

Tỷ lệ sống sót: Đạt.
Thu thập dữ liệu mục tiêu: Không hoàn chỉnh.
Mức độ hiểu biết về cơ chế phát điện sinh học: Không đạt tiêu chuẩn.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục quan sát.

Giọng nói hệ thống vang lên trong đầu cậu:

- Thử thách không đạt, kích hoạt vòng hai.

- Nhiệm vụ: Không thay đổi.

- Thời gian: Không thay đổi.

Thời gian lại đếm ngược, cậu vẫn cố suy nghĩ. Điều kỳ lạ là lần này cơ thể không còn cảm nhận được cảm giác gì nữa.

Từ cảm giác mát lạnh của dòng nước cho tới sự tê tái khi bị điện giật, tất cả đều đột ngột biến mất.

Ngay lúc ấy, một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Không còn là âm thanh máy móc của hệ thống mà là giọng của một con người.

- Có vẻ như ngươi đã mất cảm giác đau sau 3 vòng thử thách rồi nhỉ?

- Ta sẽ gợi ý cho ngươi một chút: Hãy cố tận dụng bản thân đi!

- Thế thôi.

Cậu lập tức ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên người bí ẩn phía sau những bài kiểm tra chủ động nói chuyện với mình. Sau vài giây do dự, cậu cố gắng ghép những từ ngữ mình biết lại và sáng tạo từ ngữ để đáp lại:

- Ngươi... là ai?

Không có đáp lại.

- Sao ngươi... ở đây?

Vẫn im lặng.

- Vì sao... nhốt ta?

Đáp lại cậu chỉ là âm thanh đếm ngược của hệ thống.

Mười.

Chín.

Tám.

Ba.

Hai.

Một.

Âm thanh đếm ngược của hệ thống lại vang lên, vẫn máy móc như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.

Cậu lại bị giật điện bởi số lươn điện còn lại, chỉ là lần này cậu chẳng còn cảm nhận được cơn đau nào nữa.

Thử thách vòng ba, vòng bốn, vòng năm cứ tiếp tục, cậu vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ cách giải quyết.

Não bộ của cậu liên tục bị đặt trong trạng thái căng thẳng cực độ, khiến adrenaline được tiết ra không ngừng. Khiến cảm nhận thời gian của cậu như dài gấp năm mươi lần người khác, nhưng như thế thôi vẫn là chưa đủ để kịp thời gian suy nghĩ.

‘Tận dụng bản thân thì liên quan gì đến khả năng của phóng điện từ tế bào, cơ quan loài lươn điện kia chứ?’

Càng ngày cậu càng tiến gần đến cách giải quyết, ba mươi con lươn ban đầu cũng đã giảm đi rất nhiều, đến giờ chỉ còn ba con.

Người đàn ông kia lại đáp, chỉ là không phải nói với cậu mà là với thứ hệ thống.

- Tạo mạt sinh học dẫn điện đi!

Giọng nói mang theo chút gấp gáp nhẹ, ẩn sau âm thanh tưởng chừng lạnh lẽo kia.

Cậu thấy nước xung quanh đang chuyển động, ngẩng đầu lên thì thấy xác các con lươn điện dần bị phân mảnh, nhưng thay vì máu bị loãng ra thì nó dần biến đổi thành các thứ như bụi, phân tán đều khắp bể nước này.

‘Có vấn đề rồi, khả năng là nâng độ thử thách rồi!’

Giọng nói hệ thống vang lên, nhưng lần này nó gấp gáp và to lớn hơn so với trước đây.

- Mạt dẫn điện sinh học đã hoàn thành, nhanh chóng hoàn thành thử thách trước khi cơ thể đạt đến giới hạn chịu tải cuối cùng!!!

Cậu nghe vậy mới nhìn lại cơ thể mình, từ phần thân, tay, chân, trừ phần đầu và cổ không nhìn được ra thì đều đã nổi lên các vệt gân như tia sét, da tím tái, có dấu hiệu hoại tử.

‘Có vẻ như lần này mình bị thương nặng nhất rồi, chỉ có điều là không đau đớn, nhưng mình không muốn chết!!!’

Dù cuộc sống của cậu từ lúc có nhận thức đến giờ luôn khổ cực nhưng bản năng sống mạnh mẽ của cậu không cho phép cậu có ý định chết hay chờ chết bao giờ, và lần này cũng vậy.

Mười.

Chín.

Tám.

Não bộ cậu bắt đầu sản xuất - tiết ra lượng lớn noradrenaline lớn hơn bao giờ hết, áp đảo hoàn toàn lượng adrenaline kia, tới mức vượt xa giới hạn sinh lý bình thường.

Sự tập trung của cậu lúc này đã đạt đến cực hạn. Đó không còn đơn thuần là tập trung suy nghĩ nữa mà là toàn bộ ý thức, ký ức, cảm giác và bản năng sinh tồn đều bị ép vào một mục tiêu duy nhất, tới mức tiệm cận trạng thái tiềm thức, chỉ vì hai chữ: "sống sót."

Theo thời gian, cậu dần nhận ra một hiện tượng kỳ lạ, khả năng cảm nhận thời gian của bản thân đang thay đổi. Không phải thời gian thật sự chậm lại mà là tốc độ xử lý thông tin của bộ não ngày càng nhanh hơn.

Trong khi hệ thống chỉ đếm lùi một giây, trong nhận thức của cậu, khoảng thời gian ấy dường như kéo dài vô tận. Mỗi giây trôi qua đều đủ để cậu suy nghĩ hàng nghìn, hàng vạn khả năng khác nhau.

Nếu phải tìm một cách so sánh thì một giây đối với cậu lúc này gần giống như một người bình thường bị nhốt trong căn phòng trống suốt một tháng, không ngủ, không ăn, không giải trí, không có bất kỳ ai để trò chuyện, chỉ có thể ngồi yên một chỗ và suy nghĩ, suy nghĩ đến khi mọi ý tưởng có thể xuất hiện đều đã xuất hiện, suy nghĩ đến khi ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng bị nghiền nát rồi lắp ghép lại vô số lần. Thế nhưng đối với cậu, trạng thái ấy không kéo dài một tháng mà chỉ gói gọn trong một giây ngắn ngủi.

Sáu.

Âm thanh đếm ngược của hệ thống vang lên, nhưng cậu chỉ còn nhớ tới hàng loạt ký ức, dữ liệu và trải nghiệm liên tục bị lật lại. Mọi câu nói của hệ thống, mọi bài kiểm tra trước đó, cả câu nói bí ẩn vừa rồi của người đàn ông.

"Hãy cố tận dụng bản thân đi."

Lần này cậu không còn nghĩ về môi trường xung quanh nữa mà bắt đầu mổ xẻ chính mình. Tận dụng bản thân nghĩa là gì? Người đàn ông kia chắc chắn không vô duyên vô cớ đưa ra gợi ý. Hệ thống từ đầu đã nói khá nhiều cấu tạo cơ thể của loài lươn để làm gì trong khi trước giờ mọi thử thách đều nói rất ngắn?

'Vậy tận dụng bản thân có lẽ không phải tận dụng sức mạnh hay trí thông minh một cách đơn giản, mà là tận dụng chính cơ thể như cách các sinh vật đang làm!!!'

Ngay lập tức, ký ức về lời giới thiệu của hệ thống hiện lên, nhưng lần này được bộ não cậu tự diễn giải thành những khái niệm đơn giản hơn: Lươn điện không phải sinh vật tạo ra điện từ không khí. Chúng sở hữu những cơ quan phát điện đặc biệt được cấu thành từ vô số tế bào điện. Mỗi tế bào điện chỉ tạo ra một lượng điện cực nhỏ, gần như vô dụng nếu đứng riêng lẻ. Nhưng hàng nghìn, hàng vạn tế bào được xếp nối tiếp và song song như những viên pin sinh học, khi cùng kích hoạt sẽ cộng dồn điện áp và dòng điện thành một cú phóng điện đủ mạnh để làm tê liệt hoặc giết chết con mồi. Một tế bào thì yếu ớt, nhưng cả hệ thống phối hợp lại lại trở thành vũ khí đáng sợ.

Ý nghĩ ấy khiến cậu khựng lại.

Nếu lươn điện có thể tận dụng từng tế bào trong cơ thể để tạo ra sức mạnh vượt xa từng bộ phận riêng lẻ, vậy còn bản thân cậu thì sao? Từ đầu đến giờ cậu luôn xem cơ thể mình như một khối thống nhất, chưa từng nghĩ đến việc từng cơ quan, từng tế bào hay từng phản ứng sinh học bên trong cũng có thể trở thành công cụ. Người đàn ông kia không bảo cậu quan sát môi trường, cũng không bảo cậu tìm đáp án bên ngoài.

'Hắn ta chỉ bảo mình tận dụng bản thân.'

Có lẽ đáp án mà người kia muốn gợi ý không nằm trong bể nước, không nằm ở lũ lươn điện hay bài kiểm tra tiếp theo. Từ đầu đến cuối, nó vẫn luôn nằm trên chính cơ thể cậu.

Năm.

Bốn.

Ba.

Ngay lúc này, cậu chẳng còn để tâm gì đến âm thanh đếm ngược kia nữa. Bởi giờ đây, cậu đã tiến vào trạng thái tiềm thức!

Nếu trước đó cảm nhận thời gian mỗi giây với cậu là tương đương người thường cả tháng, thì giờ đây đã là hàng năm, thậm chí hàng chục năm. Ý thức bị nén tới cực hạn, đổi lại khả năng xử lý thông tin tăng vọt đến mức khó tưởng tượng.

Cậu bắt đầu chạm tới một trạng thái mà não bộ sinh vật bình thường không thể đạt được: can thiệp vào cơ thể ở cấp độ vi mô, từ từng tế bào thần kinh riêng lẻ cho đến các cấu trúc phân tử và nguyên tử tạo nên chúng.

Lần đầu tiên, cậu không quan sát thế giới bên ngoài mà quan sát chính mình.
Nhịp tim, dòng máu, tín hiệu thần kinh, từng bó cơ, rồi sâu hơn nữa là từng tế bào.

Quá trình tiến hóa đã giới hạn quyền điều khiển cơ thể của sinh vật ở cấp độ cơ bắp và phản xạ cơ bản. Không phải vì sinh vật không thể làm hơn, mà vì nếu phải tự quản lý hàng chục nghìn tỷ tế bào cùng lúc, chúng sẽ tự hủy trước khi kịp tồn tại.

Nhưng dưới áp lực sinh tồn cực hạn cùng những cải tạo từ công nghệ sinh học thần của đế chế Umbrella và sự siêu nhân hóa của tu tiên, cánh cửa ấy xuất hiện khe hở.

Cậu bắt đầu cảm nhận được từng tế bào thần kinh riêng lẻ. Không phải điều khiển cơ bắp, mà là điều khiển chính mạng lưới tạo nên ý thức. Từng nơron giống như những dấu chấm trên một tờ giấy trắng; một dấu thì vô nghĩa, nhưng hàng tỷ dấu liên tục được sắp xếp lại có thể tạo thành cả một bức tượng phức tạp.

Ý thức của cậu dần lan xuống cấp độ vi mô. Từng tế bào, từng phân tử, rồi những cấu trúc nhỏ hơn nữa. Cậu không thật sự nhìn thấy nguyên tử, nhưng bắt đầu hình dung được chúng như những hình ảnh mờ nhạt tương tự các bức ảnh nguyên tử mà loài người từng chụp được bằng thiết bị tối tân.

Hai.

Ý nghĩ kia lại xuất hiện: Nếu lươn điện có thể phối hợp hàng triệu tế bào để tạo ra điện năng, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một bộ não có thể trực tiếp điều khiển từng tế bào thần kinh của chính mình?

Một.

Cậu điều khiển từng ion tự do trong hệ thống thần kinh mà bỏ qua hoàn toàn mọi xử lý của não, kể cả duy trì nhịp đập của tim mà hoàn toàn tập trung tuyệt đối.

Các ion bắt đầu chuyển động xoáy song song với nhau như một cơn bão, với bên trái là electron và bên phải là proton. Trên quãng đường đi chúng lấy đi các nguyên tử tự do không chỉ của mỗi cơ thể mà kể cả bức xạ đi qua cơ thể, lẫn bên ngoài cơ thể, đồng thời rút đi gần như một phần năng lượng cơ thể.

Lúc này cậu giống như đã kiểm soát được “lực điện từ” vậy!

Người đàn ông lúc này cũng cảm nhận được sự thay đổi trong bể, liền đứng bật dậy rồi chăm chú quan sát.

- Sau bao nhiêu đối tượng, cuối cùng đã có tiến triển rồi, liệu có thể nghiên cứu để thức tỉnh không đây!?

Giọng nói người đàn ông mang theo sự thích thú, lẫn mong chờ như thể đã đợi từ rất lâu.

Các nguyên tử khi di chuyển xoáy, chúng liền thu hút điện tích trái dấu đi theo, khiến điện trường biến thiên sinh ra nguyên lý của dòng điện xoay chiều cơ bản mà càng bành trướng và tự cung cấp năng lượng.

Theo hệ thống thần kinh chúng liền như tiến từ đầu ngọn bão dần xuống tâm bão, từ cách xa đến gần sát đến khi vòng xoáy tụ hội lại ở ngón trỏ tay phải, giải phóng lượng xung điện khổng lồ, cộng hưởng cùng lúc với đợt phóng điện của lươn điện vốn đã được cộng hưởng với mạt dẫn điện bên ngoài cơ thể.

Bùmmm.

Sóng xung điện giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ, tương đương một quả bom nhiệt áp hạng nặng. Nhưng nhờ công nghệ tối tân mà đã chặn phần lớn, chỉ giải phóng một phần xung điện ra bên ngoài, còn bên trong vẫn nhìn như không bị gì.

Nhưng kể cả vậy năng lượng phát tán cũng ngang một quả lựu đạn, ấy vậy mà người đàn ông vẫn không bị gì, mà chỉ chăm chú tập trung cảnh tượng vừa rồi, để hình dung lại trong não, như thể chẳng quan tâm cậu sắp chết ở bên trong.

Rồi bỗng tiếng lẩm bẩm của người đàn ông, khiến không gian vốn yên tĩnh giờ đây vang vọng khắp căn phòng.

- Cuối cùng đã có mẫu vật thí nghiệm đúng như ý nguyện để tạo tiền đề thức tỉnh “Nhận thức lượng tử rồi!”

- "Công nghệ vốn chỉ là một giai đoạn trong quá trình nhận thức thế giới. Còn ta... từ rất lâu rồi đã không còn cần đến giai đoạn đó nữa."

- Ta sẽ trở thành “thần”.

- Nói tới đây đủ rồi, phải đi cứu thằng nhóc kia đã để tiến hóa tiếp mới được!

- Đừng lo nhóc, ta sẽ không để ngươi chết đâu, ta sẽ trả giá công bằng.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự