Những ngày về sau cậu đã dần quen với nhịp sống nơi này, đồng thời cũng ngày một thân thiết với mọi người trong trại.
Trại không quá lớn, tổng cộng chỉ khoảng năm mươi người, trong đó nữ chiếm phần lớn. Điều khiến cậu thấy lạ là hầu như ai ở đây cũng rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp nhờ trang điểm hay ăn mặc cầu kỳ, bởi đa số đều mặc những bộ quần áo đơn giản và để mặt mộc. Thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Da dẻ sạch sẽ, rất ít sẹo hay khuyết điểm, mái tóc luôn mềm và bóng khỏe, các đường nét trên khuôn mặt cân đối đến mức khó tìm ra ai thật sự xấu.
Ban đầu cậu còn tưởng mọi người trông khá giống nhau, nhưng sống chung lâu mới nhận ra đó chỉ là cảm giác thoáng qua.
Mỗi người đều có nét riêng. Có người mang vẻ dịu dàng khiến người khác vô thức muốn lại gần, có người lại sắc sảo và mạnh mẽ hơn, chỉ cần đứng đó cũng tạo cảm giác đáng tin cậy. Có người sở hữu đôi mắt đặc biệt sáng, có người lại nổi bật bởi nụ cười hoặc giọng nói.
Ngay cả những nam trong trại cũng vậy. Phần lớn đều có thân hình mảnh mai hơn người bình thường, làn da trắng, gương mặt thanh tú với những đường nét mềm mại khiến lần đầu gặp rất dễ nhầm là con gái. Có vài người tóc dài ngang vai, nhìn từ phía sau gần như không thể phân biệt được giới tính. Nhưng khi nói chuyện hay vui đùa cùng nhau thì vẫn mang dáng vẻ của những cậu thiếu niên bình thường.
Càng tiếp xúc, cậu càng cảm thấy mọi người ở đây giống như những con người đã được chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Không ai hoàn toàn giống ai, nhưng tất cả đều sở hữu một vẻ hài hòa khó giải thích.
Thậm chí đôi lúc cậu còn tự hỏi liệu bên ngoài trại có nhiều người đẹp như vậy hay không, hay chỉ riêng nơi này mới đặc biệt đến thế.
Nhưng cái cậu để tâm hơn là cứ lâu lâu sẽ có người từ trại khác tới trại này, thời gian không cố định, có lúc vài tháng mới xuất hiện một lần, có lúc chỉ vài tuần, thậm chí vài ngày đã lại tới.
Nhưng mỗi lần họ đến, phần lớn đều tìm tới phòng của các chị, cậu cũng hiểu mọi người ở đây sống rất khó khăn, tiền bạc bữa có bữa không nên ai cũng tiết kiệm vì chung, và dạy kiến thức cho nhau cả. Cũng vì thế nên cậu thường xuyên tới phòng tiếp khách giúp mọi người sau khi làm việc xong.
Thế nhưng có điều kỳ lạ các chất bẩn bên trong phòng rất lạ, các chất lỏng màu sắc kỳ lạ, khác với thông thường, thêm nữa là đồ đạc trong phòng lộn xộn, có thêm những món đồ cậu chưa thấy bao giờ.
Rồi khi đang dọn dẹp phòng khác đi ngang qua hay đem đồ tới thì lại có các âm thanh rên la như bảng chữ cái. Nhưng đến khi hỏi các chị thì các chị chỉ bảo đó là “do cùng tập thể dục cường độ cao” nên mồ hôi tiết ra nhiều, với nhiều kiểu tập nên dụng cụ chuyên dụng cậu chưa thấy bao giờ, và đồ đạc lộn xộn là hệ quả khi tập luyện thôi, đó là cách mà mọi người xung quanh cậu tu luyện.
Cậu đã được dạy điều này từ những ngày đầu, nên cũng vô thức xem đó là chuyện hiển nhiên.
Dù đó là chuyện mà người bình thường chỉ cần nhìn qua vài dấu hiệu đã biết thực chất là gì.
‘Nghe có hơi cấn nhưng mà cũng không có gì để cãi, nên chắc là thế thật!’
Ngoài việc học tập, cậu còn nhận làm đủ loại việc tạp vụ tại những khu vực ít người muốn đụng tới như nhà vệ sinh, khu xử lý rác thải, thông cống, dọn dẹp nhà nghỉ hay vận chuyển thi thể. Công việc này vừa giúp cậu có nguồn thu nhập ổn định để sinh tồn, vừa là cách mọi người bảo vệ cậu khỏi vòng xoáy khai thác thân thể mà nhiều đứa trẻ trong trại phải đối mặt.
Quan trọng hơn, lao công là một vị trí gần như "vô hình". Người ta thường không để ý đến người đang quét dọn bên cạnh mình, càng ít đề phòng khi trò chuyện trước mặt họ. Nhờ đó, cậu có cơ hội quan sát đủ loại người, lắng nghe vô số câu chuyện và thu thập lượng lớn thông tin mà người khác không hề hay biết.
Từ những mẩu đối thoại vụn vặt ấy, cậu dần học được cách đọc cảm xúc, nhận biết ý đồ của người khác, xây dựng các mối quan hệ cần thiết và bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy trong trại. Bề ngoài, cậu giống như một đứa trẻ suốt ngày tất bật làm việc. Nhưng thực chất, cậu đang không ngừng học hỏi từ chính xã hội thu nhỏ quanh mình. Đến hiện tại, cậu đã có thể nhanh chóng nhận ra và thậm chí lợi dụng ngược lại những mưu mẹo nhỏ mà các chị lớn trong trại thường dùng.
Và rồi, sau hơn hai tháng ở trại nữ này, cậu đã được mọi người coi như em út hay em gái út.
Cậu không hề biết rằng trong suốt thời gian nằm trong buồng nuôi dưỡng, hệ thống đã liên tục sắp xếp, phân loại và tối ưu hóa lượng thông tin khổng lồ được truyền vào não bộ. Đối với cậu, khác biệt duy nhất giữa những "giấc mộng" ấy và thế giới thực chỉ nằm ở trải nghiệm trực tiếp. Chính vì vậy, dù thiếu kinh nghiệm xã hội thực tế, khả năng tiếp thu và thích nghi của cậu vẫn vượt xa người bình thường.
Hơn nữa, việc nhập học muộn khiến cậu buộc phải tăng tốc tiến độ tu luyện. Để bù đắp khoảng cách với những người cùng lứa, cậu liên tục đặt bản thân vào những tình huống nguy hiểm cận kề cái chết nhằm ép cơ thể và tinh thần phát triển nhanh hơn. Quá trình đó vô tình rèn luyện cho cậu năng lực học hỏi cực mạnh dưới áp lực cao.
Theo hồ sơ mà các chị trong trại cho xem, cậu mắc chứng liệt đan bào, tức không thể tu luyện như người bình thường. Muốn bước vào con đường tu hành chỉ còn một cách duy nhất: kích phát bản năng sinh tồn ở thời điểm cận kề cái chết.
Sau khi nghe cậu nói rằng "mình muốn tu luyện để sau này có thể bảo vệ mọi người", cả trại gần như đều tham gia giúp đỡ. Không phải vì ghét bỏ hay muốn bắt nạt cậu, mà bởi ai cũng hiểu rằng trong toàn trại của Umbrella, kẻ yếu rất khó sống sót!
Thế là đủ loại kế hoạch bắt đầu xuất hiện. Người giấu dao dưới gối, người bỏ thuốc mê vào nước uống, người học cách khóa cửa từ bên ngoài, thậm chí có người còn nghiên cứu cách phối hợp với nhau để dồn cậu vào đường cùng. Mỗi ngày, cậu đều bị lừa, bị phục kích, bị săn đuổi và bị ép phải phản ứng trong những tình huống mà chỉ cần chậm một nhịp là có thể mất mạng.
Ba ngày sau khi cậu nói ra nguyện vọng ấy, mọi chuyện đã trở thành một phần sinh hoạt thường nhật. Đêm đó, cậu lại chìm vào giấc ngủ. Trong mơ là những trận chiến quen thuộc, là ánh đao kiếm và những cuộc chém giết kéo dài bất tận. Thế nhưng giữa lúc đang giao chiến, một cơn đau buốt đột nhiên truyền tới khiến cậu nhíu mày. "Sao hôm nay bị đánh đau dữ vậy ta?" Ý nghĩ vừa hiện lên thì cậu lập tức mở mắt.
Một lưỡi dao đang lao thẳng về phía cổ họng. Gần như cùng lúc, cơ thể cậu phản ứng trước cả khi đầu óc kịp hiểu chuyện. Cậu nghiêng người né đòn đâm, đạp văng đứa trẻ bên cạnh xuống giường rồi lao thẳng về phía cửa. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bị đạp tung từ bên ngoài. Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang, kèm theo những tiếng hò hét đầy phấn khích. Không kịp suy nghĩ, cậu lập tức bỏ chạy. Thân ảnh nhỏ bé luồn lách qua các dãy phòng, né tránh gậy gộc, dây thừng và đủ loại bẫy đã được chuẩn bị sẵn, đồng thời tìm cơ hội phản công những kẻ đang truy đuổi phía sau.
Tiếng la hét vang vọng khắp khu ký túc như một cuộc bạo loạn thu nhỏ. Hơn chục đứa trẻ phối hợp săn đuổi một mục tiêu duy nhất, còn mục tiêu ấy thì vừa chạy vừa chiến đấu để sinh tồn.
Và đó chỉ là một buổi tập luyện bình thường nhất của cậu.
Tuy nhiên, ở trong trại, mọi người ít khi so sánh thiên phú với nhau. Bởi thiên phú có vô số nhánh khác nhau, rất khó đánh giá ai mạnh hơn ai chỉ bằng tài năng. Thay vào đó, thứ được đem ra so sánh thường là tu vi - kinh nghiệm tu luyện, những yếu tố có thể quan sát và đánh giá một cách trực tiếp hơn.
Tuy nhiên, cách tu luyện ở trại nữ này không phải hấp thụ linh khí như tu tiên thông thường. Cậu lại mắc chứng liệt đan bào nên vẫn phải ăn uống như người thường để duy trì sự sống. Nguồn thu nhập của trại chủ yếu dựa vào các chị, nhưng công việc cũng khá bấp bênh, vì thế họ thường phải mời khách hàng là người từ các trại khác tới.
Có điều kỳ lạ là mỗi lần khách tới, sau khi các chị "tập thể dục" xong thì những người đó đều nằm ngủ, thậm chí không còn thở nữa.
Thấy vậy cậu liền hỏi các chị xung quanh thì được trả lời: “Giết lấy thịt ăn trả cho việc không có tiền trả thôi.”
Giọng điệu vô cùng bình thản, như thể đây là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng chính câu nói ấy lại vô tình tạo tiền đề cho giá trị quan của cậu về danh dự sau này!
‘Cái gì đây, g-iết người á? Thế này thì người ta là chết rồi á?’
Nhưng với cậu, đây là lần đầu tiên cậu biết về việc g-iết người, dù cậu không phải người ra tay nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút gì đó khó chịu.
Nhưng rồi khi đến bữa ăn, cậu nhìn thấy mọi người ăn vui vẻ thì chút cảm giác khó tả kia cũng tan biến, vì suy cho cùng cậu đã xem mọi người ở đây là gia đình, và hành động ấy là điều bắt buộc để sinh tồn ở đây, dù trại nữ này không phải trại đào tạo chiến đấu đi chăng nữa.
Nhưng cuộc vui cũng nhanh chóng sắp tàn.
Những ngày tháng ấy cứ thế trôi qua. Chẳng mấy chốc, hơn một năm đã lặng lẽ đi qua.
Lúc này cậu đã mười lăm tuổi, đủ điều kiện để được chuyển sang khu trung tâm dành cho nam sinh nhằm tiếp tục tu luyện.
Hôm rời đi, khá nhiều người trong khu chạy ra tiễn và có cuộc trò chuyện ngắn.
- Cuối cùng cũng tống được thằng nhóc này đi.
- Qua bên đó nhớ đừng chết sớm.
- Có chết thì báo trước để tụi này cá cược.
- Đánh không lại thì chạy là được!
- Nhớ áp dụng những gì bên này đã dạy, không thừa đâu!
Nghe mọi người nói vậy, cậu chỉ gãi đầu cười.
‘Giờ nghĩ lại thấy sống bên trại nữ cũng không hẳn tệ lắm nhỉ’
- Em sẽ cố gắng tu luyện.
- Ừ.
- Biết rồi.
- Đi lẹ đi.
Một chị lớn tuổi phất tay như đuổi ruồi.
Cậu nhìn đám người quen thuộc trước mặt rồi cúi đầu chào một cái.
- Em đi đây!
- Ừ.
- Biến đi.
- Nhớ trả tiền tao.
- Đừng để bị như bọn chị, hãy phát triển càng cao càng tốt!
- Nếu thấy bên đó khó sống quá thì về đây cũng được!
Giữa những tiếng cười vang lên phía sau, cậu xoay người bước về phía cổng trại.
Không một ai nói lời tạm biệt.
Nhưng gần như tất cả đều đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn.