🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: BIẾN SỐ HỖN LOẠN

~14 phút đọc · 2688 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi thử thách hai vòng kết thúc, các mẫu vật đều đã rơi vào quá trình ngủ đông năm năm nhằm tối ưu hóa phát triển theo hướng thiên phú đã xác định.

Nếu tính từ ngày được đưa vào buồng nuôi cấy, cậu lúc này đã tám tuổi. Thế nhưng phần lớn quãng thời gian ấy đều trôi qua trong trạng thái ngủ đông hoặc mô phỏng, khiến khái niệm tuổi tác đối với cậu trở nên khá mơ hồ. Thứ duy nhất thay đổi rõ rệt là lượng ký ức và kinh nghiệm tích lũy ngày càng nhiều hơn.

Từ trong giấc ngủ sâu, cảm giác rơi đột ngột như lần mô phỏng đầu tiên đồng loạt xuất hiện...

Cậu đột ngột bị kéo đến vùng đồi núi tròn theo lời của hệ thống.

Cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy vô số ngọn đồi hình bán cầu nhấp nhô trải dài đến tận chân trời. Những sườn đồi được phủ kín bởi thảm cỏ xanh mướt, còn các vùng trũng giữa chúng là những cánh rừng rậm rạp đan xen nhau như mê cung. Từ xa nhìn lại, cả vùng đất giống như một mặt biển màu lục đông cứng, từng đợt sóng nối tiếp nhau kéo dài vô tận dưới bầu trời xanh thẳm.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một địa hình kỳ lạ như vậy. Không tới mức gọi là núi cao, cũng chưa tới mức để gọi là vực sâu, cũng chẳng có đồng bằng rộng lớn. Chỉ có những ngọn đồi tròn đều lặp đi lặp lại như được một bàn tay khổng lồ cố ý sắp đặt.

Cậu cố cảm nhận bằng các giác quan còn lại, nhưng ngoài cảm nhận được cơn mát mẻ lẫn âm thanh của gió lướt qua thì gần như chả cảm nhận được gì khác.

Cậu có cảm giác như đang quay lại khu rừng rậm trước đây, càng ở lâu càng dễ mất phương hướng, chỉ là nơi này thoáng đãng hơn nhiều. Cậu bắt đầu tự lập mạng lưới mặt phẳng trong đầu như bản đồ, vốn từ ngữ cậu chẳng nhiều nên cậu dùng đánh số nhưng đường nào cũng vậy thôi, vì địa hình ở đây dường như là sao chép của nhau rồi chồng lên lên vô tận thì chả có gì nổi bật để đặt tên chữ được.

‘Theo kinh nghiệm tích lũy trong khu rừng trước đây, cậu xác định phương hướng dựa trên cơ thể. Như tay trái - tay phải cho phương hướng trái - phải, trước mặt là phía trước, sau lưng là phía sau’

Cậu cứ di chuyển, nói đúng hơn nhảy qua các ngọn đồi, vừa nhảy vừa đánh số với ngọn đồi đầu tiên khi xuất hiện. Như ngọn đồi số hai là hướng tay trái, ngọn đồi đầu tiên, rồi ngọn đồi thứ ba là hướng tay phải của ngọn đồi thứ hai, và cứ thế mà lần mò như giải mê cung để đánh dấu vị trí.

Còn khi muốn quay từ ngọn đồi thứ năm mươi về ngọn đồi thứ bốn, cậu không cần lần lượt xác định phương hướng từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác như cách thông thường. Thay vào đó, cậu trực tiếp đối chiếu vị trí hiện tại với vị trí mục tiêu trên tấm bản đồ trong đầu rồi chọn ra tuyến đường ngắn nhất.

Trong đầu cậu, toàn bộ khu vực đã được ghép thành một bản đồ hoàn chỉnh. Chỉ cần xác định vị trí hiện tại và vị trí mục tiêu, cậu sẽ lập tức nhìn ra lộ trình thuận tiện nhất.

Ví dụ như lúc này, đích đến nằm về phía bên trái. Thay vì ghi nhớ hàng chục lần đổi hướng giữa các ngọn đồi, cậu chỉ cần nhảy theo một quỹ đạo cong đơn giản, tựa như một đường parabol kéo dài qua địa hình. Cách này giúp lượng thông tin cần ghi nhớ giảm đi đáng kể.

Ban đầu, cậu từng thử dùng bốn hướng cơ thể cùng nhiều phương hướng khác lên tấm bản đồ trong đầu. Nhưng càng thêm nhiều mốc định hướng, bộ não càng phải xử lý nhiều dữ liệu hơn.

‘Cảm giác nhức đầu, chóng mặt nhẹ’

Theo cách hiểu của cậu, giống như mỗi ngọn đồi trong trí nhớ đột nhiên chồng thêm bốn lớp thông tin khác nhau.

Còn theo cách giải thích của hệ thống, độ phức tạp của việc ghi nhớ đã tăng từ n lên n^4, với n là số lượng địa điểm cần đánh dấu.

Sau khi nhảy qua hơn hàng trăm ngọn đồi thì bất chợt trực giác cậu lại cảm nhận cảm nhận một cơn ớn lạnh sau lưng y chang hai thử thách lần trước.

Cậu nhanh chóng quay người về phía sau đảo mắt lướt liên tục, chỉ để nhìn thấy một con bướm màu trắng nhỏ???

‘Chắc là như con thạch sùng lần trước ấy mà.’

Giọng nói hệ thống vang lên trong đầu:

Loài: Bướm bạch tạng
Biến thể: không xác định
Độ nguy hiểm: Cấp cao nhất

Gợi ý, hãy tiêu diệt và né tránh nhanh nhất có thể để hoàn thành thử thách cuối.

‘Vậy là sắp hết rồi sao? Phải như lần trước đánh nhau mới được!’

Cậu ngay lập tức lấy đà nhảy vọt lao tới, đang trên đường bay thì đột nhiên đồi núi bên cạnh di chuyển qua đập mạnh vào phần bên phải cơ thể cậu, tạo ra một lực phản chấn khổng lồ.

Nhưng cậu đã dùng năng lực để bẻ hưởng mà biến nó tạo bàn đạp, cậu liên tục lao tới, bị đẩy bật ra rồi lại mượn lực tạo đà. Con bướm vẫn vỗ cánh tại chỗ, còn cậu thì cứ di chuyển theo quỹ đạo giống như hình ngôi sao, tạo đà liên tục.

‘Hình như có gì đó bất thường ở đây.’

Cậu cũng cảm nhận khu vực nãy giờ vốn gió nhẹ giờ lại đột ngột mạnh lên bất thường, chưa kể quỹ đạo của các đồi núi cảm giác cũng ngày càng khó đoán, làm hệ thống bản đồ trong suy nghĩ của cậu dù tối giản cũng trở nên rối tung.

‘Có gì đó không ổn, rút gấp.’

Cậu liền đạp đất nhảy lùi cùng lúc đó cậu cũng cảm nhận có lực hút gì đó kéo gió xung quanh về phía nó theo hướng trái sang phải, nhưng may cậu vẫn nhanh hơn một chút nên vẫn kịp.

‘Cái méo gì vậy, chẳng phải đây là chiêu bão mình đã xài sao?’

Một cơn lốc khổng lồ cỡ một đa xé bốn cơn bão của cậu với con quái thạch sùng lần trước đã xuất hiện, chỉ là nó yếu hơn và hiện tại chỉ mới là thuần sức gió.

‘Nhớ rồi, theo gợi ý hệ thống ban đầu thì phải chạy trốn gấp đợi phân tích điểm yếu mới được.’

Cậu vừa chạy vừa cố ổn định gió, mặt đất, cây cối và đồi núi quanh mình để tạo bàn đạp di chuyển cũng như cản bước kẻ địch. Thế nhưng càng làm mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn ở nơi khác.

‘Cảm giác như bản thân trở thành con quái tên Maxwell kia vậy, và con bướm này là bản thân nhưng mạnh hơn!

Hai bên cứ giằng co, nhưng nói đúng hơn là mèo vờn chuột vì con bướm cứ thong dong truy đuổi nhẹ nhàng phía sau, còn cậu như con chuột có tìm các ngóc ngách để lẩn trốn.

Sau hơn cả chục phút trốn chạy lẫn suy nghĩ thì cậu nhận ra rằng mọi thứ đều sẽ trở nên hỗn loạn, chúng vẫn có quy luật nhưng rất khó xác định, việc con bướm kia bay chậm cũng không phải khinh địch mà là né tránh chính các hỗn loạn mình đang tạo ra.

Đến cả cơn bão tưởng chừng ổn định kia thực chất nó vẫn đang tạo hướng gió ngược lại như phải sang trái, trên xuống dưới, dưới lên trên, v.v. để triệt tiêu chính nó, chỉ là hướng trái sang phải biểu hiện rõ ràng hơn.

Cậu ngừng việc tạo ổn định đi, vì chính cậu từng là người dùng hỗn loạn nên hiểu rõ nó vô nghĩa ra sao, mà cậu đã chọn nước đi điên rồ hơn: Hãy hỗn loạn hơn cả nó!!

‘Nếu đã không thể giải thì hãy đổi đề bài, nếu không thể đổi đề bài thì hãy tận dụng nó!’

Cậu bắt đầu tạo ra các cơn gió đa hướng hơn, phá hủy đồi núi, đất đá, cây cối theo nhiều cách, từ xé, ghép, chồng, và các biến thể như xé ngang, xé dọc, xé gộp, v.v. làm quái bướm cũng chẳng thể tạo nhịp tấn công hiệu quả như trước.

‘Cảm giác không phải ràng buộc quá nhiều chiến lược này thật nhẹ nhõm a!’

Nhưng không chỉ là phá đơn thuần, trong các khoảnh khắc phù hợp như có đất, đá bay gần hướng quái bướm kia thì cậu sẽ tận dụng lực gió để tấn công.

Nhưng cách này không chỉ mình cậu mới biết, mà quái bướm kia cũng đã bắt đầu tận dụng, hai bên ăn miếng trả miếng.

Chỉ là cậu còn điên hơn!!

‘Tận dụng nguồn lực hỗn loạn từ bên ngoài là chưa đủ, mình phải tận dụng sự hỗn loạn của bản thân hahaha!’

Cậu nhảy vọt lên không trung. Nguồn năng lượng hỗn loạn trong cơ thể không ngừng thất thoát dưới dạng nhiệt lượng, cộng hưởng thêm sự hỗn loạn của môi trường, khiến hơi nước xung quanh bốc lên cuồn cuộn. Chỉ trong chốc lát, tầng mây phía trên đã bị nhuộm thành một màu đen đặc như mực.

Cậu dang rộng hai tay, lơ lửng giữa bầu trời như một vị thần đang chuẩn bị phán quyết.

Năng lượng hỗn loạn tiếp tục khuấy động khí quyển, tạo ra sự phân tách điện tích dữ dội trong khối mây đen khổng lồ. Những tia điện đầu tiên lóe lên giữa tầng mây, sau đó là tiếng nổ rung chuyển đất trời.

Rồi điều phải đến cũng đến!

Từng tia sét từ khắp tầng mây điên cuồng hội tụ về vị trí của cậu. Một tia, mười tia, trăm tia... Dòng điện khủng khiếp đan xen thành những mạng lưới sáng trắng phủ kín bầu trời. Sét không còn xuất hiện từng đợt riêng lẻ nữa mà nối tiếp không ngừng như một dòng thác ánh sáng.

Cả vùng trời hóa thành một hệ thống mây dông siêu tích điện, nơi hàng nghìn luồng điện liên tục phóng thích trong thời gian cực ngắn.

Một hiện tượng mà hệ thống gọi nó bằng cái tên duy nhất: Bão sét.

Cậu đứng giữa tâm bão, toàn thân chìm trong ánh điện trắng bạc. Từng tia sét từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ về phía cậu, đan xen thành một biển lôi quang trải rộng khắp bầu trời.

Mây đen cuồn cuộn xoay chuyển phía trên, sấm nổ vang dội như tiếng trống trận của thiên địa.

Thế nhưng cậu không hề chống cự. Ngược lại, cậu chậm rãi nâng cả hai tay lên.

Ngay khoảnh khắc đó, vô số tia sét đang hỗn loạn bỗng đồng loạt đổi hướng. Chúng xoắn lại thành từng vòng tròn khổng lồ quanh người cậu như những con lôi long đang được thuần phục.

Cậu tiếp tục xoay cổ tay.

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên.

Hàng trăm đạo điện quang lập tức bùng phát từ tầng mây phóng xuống mặt đất, kéo dài thành những dải sáng trắng xé toạc bầu trời đêm.

Mỗi động tác của cậu đều mang theo một tiết tấu kỳ lạ.

Khi cánh tay quét sang trái, biển sét cuồn cuộn dâng trào theo hướng đó.

Khi bàn tay hướng lên cao, vô số tia điện từ mặt đất và tầng mây đồng thời hội tụ, tạo thành những cột sáng khổng lồ xuyên thẳng lên thiên không.

Khi ngón tay chậm rãi hạ xuống, toàn bộ bầu trời như nhận được mệnh lệnh.

ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!

Hàng ngàn tia sét đồng loạt giáng xuống mặt đất, tựa như vô số thanh thần kiếm được ném từ cửu thiên.

Lúc này, cậu giống hệt một nhạc trưởng đang đứng giữa sân khấu rộng lớn nhất nơi này.

Trời đất là khán đài.

Mây đen là dàn hợp xướng.

Sấm vang là tiếng trống.

Còn vô số tia sét đang nhảy múa trên bầu trời chính là những nhạc công trung thành nhất, mỗi lần cậu vung tay lôi đình lại gầm thét, mỗi lần cậu xoay người điện quang lại cuộn trào, dường như không phải cậu đang thích nghi với cơn bão sét mà chính cơn bão sét đang trở thành một phần trong bản giao hưởng do cậu chỉ huy.

Ầm Ầm Ầm!

Hàng nghìn tia sét giáng xuống mặt đất kiếm nơi cao nhất để lần lượt phá hủy, bất kể có trúng con bướm kia hay không.

Con bướm tuy đáp trả bằng sự hỗn loạn, nhưng chỉ càng cung cấp năng lượng cho bão sét cậu mạnh hơn, đến khi phần đất và các thứ của nó bị phá tung hết.

‘Chỉ cần thêm chút nữa!!’

Ngay khoảnh khắc thành bại cuối cùng, năng lượng của sự hỗn loạn nơi này đạt đến cực hạn, cậu giơ cao bàn tay phải, đúng hơn là ngón giữa và ngón trỏ rồi nghiêng người, dùng thêm chính năng lượng cơ thể mình để cộng hưởng.

Hình ảnh mọi sự vật xung quanh dần trở nên méo mó, không còn duy trì được hình dạng ban đầu, mà như bị giảm đồ họa đến cực hạn.

Bùm, Choang.

Không còn là tiếng nổ của sét, mà là tiếng nổ của loại vật liệu cậu chưa nghe bao giờ, nhưng bây giờ đúng hơn mọi thứ xung quanh như bị đa xé đi với tốc độ chồng lên nhau, mọi thứ dần mờ đi nhanh chóng đến khi chẳng thấy gì.

‘Không biết mình đã hoàn thành xong thử thách chưa?’

Cậu có cảm giác lâng lâng như sắp ngủ, rồi chẳng còn thấy gì nữa, theo kiểu của người mù, rồi cậu ngất đi.

Rồi bổng bóng đèn buồng tắt lịm, thông tin của cậu trong hệ thống quản lý buồng tự động mất đi.

Nhưng theo sao đó là ánh đèn đỏ khắp khu vực quản lý.

Tít tít!

Cảnh báo, buồng số 4038 đột ngột ngắt kết nối, đề nghị nhân sự khu vực vào xem xét tình hình!!

Xin nhắc lại, buồng số 4038 đột ngột ngắt kết nối, đề nghị nhân sự khu vực vào xem xét tình hình!!

Âm thanh cảnh báo vang vọng, kèm theo ánh sáng đỏ liên tiếp khiến các nhân viên hốt hoảng vội bỏ việc đồng loạt chạy đi kiểm tra.

Sau mười mấy phút bên ngoài, các nhân sự đã được biết rằng vụ việc này là buồng của cậu - 4038 tự sập cầu giao khi cậu thần kinh hoạt động vượt mức đo nhận từ trước đến nay, gây ra hiện tượng đoản mạch.

Sau một khoảng im lặng, các nhân viên bên ngoài quan sát cậu thì lần lượt đưa ra ý kiến.

- Cái gì cơ hệ thống mà buồng bị lỗi á?

- Đây đúng là kỳ tích luôn rồi, mọi người phải vui lên mới đúng.

- Có nên quan sát hay tạo mô phỏng tiếp không mọi người?

Rất nhiều bình luận được nêu lên trong phòng quan sát đến khi có một nhân vật tóc xanh hét lớn để ổn định tình hình: Câm mồm hết đi, này chưa rõ là tin tốt hay xấu đâu, nhanh báo lên tổ trưởng đi, không bị gì thì bọn mình bị vạ lây lấy gì đền bù đây?

💬 Bình luận