🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: KẺ KHÔNG CHẤP NHẬN ĐỀ BÀI (2)

~20 phút đọc · 3937 từ · ⚠️ Báo cáo

Hai năm sau.

Những đứa trẻ còn sống đã được cường hóa theo từng hướng chuyên dụng. Đợt mô phỏng thứ hai bắt đầu.

Lúc này, cậu đã gần ba tuổi.

Dù chưa từng thật sự tỉnh lại trong thế giới bên ngoài, ký ức và nhận thức tích lũy qua hơn hai năm mô phỏng đã khiến tư duy của cậu vượt xa một đứa trẻ bình thường cùng độ tuổi.

Cảm giác kích hoạt vẫn đột ngột như lần trước, nhưng lần này cậu nhìn thấy rõ hơn.

Xung quanh là một không gian mở rộng: mặt đất phủ một màu xanh trải dài đến tận chân trời, xen giữa là những khối sắc màu vươn lên, những khối cao lớn với thân sẫm và tán rộng; phía trên là nền trời xanh, những mảng trắng lơ lửng; ánh sáng vàng đổ xuống từ một khối tròn rực rỡ; Trên cao, những sinh vật có cánh lượn vòng.

Rồi một giọng nói vang lên, đều và không cảm xúc:

Mặt đất màu xanh là cỏ.
Những cụm nhiều màu là hoa.
Cấu trúc cao, thân sẫm, tán rộng là cây.
Nền xanh phía trên là bầu trời.
Các mảng trắng là mây.
Khối tròn phát sáng là mặt trời.
Sinh vật bay là chim.”

Cậu còn chưa kịp hiểu hết thì trước mặt không khí bắt đầu biến dạng. Một hình thể dài, mảnh, bám sát mặt đất dần hiện ra.

Giọng nói lại vang lên:

“Đây là sinh vật tham khảo từ loài thạch sùng nhà - tên khoa học: Common House Gecko.
Đặc điểm nhận dạng:

Kích thước: dài 3 - 7 mét (bao gồm đuôi), rộng khoảng 1 mét.
Da màu vàng nhạt hoặc nâu xám, hơi trong.
Bàn chân có phiến bám cho phép leo tường và trần; có móng vuốt dài - sắc nhọn
Tình trạng hiện tại: đói - điên cuồng.”

Nhiệm vụ: Hãy sống sót khỏi cuộc đi săn của Thạch sùng
Gợi ý: Sinh vật không có mắt. Hãy tận dụng khoảng thời gian trước khi nó hoàn tất quá trình thích nghi. Cửu Thức Luân sẽ thích nghi từ vĩ mô đến vi mô.

Thạch sùng khẽ nhúc nhích - cuộc đi săn đã bắt đầu.

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng rút kinh nghiệm lần trước cậu lập tức làm theo, chạy nhanh để thoát khỏi sinh vật kia. Nhưng loài kia kể từ lúc cậu chạy đã phát giác ra bằng thính giác siêu nhạy.

Hai bên người chạy - kẻ truy đuổi suốt hơn 5 phút liền, lần này do mãi lo chạy nên cậu không để tâm mà đến giờ mới nhận ra có gì đó sai sai rằng ‘tại sao nó lại luôn truy đuổi đúng vị trí bản thân’, cậu liền thử đứng yên thì con Thạch sùng kia liền di chuyển chậm lại rồi ngó nghiêng xung quanh, đảo đầu quan sát xung quanh chỉ còn cách cậu 3m, thứ đó càng tiến lại gần tim cậu càng đập mạnh nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng dám thở mạnh dù cả người đang run rẩy, cổ họng như bị nghẹn mà nuốt nước miếng cũng không được.

Cứ nghĩ đợi con Thạch sùng kia rời đi là có thể nhân cơ hội mà trốn khỏi, thậm chí có thể giết nhưng khi con Thạch sùng kia vừa quay lưng đi được gần 2m thì bỗng nhiên một tiếng ‘Cạch’ vang lên kèm theo đó là chiếc vòng lơ lửng màu vàng trên đầu thứ kia đã xoay một vòng, sinh vật kia ở vùng đầu bỗng tự xuất hiện hai cái lỗ.

Đột nhiên, sinh vật kia quay ngoắt lại rồi bật nhảy. Móng vuốt của nó chỉ còn cách cậu khoảng một mét. Nhanh chóng cậu kịp cúi người để con kia lao qua phía sau lưng cậu, sợ hãi! Cậu liền bỏ chạy ngay lập tức, và cậu thấy hai chiếc lỗ ở phần đầu kia khiến cậu cũng dần nhận ra: có vẻ như hai chiếc lỗ tự nhiên kia xuất hiện đã giúp khả năng nghe của nó được tăng cường nhưng còn tiếng cạch và chiếc vòng kia xoay thì sao?

Cậu chợt nhận ra ‘không lẽ con này nghe thấy tiếng tim đập của mình à’ nhưng quan trọng hơn là ‘tại sao phải chạy khi ta có thể tấn công?’, cậu chợt nhớ ra về lần đầu mình bị tới vùng khác là vụ chạy đua với con rùa kia, chẳng phải cậu có thể điều khiển mọi thứ sao?

Cậu nhìn sang bên trái, nơi có một vùng nhiều cây, rồi nghĩ tới việc bản thân xuất hiện ở chỗ gần nhất(dịch chuyển) cách 30m, vừa thực hiện xong thì con kia cũng vừa nhảy tới suýt đâm trúng cậu.

Thở phào!

‘Ở khoảng cách này có vẻ con kia khó mà nghe thấy tiếng mình, mà kể cả có chắc cũng không kịp đâu. Thì chẳng hiểu sao tự dưng cậu thấy hay nhìn nhầm mà chiếc vòng màu vàng kia có vẻ vừa xoay tiếp một vòng, rồi còn cơ thể con đó có vẻ nhìn to hơn một chút, rồi nó lao tới với tốc độ cực nhanh khoảng 3 giây đã cách cậu chỉ còn 10m.’

Cậu thay vì chọn xuất hiện chỗ khác thì liền thử tạo một bức tường vô hình thử xem liệu có cản được không thì đúng thật, con Thạch sùng kia vừa lao tới cách cậu 13m thì bật nhảy đòi giết cậu, vừa cách 10m thì tay và chân của nó như chạm vào một bức tường mà bị gãy xương làm một phần bị rũ xuống, còn đầu thì bị va đập mà choáng.

Cậu tưởng đã phát hiện ra cách vượt qua dễ dàng thì không, lại tiếng ‘Cạch’ chiếc vòng vàng - Cửu Thức Luân đã quay đến vòng thứ ba, ngay lập tức nó liền tái tạo lại đôi tay, hết mơ màng mà tỉnh táo, thậm chí rơi vào trạng thái điên cuồng hơn mà cào loạn xạ vào bức tường kia khiến cậu bị phản lực.

Càng cố gia cố cho bức tường thì con Thạch sùng càng tiến hóa và chiếc vòng kia bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị cho vòng quay thứ bốn, khi nó chuẩn bị dùng tay trái vung toàn lực thì cậu liền tắt bức tường đi làm khi tung đòn thì tay sinh vật đó tự găm xuống đất giúp cậu tranh thủ tí thời gian để dịch chuyển.

Lại tiếng ‘Cạch’ đó nhưng lần thứ bốn này có vẻ âm thanh to hơn các lần trước, cậu đang cố dừng mưu mẹo chạy zigzag luồn lách qua các cây để làm nó rối nhịp thì bỗng một thứ màu hồng đỏ từ bên phải lao qua cắt đứt vài cây khá to liên tiếp nhưng may cậu ở phía bên phải và đòn đó khá tốn sức nên tốc độ giảm dần, đủ để cậu cảnh giác mà cố xuất hiện ở nơi phía trước cách cậu 20m.

Cậu vừa xuất hiện các vị trí khác nhau, đang thử định tính toán tốc độ thì bỗng dưng tiếng ‘Cạch’ thứ năm to hơn vang lên, rồi bỗng có tiếng gào vang lên, tiếp đó là một âm thanh khác như tiếng dậm chân khiến cậu giật mình mà chọn đại xuất hiện ở bên trái cách 30m sau thân cây.

Không lẽ lần này lại là thứ gì đó can thiệp như hồi trước à, tốc độ của nó lần này có vẽ nhanh hơn chứ không dù đã xuất hiện ở chỗ xa vậy thì với tốc độ đó dù có tính sai cũng không thể nhanh thế được. Dù có vài câu hỏi nhưng bây giờ trước hết phải nghĩ cách khác chứ cứ thế này không ổn, lỡ xoay thêm vài vòng không biết nó còn cỡ nào.

Nhưng kỳ lạ là lần nó không có xoay nhanh như trước nữa, chắc có lẽ là tốc độ vòng xoay nó tùy vào việc bản thân sử dụng năng lực sao, cậu vừa vuốt cằm vừa ngó mặt ra nhìn thì thấy con kia vừa dùng cái dây màu hồng đỏ từ miệng(lưỡi) để quét ngang phá các vùng cây xung quanh khiến cây đổ sập rồi nó lại tiếp tục dùng chiếc dây đó để phá hủy các cây đổ xuống người nó, nhưng kỳ lạ là khi nó phá thì có các bụi khói và các mảnh từ cây bắn ra ghim vào lưỡi khiến nó đau đớn mỗi lần vung sau đó.

Chợt nhận ra: Tại sao không thử dùng các mảnh từ cây và chính cây đó để đánh nó, giọng nói chỉ bảo rằng ‘Hãy sống sót khỏi cuộc đi săn của Thạch sùng’ nhưng mà nếu con này còn sống thì nó sẽ mãi truy đuổi thì sao có thể sống sót được, và chưa kể nó còn không có giới hạn thời gian?

Nghĩ là làm, rồi cậu điều khiển khoảng ba mươi thân cây gãy lơ lửng trên không, mỗi lượng năm cây lao xuống đâm thẳng vào cơ thể con Thạch sùng kia, các lượt tiếp theo thì các cây sau sẽ phá hủy cây trước phá thành các mảnh - bụi.

Vừa xong tổng sáu lượt, bây giờ con Thạch sùng kia chỉ còn là đống máu thịt bầy nhầy nhưng kỳ lạ là chiếc vòng vẫn còn, rồi âm thanh đó lại vang lên - Cạch, vòng quay lần thứ sáu, rồi đống bầy nhầy đó bắt đầu ngưng tụ lại thành hình thể nhưng thay vì là con Thạch sùng bốn chân thì giờ đây có chân, tay, đứng bằng hai chân, có mũi, miệng như người, rồi từ hai chiếc lỗ rỗng bỗng mọc ra cặp sừng màu đen.

Rồi ở đỉnh nhọn hai chiếc sùng phát sáng từ màu xanh lá cây chuyển sang vàng, rồi đến đỏ trong 1 giây, trong thời gian đó bổng nó há miệng khiến không khí xung quanh bị hút vào rồi bắn ra dòng khí nén trắng đục về phía cậu.

Lần này cậu đã quen với việc xuất hiện ở khắp nơi nên khi cậu thấy nó chuẩn bị tung đòn là đã xuất hiện ở nơi khác cụ thể là trên không trung cách mặt đất 10m trước 1 giây sẵn rồi nên với cậu lần này còn dễ hơn mấy lần trước, cũng bởi vì cậu đã thích nghi.

Khi sinh vật đang tụ khí cho đợt nén thứ hai, cậu chớp thời cơ điều khiển những mảnh gỗ vỡ xung quanh lao thẳng vào cổ họng nó. Đường thở bị chặn, máu trào ra theo từng nhịp co giật. Không dừng lại, cậu tiếp tục ép các mảnh gỗ xuyên sâu hơn, xoáy và tàn phá từ bên trong, phá hủy mô mềm và làm cơ thể khổng lồ mất ổn định nội tại. Đó không còn là tấn công bề mặt, mà là hủy diệt cấu trúc sinh học từ lõi.

Nhưng như dự đoán, một tiếng “Cạch” lạnh lẽo vang lên - vòng xoay thứ bảy. Lần này sinh vật không thay đổi hình thái hay kích thước; thay vào đó, không gian rung nhẹ và những mảnh gỗ còn lơ lửng đột ngột khựng lại rồi quay đầu. Nó bắt đầu điều khiển vật thể giống hệt cậu. Cuộc truy đuổi chấm dứt, thay vào đó là một cuộc chiến trực diện giữa hai ý chí cùng tranh quyền kiểm soát môi trường.

Bỗng nó mở miệng: Cảm ơn ngươi đã giúp ta tiến hóa. Ta không có tên, nhưng người đời thường gọi ta là Laplace. Chỉ tiếc ta bị nhốt ở đây để thử thách ngươi, nên không cần vòng vo. Ngươi chỉ cần hiểu một điều: ta có thể tính toán để biết mọi thứ trong vũ trụ.

Cậu sững lại. Tình huống này quá bất thường - tại sao nó lại đột nhiên nói chuyện như thể có ý thức? Nhưng cậu không có thời gian để phân tích. Điều quan trọng nhất lúc này là kết liễu nó ngay lập tức. Nếu vòng lặp tiếp tục quay, kết cục duy nhất chờ cậu phía trước là cái chết.

Cậu vừa định phản công thì đối phương đã nhanh hơn. Những mảnh gỗ bị nén chặt đến mức ma sát bùng cháy thành một quả cầu lửa rồi bị ném thẳng về phía cậu. Né tránh không khó. Thứ khó là kết liễu trong một đòn duy nhất - nếu không, vòng xoay sẽ tăng tốc, và đến vòng thứ chín, cậu chắc chắn thua. Cậu còn đang tính toán thì tiếng “Cạch” vang lên. Vòng xoay thứ tám. Lần này kẻ địch không chỉ điều khiển vật thể, mà còn bắt đầu bóp méo không gian xung quanh, tạo lực kéo khiến cậu phải gồng mình chống lại để giữ thăng bằng kiểm soát.

Giữa lúc giằng co, trên cao bầy chim di cư vẫn bay qua như thể chẳng liên quan. Rồi một cơn mưa phân chim bất ngờ trút xuống. Trong điều kiện lẽ ra không có gió, chất thải lại bị đẩy lệch quỹ đạo và thổi ngược về phía hai kẻ đang giao chiến - do luồng không khí tạo ra từ hàng trăm cú vỗ cánh đồng thời. Cậu không thấy ghê tởm. Cậu thấy một chi tiết then chốt: lực vỗ và dòng khí cưỡng bức. Một nguồn động lượng tập thể đủ mạnh để can thiệp vào môi trường.

Hai câu hỏi đồng thời nảy lên trong đầu cậu:

‘Liệu mình có thể tạo ra dòng khí cưỡng bức để xoay chuyển tình thế không và làm thế nào?

Tên này có thật sự biết mọi thứ trong khi vừa dính thứ từ trên trời kia mà không chịu né?’

Vừa nghĩ, cậu vừa hành động. Hai lòng bàn tay đặt song song trước ngực, cách nhau khoảng hai mươi centimet; chiều dài bàn tay lệch khoảng mười lăm centimet để tạo chênh lệch áp suất. Cậu xoay ngược hai lòng bàn tay, buộc luồng khí phía dưới bị ép lên gặp lớp khí phía trên và bắt đầu xoắn lại. Dòng khí tăng tốc, hình thành một trục xoáy thẳng đứng.

Laplace lên tiếng, giọng bình thản: “Ngươi quên rằng tâm bão là vùng áp suất thấp gần như rỗng sao? Ta chỉ cần bay lên là thoát.” Vừa nói hắn lập tức nâng mình lên khỏi mặt đất.

Nhưng cậu đã dự liệu từ trước và đánh liều rằng mọi thứ bên trong này là có giới hạn bởi dù cậu có khả năng sáng tạo nhưng nếu vậy cậu có thể thoái khỏi đây từ lâu rồi. Nên cậu đánh kéo dài trục xoáy lên cao nhất - chạm trần, khuếch đại tốc độ quay nhiều lần. Để duy trì, lực hút phải tăng tương ứng. Cây cối quanh khu vực bị nhổ bật và cuốn vào dòng xoáy; mặt đất rạn nứt. Cơn bão phình to không kiểm soát, buộc cậu phải liên tục lùi lại để tránh bị chính lực hút của mình cuốn vào.

Tiếng “Cạch” cuối cùng vang lên - vòng thứ chín, cũng là vòng kết thúc. Giữa cơn bão xoáy cuồng loạn, Laplace vẫn lơ lửng ngoài tầm hút, ánh mắt bình thản. Hắn cất giọng: “Cuộc chơi nên dừng tại đây. Thực ra ta có hai cái tên. Laplace chỉ là một nửa. Cái tên còn lại là Maxwell.” Không gian quanh đó chợt khựng lại, như thể mọi biến số vừa bị đóng băng.

“Ta không chỉ suy diễn và tính toán. Ta có thể áp đặt ngoại lực lên toàn bộ hệ, can thiệp gián tiếp ở cấp độ vĩ mô.” Ngay khi lời vừa dứt, hướng gió đổi chiều, áp suất bị tái phân bố, trục xoáy mà cậu dốc toàn lực duy trì bắt đầu xoáy ngược lại. Hắn không còn chỉ quan sát quy luật - hắn đang cưỡng ép chúng vận hành theo ý mình.

Cậu thoáng hoảng, nhưng lập tức tự trấn an. Hắn nói can thiệp vĩ mô - tức là tác động từ bên ngoài, không trực tiếp chạm vào lõi điều khiển của cậu. Miễn là cơn bão chưa sụp hoàn toàn, hệ vẫn chưa cân bằng, thì vẫn còn cửa lật lại. Chỉ cần duy trì độ lệch đủ lớn, thế trận chưa ngã ngũ.

Maxwell nhìn cơn xoáy đang giằng xé khu rừng rồi bình thản đáp: Ngươi đang cố đẩy hệ vào hỗn loạn để vượt qua ta. Nhưng ta là hiện thân của trật tự có kiểm soát. Nếu cơn bão của ngươi khiến các đại lượng lệch sang â,, ta sẽ áp đặt lực đối ứng khiến chúng lệch sang dương. Ta chỉ cần đưa mọi thứ về điểm cân bằng hoàn hảo, và tại đó hỗn loạn của ngươi tự bị phủ định.

Nhưng cậu lại thấy mỗi lần Maxwell ép cơn bão yếu đi ở trung tâm, rừng ở xa lại bị xé nát dữ dội hơn. Cận nhận ra ràng hắn không làm mọi thứ “êm” đi - hắn chỉ dồn sự hỗn loạn - phân tán lực sang chỗ khác.

Vậy thì nếu không còn chỗ nào để dồn nữa thì sao?

Cậu đột ngột ngừng để cơn bão lan rộng. Thay vì mở ra, cậu kéo tất cả co lại. Vòng xoáy siết chặt, tốc độ tăng vọt. Cây cối, đất đá, không khí bị hút vào một khối quay khổng lồ đang thu nhỏ dần bán kính. Càng co, nó càng quay nhanh. Càng quay nhanh, nhiệt càng tăng. Không khí ma sát đến mức đỏ rực, ánh sáng lóe lên giữa các tầng xoáy.

Maxwell cố điều chỉnh áp suất, cố san bằng sự chênh lệch, tìm cách đẩy phần dư năng lượng ra ngoài để lập lại cân bằng. Nhưng lần này cậu không cho hắn khoảng trống nào cả, hắn đã bị nhốt vào hệ kín. Không còn “bên ngoài” để mà triệt tiêu - không còn khoảng đệm để hấp thụ.

Cậu không biết gọi đó là gì, chỉ cảm nhận được một điều rất rõ - hai lực đang chống lại nhau dữ dội, nhưng chúng không hề biến mất. Chúng bị ép vào cùng một chỗ. Và khi năng lượng bị dồn đến mức không còn lối thoát… nó chỉ có thể chọn một cách duy nhất.

Khi cây cối, đất đá và cả không khí quanh vùng đã bị hút vào gần như trọn vẹn, cơn bão không còn là luồng gió rời rạc mà trở thành một khối vật chất xoay cuộn dày đặc. Khối lượng dồn về tâm ngày một lớn, bán kính quỹ đạo bị ép nhỏ lại. Theo bản năng hơn là tri thức, cậu tiếp tục thu hẹp nó, và hệ quả tự nhiên xảy ra: vận tốc quay tăng vọt theo định luật bảo toàn moment động lượng. Chỉ trong một nhịp thở, toàn bộ cấu trúc xoáy co rút mạnh. Vật chất sụp vào trung tâm, tốc độ chạm ngưỡng gấp mười lần âm thanh, tạo ra các vành sóng xung kích lan tỏa như vòng nén đồng tâm. Áp suất dồn xuống nền đất khiến bề mặt nứt rạn và sụp lún.

Không dừng lại ở đó, cậu ép thêm hai nửa trên - dưới của trục xoáy quay vốn đã nghịch chiều, biến vùng giữa thành một mặt cắt chịu ứng suất cực đại. Lực cắt và nén đoạn nhiệt đẩy nhiệt độ lên mức làm cấu trúc phân tử không khí mất ổn định; electron bị tách ra, môi trường chuyển sang trạng thái ion hóa. Dòng điện hình thành trực tiếp trong khối xoáy, các nhánh plasma phát sáng đan xen giữa những mảnh vật chất đang bị bào mòn và gia tốc. Từ trên cao, mây bị cuốn lệch khỏi tầng khí quyển ổn định, bổ sung hơi nước và khí lạnh, nhiều loại khí vào lõi nóng, làm chênh lệch năng lượng càng thêm dữ dội. Cấu trúc xoắn ốc vẫn tồn tại bên ngoài, nhưng bên trong đã là một cột plasma siêu vượt âm, nơi áp suất, nhiệt và động năng bị khóa chặt trong một trạng thái cận ngưỡng sụp đổ, chỉ cần một hành động quyết định để toàn bộ hệ thống tự triệt tiêu trong một vụ giải phóng năng lượng cuối cùng.

Và rồi khi cậu đột ngột ép lại ‘toàn bộ hệ thống tự triệt tiêu trong một vụ giải phóng năng lượng’. Một quả cầu lửa bùng lên giữa không trung rồi phát nổ, sóng xung kích quét sạch mọi thứ xung quanh. Maxwell đã bị tiêu diệt trước khi hắn kịp cân bằng lần nữa.

Maxwell nhìn cột xoáy plasma đang sụp dần vào tâm, mọi nỗ lực cân bằng của hắn lần lượt bị khóa chặt trong một điểm không còn lối thoát. Áp suất, nhiệt lượng, lực cắt - tất cả chồng chất lên nhau mà không còn khoảng đệm để điều chỉnh. Hắn khẽ cười, giọng trầm hẳn giữa tiếng rít của không khí bị nén đến cực hạn: “Vậy ra… đây chính là âm nhân âm thành dương sao.”

Hắn nhắm mắt, buông xuôi. Giữa tiếng gió gào thét và ánh sáng plasma đang siết chặt quanh thân, hắn chậm rãi nói: “Bản chất của tồn tại vốn là bất ổn. Càng cố ép nó về trật tự tuyệt đối, ta chỉ vô tình đẩy nó sang một cực đoan khác. Can thiệp để dập tắt hỗn loạn… rốt cuộc chỉ làm hỗn loạn lớn hơn.”

Ngay khi lời cuối cùng rơi xuống, lõi xoáy sụp hẳn vào tâm. Ánh sáng trắng bùng lên dữ dội, nuốt trọn thân thể hắn cùng toàn bộ không gian xung quanh trong một khoảnh khắc chói lòa.

Khi tất cả chấm dứt, chỉ còn lại sự im lặng. Không còn tiếng “Cạch” lạnh lẽo báo hiệu vòng xoay tiếp theo. Không còn dao động, không còn xung lực. Mặt đất cháy sạm, không khí lặng như bị hút cạn. Cậu đứng giữa khoảng trống ấy vài giây, rồi toàn thân run lên. Trận chiến vừa rồi đã vắt kiệt não bộ; mọi tính toán, mọi điều khiển đều bị đẩy tới giới hạn. Tầm nhìn tối sầm lại. Cậu ngã xuống.

Ngay khoảnh khắc ý thức rời khỏi cơ thể, âm thanh vô cảm kia vang lên, đều đều như một dòng lệnh:
“Vòng hai đã kết thúc. Đánh giá: thành công.”

Bên ngoài, tại khu buồng dãy 4000, hàng loạt cửa sổ dữ liệu nhấp nháy liên tục trên màn hình giám sát.
Buồng 4312: Sóng năng lượng vượt ngưỡng dự kiến 312%.
Buồng 43667: Hoạt động não bộ đạt đỉnh 97% công suất lý thuyết.
Buồng 4038: Xuất hiện dao động plasma cấp độ bất thường.

Một nhân viên gõ nhanh trên bàn phím: Đối tượng 4038 sống sót vòng hai. Khả năng thích nghi vượt mô hình dự đoán.

Người khác đáp lại qua kênh nội bộ: Ghi nhận. Chuyển dữ liệu sang bộ phận phân tích cường hóa. Chuẩn bị điều chỉnh độ khó vòng ba.”

Trên màn hình trung tâm, chỉ còn một dòng chữ tĩnh lặng:

Trạng thái: Ổn định.
Ý thức: Tạm thời ngắt kết nối.
Mô phỏng: Hoàn tất.
Kết quả: Đạt chuẩn

💬 Bình luận