🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: KẺ KHÔNG CHẤP NHẬN ĐỀ BÀI (1)

~13 phút đọc · 2541 từ · ⚠️ Báo cáo

Trong cơ sở dữ liệu Umbrella, những trường hợp có thể tự phát triển hệ thống tư duy trừu tượng khi chưa từng được giáo dục là cực kỳ hiếm.

Phần lớn mẫu vật chỉ bộc lộ thiên hướng thông qua bản năng.

Ở buồng số 4039 bên cạnh, một đứa trẻ nữ cùng độ tuổi, sau một hồi loay hoay, đã dựa vào linh cảm mà tưởng tượng ra những đường thẳng kéo dài, giao cắt, tạo thành hình dạng gần giống một thanh kiếm. Hệ thống lập tức đưa ra chẩn đoán: BOW - Kiếm sĩ.

Tại buồng số 4020, một đứa trẻ nam khác lại hình dung các khối chữ nhật xếp chồng như cấu kiện xây dựng. Chẩn đoán : Kỹ sư trận pháp.

Còn những trẻ mà sau hơn ba năm trong mô phỏng vẫn chưa thể tìm ra được thiên phú của mình sẽ được cho tỉnh dậy tạm thời…

Tại buồng số 4321, một đứa trẻ nam đang ngủ trong mơ thì giật mình tỉnh dậy ở trong buồng, chỉ thấy xung quanh là dịch lỏng màu xanh lục , cố nhìn ra xa hơn thì lại thấy tấm kính buồng thông thường giờ đây lại hiện lên hình ảnh kiếm, rồi không hiểu sao đứa trẻ đó lại chìm lại vào giấc ngủ.

Còn buồng số 4832, một đứa trẻ khác trong lúc đang mô phỏng thì sức mạnh tăng tiến liên tục.

Ở phía bên ngoài.

Một nhân viên nam giám sát tóc nâu thắc mắc hỏi nhân viên nam tóc xanh lam khác rằng: Tại sao phải làm việc này với mấy đứa có thiên phú khó bộc lộ làm gì nhỉ? Cứ để nó tự xuất hiện là được mà? Dù gì thiên phú là trời sinh chứ ai mà biết được?

Nhân viên tóc xanh trả lời: Cậu mới vào nên chưa biết ấy chứ, cậu quên rằng trẻ trong độ tuổi từ ba tuổi trở xuống mọi thứ nó trải nghiệm đều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này à!?

Hai người nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thán.

Nhưng cậu tóc nâu vẫn thắc mắc: Vậy ai là người thiên tài nghĩ ra cách này vậy?

Người tóc xanh vừa nói vừa nghiêng đầu sang phải chống cằm đáp: Hình như là phó tổ trưởng hướng nội trong lời đồn thì phải, hiếm ai gặp được cậu ta lắm, chỉ biết rằng cậu ta để quả tóc vàng vuốt ngược bóng như kim loại thôi.

Và cứ thế, trong dãy buồng từ 4000 đến 4999, từng đứa trẻ lần lượt được hệ thống định danh chức nghiệp tương lai của mình.

Điều đó khiến cuộc sống của cậu trong mô phỏng suốt tám tháng kể từ ngày bắt đầu nghiên cứu năng lực bị đảo lộn hoàn toàn.

Vào một buổi trưa, cậu đang trú dưới bóng cây để luyện tập khả năng sử dụng năng lực thì bỗng toàn bộ không gian xung quanh bắt đầu co rút. Màu sắc, nhiễu loạn, âm thanh… tất cả bị ép lại thành một hình chữ nhật kéo dài vô hạn với mặt đường là một dải cát thẳng tắp, như không có điểm đầu - cũng chẳng có điểm cuối.

Từ hư không phía trước, một sinh thể xuất hiện.

Không hình dạng.

Không đường nét.

Chỉ là một khái niệm mang tên "con rùa", như thể hệ thống buộc phải gán cho nó cái tên đó để cậu có thể nhận thức được sự tồn tại của nó.

Sau vài giờ dựa vào những gợi ý mà hệ thống ngầm truyền tải thông qua khái niệm đó, thì từ các đường thẳng tạo khung, cậu dần thêm các họa tiết để rồi tạo nên một con rùa Địa Trung Hải - Testudo graeca khoảng 3 năm tuổi, để đạt kích thước xấp xỉ 10 cm như bàn chân cậu.

Bỗng con rùa vừa được tạo ra đã bò tới vị trí cách cậu khoảng 10 mét. Cậu chỉ thản nhiên nhìn nó di chuyển trong 2 đến 5 phút, mỗi bước di chuyển rủa nhỏ liền in lên bước chân nó trên nền cát.

Đến lúc này cậu mới bước tới, mỗi bước chân để lại một dấu in trên nền cát. Con rùa cũng di chuyển, mỗi lần cậu chạm tới dấu in cũ của nó, nó lại tiến thêm một đoạn ngắn phía trước. Nhưng kỳ lạ thay khoảng cách giữa hai bên không biến mất mà “nó bị chia nhỏ” và bên trái tầm nhìn của cậu, một chuỗi ký hiệu bắt đầu hiện ra những phân số ngày càng nhỏ dần:

1/2

1/4

1/8

1/16

Mỗi lần cậu tiến tới vị trí cũ có dấu chân của con rùa, khoảng cách lại bị chia đôi.

Không có bước nhảy, cũng không có rút ngắn tuyệt đối ‘chỉ có vô hạn lần tiệm cận.’

Cậu nhận ra mình đang bị ném vào một cấu trúc nghịch lý - nơi chuyển động tồn tại, nhưng sự chạm đích thì không.

Đường cát như vô hạn. Con rùa vẫn tiến về phía trước, còn cậu chỉ có thể liên tục bước tới vị trí cũ của nó, bất kể cố chạy nhanh đến đâu, và khoảng cách bị bẻ gãy thành những phân số không bao giờ bằng không.

1/1024
1/2048
1/4096

Rồi

1/8192
1/16384

Cứ tiếp

1/32768
1/65536
1/131072

Tiếp tục là

1/262144
1/524288
1/1048576

Cậu vừa đi vừa ngẫm lại nhận thấy quy luật rất rõ ràng: Mỗi lần tiến thêm, phần còn lại chỉ bằng một nửa phần trước đó. Nghĩa là nếu còn lại bao nhiêu, thì bước kế tiếp sẽ chỉ để lại đúng một nửa của con số ấy.

Còn dưới góc nhìn của hệ mô phỏng, cấu trúc ấy được biểu diễn khoa học hơn: 1 / 2ⁿ (với n = 1, 2, 3, 4, …) với n tăng dần qua từng bước tiến. Khi n -> ∞ thì giá trị -> 0, nhưng không bao giờ bằng 0.

Hai cách diễn giải khác nhau:

Một bằng trực giác của đứa trẻ chỉ mới 9 tháng tuổi.
Một bằng ngôn ngữ toán học của hệ thống.

Nhưng về bản chất, chúng là cùng một điều.

Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, song không phải đứa trẻ đồng trang lứa nào cũng đủ năng lực nhận ra cấu trúc lặp ấy và suy ra quy luật tổng quát từ trải nghiệm cảm tính.

Điều đó cho thấy rõ một thực tế: Những đứa trẻ của Umbrella, dù còn rất nhỏ, đã được định hình với năng lực nhận thức vượt xa chuẩn phát triển thông thường.

Nhưng đó chỉ là lý thuyết.

Trong mô phỏng, quy luật chia đôi vẫn tiếp diễn cho đến khi phần còn lại mỏng đến mức hệ thống đánh dấu là “giới hạn tối thiểu” - tiệm cận độ dài Planck, cỡ 1/10^35m. Không gian không thể chia nhỏ thêm, thời gian cũng bị ép xuống ngưỡng tối thiểu của nó. Tại điểm ấy, tốc độ của cậu và con rùa dần bằng nhau.

Thoạt nhìn, có vẻ như cậu sắp chạm đáy cấu trúc vật lý để vượt qua con rùa. Bởi nếu không gian thật sự có thể chia vô hạn, việc chạm tới dấu chân con rùa từ đầu đã là bất khả thi. Nhưng rồi cậu nhận ra điều đó không hoàn toàn đúng, nếu chúng có giới hạn, thì việc bị giữ lại ở ngay trước giới hạn ấy lại cho thấy có một tầng cao hơn đang điều chỉnh.

Không phải vì không-thời gian rời rạc, cũng không phải vì chuyển động bị lượng tử hóa. Mà vì hệ thống đang can thiệp.

Mỗi lần cậu tiến sát hơn độ dài planck, tốc độ của cậu liền bị hạ xuống một mức tương ứng. Không đột ngột, không thô bạo - chỉ vừa đủ để khoảng cách không bao giờ bị xóa bỏ. Con rùa không hề tăng tốc. Cậu cũng không thực sự chậm đi. Chỉ là mọi tham số động lực đều bị tái chuẩn hóa ngay trước ngưỡng vượt qua.

Gia tốc bị triệt tiêu đúng thời điểm, vận tốc bị cân bằng cưỡng ép. Nghịch lý không nằm ở toán học, nó nằm ở quyền kiểm soát.

Vậy nên vấn đề không còn là “đuổi kịp hay không”. Mà là: hệ thống chưa cho phép cậu vượt qua quá sớm.

Với người bình thường, đến mốc ấy hoặc tuyệt vọng, hoặc cố chấp lao tiếp theo quán tính. Nhưng Umbrella không cần những cá thể phản ứng tuyến tính. Họ cần đột phá nhận thức.

Cậu không nghĩ bên trong chiếc hộp của bài toán.

Cậu bước ra ngoài nó.

Bởi cậu đã nhớ lại vụ siêu xé thức ăn hồi ba năm đầu mô phỏng, tuy rằng lúc đó về lý thuyết nó sẽ không thể nào cắt mãi mãi hết, nhưng đó chỉ là lý thuyết vì khi cậu đói thì cậu lúc đó đã cho thẳng hết vào miệng ăn, và cũng nhận ra rằng mọi sự tính toán chỉ đúng trong điều kiện không có can thiệp bên ngoài. Chỉ là bây giờ điều kiện bên ngoài đó không phải là cậu mà là thứ giọng nói kia!

Từ đầu vốn không có “đích”. Chỉ có cậu vô hình tự tạo ra một bằng cách lấy con rùa làm mốc. Khi lấy một thực thể đang chuyển động làm chuẩn, mọi phép đo chỉ còn là đuổi theo. Không quãng đường cố định, không có thời gian xác định, vận tốc chỉ là hệ quả bị động.

Lúc này hệ thống dựng lên vạch đỏ cách 3m - hiển thị phía trên vạch, 9s hiển thị phía dưới.

Cậu chỉ có dữ kiện là: 3 mét và 9 giây.

Nếu người bình thường nhìn vào sẽ thấy thử thách quá khó, bởi cậu chưa từng học công thức thì sao mà giải được?

Cậu nhìn xuống cát. Khi cậu chạy 9 giây, nhìn lại phía sau là một vệt dài 3 mét.

Cậu tự hỏi: Nếu mình chỉ chạy 1 giây thôi, thì vệt đó sẽ dài bao nhiêu?

Vì 9 giây mới ra 3 mét, nên 1 giây chắc chắn chỉ là một phần nhỏ của 3 mét.

9 giây -> 3 mét
1 giây -> 3 chia 9

Từ trực giác đó suy ra vận tốc rất tự nhiên.

Cậu đã biết:
9 giây -> đi được 3 mét

1 giây -> đi được 3 chia 9 mét, rút gọn thành 1 chia 3 - tức 1/3

Mà “mỗi giây đi được bao nhiêu” chính là vận tốc.

Vì vận tốc không phải thứ gì phức tạp. Nó chỉ là: Trong 1 đơn vị thời gian, đi được bao nhiêu quãng đường.

Cậu vừa tìm ra: 1 giây -> 1/3 mét.

Vậy vận tốc chính là 1/3 mét mỗi giây = 0,333…, tức 1 giây đi được khoảng 0,33 mét(khoảng 33 cm),

Theo ngôn ngữ khoa học, đó là:

V = S/T
(vận tốc = quãng đường ÷ thời gian)

Nhưng trong đầu cậu lúc đó chỉ là: “À, mỗi giây mình tiến được từng này.”, thế là đủ để gọi đó là vận tốc.

Lần nữa cho thấy tiềm năng của trẻ Umbrella không nằm ở việc thuộc công thức.

Mà ở chỗ:
Không được dạy vẫn tự suy ra quy luật.

Không cần ký hiệu vẫn hiểu bản chất.

Không học định nghĩa vẫn nắm được cấu trúc của vấn đề.

Cậu còn chưa được đi học để dạy rằng “V = S/T”.
Cậu chỉ nhìn hiện tượng và tách nó thành nhịp nhỏ hơn.

Đó không phải học vẹt.
Đó là năng lực trừu tượng hóa tự nhiên.

Với một đứa trẻ, khả năng:
Chuyển từ tổng thể(3m trong 9s)

Sang đơn vị cơ sở(1s được bao nhiêu)

Rồi tự rút gọn(thành ⅓)
Suy ra kết quả(0,33m)

Là dấu hiệu của tư duy phân tích vượt chuẩn lứa tuổi. Cũng không phải vì cậu được dạy về toán, mà vì cậu nhìn thế giới theo cấu trúc.

Và cậu chỉ là một trong vô số đứa trẻ ở đây, đó mới là thứ đáng sợ.

Vận tốc không hiển thị.

Cậu chỉ có 3 mét trong 9 giây, nên chia nhẩm: mỗi giây khoảng 1/3 mét. Nếu nhịp ổn định, quãng đường phải giảm đều.

8s.

7s.

Còn 2m.

Nhưng cơ thể cho cảm giác khác. Bước chân nặng dần.

6s.
5s.
4s.

Mất 3 giây chỉ để rút 1m. Vấn đề không phải cách cậu hiểu công thức sai, bởi vận tốc trung bình không sai - 3 giây đúng 1 mét. Nhưng đó chỉ là giá trị trung bình. Thực tế, nhịp đầu nhanh, nhịp sau chậm.

Cậu nhận ra vấn đề không nằm ở độ dài nhỏ nhất, mà ở chỗ mỗi lần cậu tăng tốc, con rùa cũng tăng tương ứng - Gia tốc bị khóa ngang nhau.

Khoảng cách có thể tiệm cận rất nhỏ, nhưng nếu vận tốc luôn bằng nhau thì nó không bao giờ triệt tiêu.

3s.

2s.

1,5s.

Còn 0,5m.

Theo động học thông thường vẫn “còn cơ hội”. Nhưng khi tốc độ luôn bị cân bằng, sẽ không có vượt qua.

Con rùa sắp chạm đích. Cậu sắp hết thời gian.

Cậu dừng việc đuổi theo.

Một ý nghĩ lóe lên: Nếu đích đến chỉ là một thứ được thứ gì đó điều chỉnh, và toàn bộ hệ thống này khởi phát từ nhận thức của cậu, thì vạch đích đó chưa chắc đã là bất biến.

Vấn đề chưa bao giờ là vận tốc mà là cách định nghĩa đích. Cậu không tiếp tục chạy tới vạch nữa - cậu tái định nghĩa vạch.

Và trong khoảnh khắc con rùa chuẩn bị cán đích cũ, cậu đã đứng trên đích mới - một đích được tạo để đặt ngay dưới chân mình.

0s.

Cậu đã thành công nhưng không đến từ gia tốc. Mà từ tái định nghĩa điều kiện biên.

Trên màn hình trung tâm, chỉ còn một dòng chữ tĩnh lặng:

Trạng thái: Ổn định.
Ý thức: Rơi vào giấc ngủ
Mô phỏng: Hoàn tất.
Kết quả: Đạt chuẩn

Còn ở bên ngoài - nơi cậu chẳng hề biết bao giờ, các buồng khác thất bại vì chấp nhận khung đề bài:
Buồng 4067: thất bại ở thể tu - phản ứng sinh lý không vượt ngưỡng.

Buồng 4036: thất bại ở tâm lý - không phá được giới hạn nhận thức.

Một vài buồng khác cũng vì các lý do có thể vừa khác vừa giống nhau nhưng điểm chung là thất bại vì chấp nhận khung đề bài mà thiếu sự linh hoạt thực tế.

Đợt năm nay, có thời gian thử nghiệm vài giờ với tỷ lệ loại gần 1% - hệ thống đạt mục tiêu chọn lọc. Các cá thể đạt chuẩn được đưa vào trạng thái ngủ kéo dài hai năm để cường hóa cấu trúc sinh học và thần kinh, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chương trình chọn lọc.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự