Sau khi ngất đi bởi sóng xung kích và suy kiệt tinh thần, hệ thống ghi nhận cậu đã ngủ suốt cả ngày đến ngày hôm sau.
Cậu chợt mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ bởi cảm giác nóng gắt từ đốm sáng toạ tại dãi màu xanh lam kia. Nhưng có điều lạ thay, lại như vụ lúc gãy chân kia, khi mở mắt tỉnh dậy thì mọi cơn đau liền chẳng còn nữa, cậu cảm giác có gì đó không ổn, nhưng không thể xác định cụ thể được.
Theo hệ thống, cậu đã ngủ nguyên cả ngày, đến 3 giờ chiều hôm sau trong tự nhiên mà chẳng hề bị sốt cao do sốc nhiệt, và thông tin này cũng được ghi nhận vào kho.
Trong kho dữ liệu hệ thống, hệ thống đang phân tích, đánh giá khả năng của cậu mà cậu chẳng hay.
Hệ mô phỏng: Ổn định
Tình trạng: Bình thường.
Đánh giá sức khỏe: Hồi phục tương đối ổn định.
Khả năng thích nghi: Tương đối mạnh
Òng ọc…
Âm thanh từ phía bụng tạo ra, cơn đói lại kéo đến. Cậu nhìn về phía kế bên, thấy xác sinh vật hôm qua, các mảnh xương, thịt đã bắt đầu bốc mùi nhưng cơn đói lại lấn át lý trí nên cậu vẫn chọn tiến tới ăn.
Chóp chẹp…
Rắc… rắc…
Nhớp nháp…
Âm thanh từ việc dùng bữa bây giờ cậu mới lắng nghe, còn lần trước thì quá vội vàng mà gần như chả cảm nhận được gì cả.
Có vẻ lần này chính cậu cũng cảm thấy mình ăn ít hơn lần trước, chỉ mới ăn được vài mảnh thịt to bằng bàn tay bản thân thì cậu đã bắt đầu cảm thấy vị tanh tưởi dần, cậu cũng tự nhận biết cơn đói giảm đi nhiều mà dừng lại.
‘Phản xạ ngừng khẩn hành động ăn… Giọng kia có kể đây là ‘sự kinh tởm’...’
Cậu nhìn tảng thịt còn lại và chỉ thấy các mảnh cốt nhục đã rải ra khắp nơi, màu đỏ tươi đã dần hóa tím, có vài mảnh với hình dạng hơi khác do bị xé rách bởi va đập với bức tường lạ lẫm kia, hiện rõ nhất là các mảnh vốn nối liền đã bị xé ra, đến mức chỉ còn lại các mảnh rời rác như gân máu hoặc đá vỡ hơn là huyết nhục.
Nổi lên sự hiếu kỳ từ sự tò mò, cậu liền tiến tới nhặt các mảnh nội tạng bị xé ra để thử ghép lại thủ công, nhưng nhận ra chẳng thể dùng lực tay để ghép lại hoàn chỉnh được.
"Khi cố dùng lực mạnh hơn để ghép, vẫn không thành. Nhưng lần tiếp theo cậu thử thì lại nhắm mắt him híp, vừa dùng lực vừa hình dung mảnh thịt của con quái lúc chưa bị phân mảnh."
'Đó giờ khi nghĩ đến hình ảnh trong đầu thì đều mang đến thứ có lợi...'
Nghĩ đến đoạn này thì cậu thử kéo nhẹ hai mảnh ra khỏi nhau và cậu liền cảm nhận được một cảm giác dính cứng cố định hai mảnh giờ đã thành một.
'...Thành công rồi.' Bấy giờ, ý định lặp lại hành động như này nảy sinh trong đầu cậu.
Ánh mắt cậu mở rộng, tay lại vô thức vuốt cằm như tìm ra thứ mới lạ.
Cậu liền thử dùng lực tay để ghép, xé các mảnh thịt khác nhiều lần đến khi chán chừng.
Cậu liền đặt tên cho việc ghép là "dồn", còn xé là "mất". Bởi theo cách hiểu của cậu, hai thứ ghép lại sẽ dồn thành một, còn một thứ bị xé ra sẽ mất thành hai.
Tim đập mạnh, nhưng chẳng còn là nỗi sợ khỏi kẻ địch mà là niềm vui không tên, khi đã nhận ra bản thân có đủ thực lực để sống ở đây!!
Tại phòng ban những người mặc đồng phục với ký hiệu chiếc ô đã mở, bảng tin báo cáo về trạng thái ngay buồng chứa cậu hiện lên thông tin.
Phát hiện mẫu vật số 4038: Có dấu hiệu tiềm năng thiên phú logic, thiên phú toán học.
Nhưng cậu giờ mới để ý, sắc trời, nói đúng hơn là theo sự di chuyển lặn xuống của đốm sáng kia thì màu sắc của độ chói xung quanh cũng bị ảnh hưởng, bây giờ đã chuyển sang sắc hồng đỏ, càng ngày càng tối.
Theo hệ thống đo đạc, hiện tại bây giờ đã gần sáu giờ tối.
Cậu dù lần đầu thấy cảnh tượng này trong mô phỏng nhưng bản năng mách bảo phải kiếm chỗ ẩn nấp, cậu liền không chần chừ mà truy lại theo những dấu vết đã đánh dấu và đi đến cái ngọn cây cao chót vót kia.
Bịch…
Lần này cậu thử bật nhảy như trước nhưng mà nhảy thấp hơn, cảm giác dễ dàng hơn nhiều nhưng không quên dùng tay trái cầm theo bộ phận sinh vật, là phần sinh vật kia dùng để di chuyển để tránh đói mà phải quay lại gặp thú dữ.
Theo dữ liệu hệ thống, phần cậu cầm là phần chân trái phía sau của lợn rừng, có trọng lực khoảng không phải năm kilogram.
Bịch…
Cậu cứ chạy nhảy liên tục như nhảy cóc, để lại theo sau là hàng loạt tiếng âm thanh dấu chân. Đến khi tới tới khu vực rừng, lại kiếm nhánh cây nào nhiều cành xen kẻ sát nhau, dày vừa đủ để nhảy lên.
Bịch…
Lần này cậu bật nhảy lên chỉ cần dùng mỗi tay phải mà đã giữ được rất lâu, thể lực tiến bộ đến mức đến cậu cũng nghi ngờ bản thân, nhưng cái đáng lo là dù lực tay đã mạnh hơn nhưng để dùng môt tay để leo vẫn là quá sức!
Cậu liền thử cố hình dung bản thân được nâng lên, thì bổng cậu cảm nhận như có một lực vô hình kéo cậu lên một chút.
“Có tiến triển”, trong lòng cậu chợt như có hơi nóng nhẹ cồn cào trong bụng, nhưng không phải đói mà là-
‘Hơi nóng nhẹ, không phải đói, có vẻ cảm giác này là thứ giọng kia gọi là ‘niềm vui’ thì phải.’
Cậu liền cố nhắm mắt chặt, mặt như nhăn lại, hình dung đẩy phần chân phải và phần thân lên. Cảm nhận lực vô hình kia, cậu biết đã thành công nên còn nhắm mắt chặt, mặt nhăn nhó, đỏ rực lên.
Sau vài giây cật lực thì cuối cùng cậu cũng leo lên, cậu để bản thân lẫn phần cơ thể sinh vật kia nằm chéo xen kẻ giữa các nhánh cây rồi mới thở hỗn hển, ngực phập phồng, nhưng cảm giác vẫn vui vẻ. Cậu cũng khá tò mò về khả năng bản thân như lực tay và khả năng điều khiển kia, nhưng lúc này chả thể làm gì khác nên đành nằm đó ngủ.
Trời cũng đã tối, khoảnh khắc trước khi ngủ cậu ngẩn ngơ, mải mê nhìn các điểm sáng nhỏ trên phía cao hơn cả đỉnh cây, cảm giác thật đẹp - cậu thầm nghĩ, rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Thời gian 8 tháng sau đó, theo hệ thống là gần ba năm, thì nhịp sống vẫn như hôm trước: sáng đi ăn, uống nước, nghịch năng lực, tối leo cây ngủ.
Trong khoảng thời gian ấy, cậu học cách đếm. Ban đầu chỉ là đếm con mồi, đếm trái cây, đếm số lần nhảy hụt. Sau đó dần tưởng tượng những con mồi trong đầu rồi tập tính bằng ngón tay.
Từ năng lực của mình, cậu cũng tự nghĩ ra đủ thứ:
Ghép nhiều mảnh thịt lại với nhau, cậu gọi là “dồn”.
Xé một mảnh thành nhiều phần nhỏ hơn, cậu gọi là “xé”.
Theo hệ thống, đó lần lượt là phép cộng và phép trừ. Nhưng cậu thì chẳng biết cộng trừ là gì, chỉ thấy một cái để ghép, một cái để xé.
Sau này, khi chồng nhiều lớp thịt giống nhau lên nhau, cậu phát hiện đếm từng miếng quá mệt.
Ba miếng một lớp. Hai lớp là sáu, ba lớp là chín. Càng đếm càng nhức đầu. Thế là cậu nghĩ ra cách tính nhanh hơn và đặt tên là “dồn đôi”. Hoặc là “đa dồn”
Theo hệ thống, mẫu vật đã tự mò ra phép nhân.
Về sau, lúc chia thức ăn cho nhiều ngày, cậu lại gặp rắc rối. Một miếng thịt có thể xé đôi. Rồi xé đôi tiếp. Nhưng nếu muốn chia đều cho ba ngày hay năm ngày thì bắt đầu khó chịu.
Sau rất nhiều lần thử, cậu nghĩ ra cách ghi bằng hai con số, một ở trên một ở dưới. Ban đầu viết lung tung, sau thấy số lớn ở trên dễ nhìn hơn nên giữ luôn. Cậu gọi nó là “đa xé”
‘Đống thịt luôn nhiều hơn lượng ngày, nên để nó ở trên, còn ngày thì ở dưới vậy….’
Theo hệ thống, đây là phân số sơ khai. Còn "xé đôi hay đa xé" chính là phép chia.
Một ngày nọ, cậu thử xếp các nhóm thịt thành tầng, rồi lấy các tầng ấy xếp tiếp thành tầng lớn hơn. Kết quả làm chính cậu giật mình. Số lượng tăng nhanh khủng khiếp. Nhanh hơn cả “đa dồn”. Thế là cậu đặt tên nó là “chồng”.
Theo hệ thống, đây là nhận thức sơ khai về số mũ.
Có một chuyện khá buồn cười. Mùa đông đầu tiên sau khi giết con lợn rừng, cậu từng tin rằng mình đã tìm ra bí quyết tạo thức ăn vô hạn. Lý do rất đơn giản. Khi nghịch chơi với đồ ăn, cậu cắt một miếng thành hai miếng, nhưng rồi cắt tiếp hai miếng đó và bốn miếng sau đó, cho đến khi cậu nhận ra cậu không thể cắt tiếp, nhưng những miếng thịt vẫn còn đó, nên có thể cắt được, chỉ là cậu không có khả năng làm vậy.
Sau hơn nghìn lần tính toán bằng ngón tay và khắc cây, cậu kết luận: “Nếu vậy thì mình chỉ cần rèn luyện khả năng xé là có thể ăn mãi mà không hết.”
Kết quả là mùa đông năm đấy cậu suýt chết đói. Từ đó cậu rút ra một bài học xương máu: Thứ còn một chút và thứ không còn gì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Theo hệ thống, đây là lần đầu tiên mẫu vật bị thực tế tát vào mặt vì tin toán học hơn cái bụng.
Nhưng cũng nhờ cú tát ấy mà cậu nghĩ ra chuyện khác. Nếu giữa ba và bốn có vô số những con số, vậy số lớn nhất nhỏ hơn bốn là số nào?
Cứ thế cậu đã thử nghiệm, khi bật nhảy qua một khe đất nọ. Bốn bước thì quá xa, nhưng ba bước lại quá gần. Cậu ngồi ngẩn người nhìn khoảng cách trước mặt rồi lẩm bẩm: "Nó không phải ba. Cũng không phải bốn. Vậy nó là gì?"
Lần đầu tiên, cậu nhận ra giữa ba và bốn dường như không hề trống rỗng. Ở đó còn tồn tại vô số giá trị khác. Ba rưỡi. Ba và một ít. Ba và rất nhiều kiểu khác.
Cậu ngồi dưới gốc cây suy nghĩ rất lâu rồi khắc lên thân cây: "Ba phẩy chín." Nhìn một lúc, cậu lắc đầu. Chưa phải bốn, vả lại riêng số chín cũng chả lớn lao, còn chín mươi chín và hơn nữa... Thế là lại viết tiếp: "Ba phẩy chín chín." Vẫn chưa phải. "Ba phẩy chín chín chín." Cũng chưa phải.
Cậu bắt đầu thấy kỳ lạ. Rõ ràng mỗi lần thêm một con chín, con số ấy lại tiến gần tới bốn hơn một chút. Ba phẩy chín chín chín chín. Ba phẩy chín chín chín chín chín. Càng viết, khoảng cách dường như càng nhỏ đi, nhưng nó vẫn chưa phải bốn.
"Vậy rốt cuộc có số lớn nhất nhỏ hơn bốn không?" Cậu lẩm bẩm một mình. Rồi cứ thế ngồi nhìn những ký hiệu trên thân cây suốt cả buổi chiều, như thể muốn tìm ra đáp án ẩn bên trong chúng.
Từ đó, cậu nghĩ ra cách ghi lại những con số nằm giữa các con số cũ và gọi chúng là "cắt".
Theo hệ thống, mẫu vật đã bắt đầu tiếp cận khái niệm số thập phân.
Đánh giá hệ thống:
Mẫu vật số 4038: Đạt dấu hiệu tiếp cận khái niệm giới hạn số học.
Phương thức: Tự suy luận thông qua quan sát và tính toán.
Mức độ hiếm: Cực cao.
Điều kiện giáo dục: Không có.
Tiếp xúc hệ thống tri thức hoàn chỉnh: Không có.
Kết luận: Tiềm năng tư duy logic và toán học vượt mức thông thường.